Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21

" hừ! Chắc chắn là nó đang muốn lên làm trùm ở đây!" Người đàn ông nói thêm.
" trùm.. trùm nơi này? Ý ông là thế giới ngầm ở đây...? Anh ấy thoạt nhìn cũng chỉ hai mấy tuổi..." Nạp Đĩnh Nghi há hốc miệng.
" hai mấy tuổi đó không liên quan đến việc nó muốn làm!" Người đàn ông trả lời.
Dương Kiêu vẫn đứng đó đưa mắt nhìn Anh Dạ, nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang có sự tức giận, vậy mà ông ta lại nói anh như vậy cho Anh Dạ.
" nói đi, giờ muốn làm gì?" Dương Kiêu đột ngột lên tiếng, nhanh đi để anh còn về.
Người đàn ông vỗ tay: " tốt lắm, muốn tao tha cho nó..." ông rút ra một khẩu súng, ngắm thẳng vào Anh Dạ: " tất cả quyền hạn của mày giờ chuyển hết cho tao, sau đó cút xéo khỏi đất nước này!".

Anh Dạ thấy khẩu súng chĩa vào mình liền tái mét mặt, thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô vẫn chưa bị đe doạ như vậy bao giờ, cô đưa ánh mắt lườm về phía Dương Kiêu, miệng lẩm bẩm " đúng đấy, anh khiến tôi liên luỵ quá rồi đấy!"

Nạp Đĩnh Nghi cũng đã hơi sợ, giờ chỉ sơ suất một chút thôi là bùm sẽ đưa Anh Dạ lên trên kia đấy...

Anh Dạ nói nhỏ: " tôi... tôi không có quan hệ gì với Dương Kiêu cả....!"

" khó tin lắm đấy cô gái à, gần một năm trước người của tôi đã nhìn thấy tự tay Dương Kiêu đưa cô đi bệnh viện, cô nghĩ quan hệ gì mà nó lại đưa cô đi chứ?"
" gần một năm trước mà giờ mới dám chạy đi bắt cóc?" Dương Kiêu cười cợt.
" vì hai đứa dưới tay của mày suốt ngày tới đó nên tao..." người đàn ông nín bặt, nói vậy khác gì tự chê bản thân chỉ biết đợi thời cơ người ta không tới chứ...
Anh Dạ im lặng, rốt cuộc Du Du và Dương Ngôn là ai, hai người họ có quan hệ gì với Dương Kiêu...?

Dương Kiêu không trả lời, anh vẫn đứng im ở đó quan sát Anh Dạ đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Đột nhiên anh đưa mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, anh suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng: " thắng tôi thì chuyển".

Người đàn ông nhíu mày, đây là đang coi thường ông à? Ông nhìn qua phía nữ sát thủ đưa mắt ám hiệu, nữ sát thủ hơi gật đầu tiến về phía Dương Kiêu.
Khi cách Dương Kiêu khoảng hơn 3 mét, nữ sát thủ đó lấy đà phóng thật nhanh về phía Dương Kiêu, đồng thời cũng đưa tay lên chuẩn bị tung quyền về phía anh.
Ngay lúc nữ sát thủ chỉ cách anh hai bước chân liền có một bóng người nhảy từ trên xuống, bóng người vừa chạm đất liền chỉ trong chớp mắt giương chân trái lên đá thẳng vào nữ sát thủ.
Động tác nữ sát thủ đã nhanh mà của bóng người kia tựa hồ còn nhanh hơn. Cô không tránh kịp liền lãnh trọn cú đá đó vào vùng eo khiến cô bay ra hơn ba mét rồi rơi xuống, nữ sát thủ nhìn lên bóng người kia, đôi mắt không tin nổi: " cô là cái thứ gì vậy...?", ngay sau đó liền cố gồng dậy bỏ chạy ra ngoài, Du Du cũng không cản, bên ngoài vẫn còn có Dương Ngôn.
" chị Du Du..?" Anh Dạ ngạc nhiên.
" không sai đâu... mình chắc chắn đó là Du Du!" Nạp Đĩnh Nghi phụ hoạ theo.

Du Du mặc trên người một bộ đồ đen, mái tóc đen được buộc cao ở phía sau, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng với tức giận. Cô nhìn vào người đàn ông, cất lên tiếng nói trầm lạnh thấu xương: " tôi diệt bao nhiêu người của ông rồi mà vẫn chưa biết sợ?"
Người đàn ông vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn nữ sát thủ hạng B mà ông dùng khá nhiều tiền để thuê được giờ lại bị đá bay bởi người đàn bà dưới tay Dương Ngôn.
" không phải lo, bọn lính tỉa và đám người kia của ông tôi xử xong hết rồi!" Du Du lại một lần nữa lên tiếng.
Tới lúc này người đàn ông mới lộ ra vẻ hốt hoảng, ông cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
" alo, alo... chết tiệt"
ông tức giận ném điện thoại đi.
Ông rút lại khẩu súng, giơ hai tay lên nói với Dương Kiêu: " chuyện này... chuyện này chúng ta có thể thương lượng..."
" ông thua tôi" Dương Kiêu nói rồi đưa tay rút một con dao nhỏ trong túi Du Du, anh cầm dao hướng tới chỗ Anh Dạ, cúi người xuống, cẩn thận cắt dây trói cho cô và Đĩnh Nghi.
" đi được chứ?" Dương Kiêu hỏi.
" được..." Anh Dạ gật đầu rồi kéo tay Đĩnh Nghi cùng nhau đứng lên.
Hai người cùng đi theo sau Dương Kiêu hướng ra cửa.
Du Du vẫn đứng đó nhìn theo Anh Dạ, may mà cô còn cố gắng về sớm, thật ra là không về cũng không sao, Dương Kiêu đã một mình xử lý ổn thoả hết, cô chỉ việc vào giúp Dương Kiêu không phải động tay động chân thôi.
Anh Dạ đang đi liền cảm thấy một tia nguy hiểm ở phía sau, tiếp đó là một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, cô liếc mắt về phía sau, Du Du đang chú ý hướng cửa mà không nhìn vào người đàn ông.
Anh Dạ thêm hoảng khi thấy tiếng cạch đó chính là tiếng lên đạn của khẩu súng trong tay ông ta. Người đàn ông giơ khẩu súng lên, hướng vế phía Dương Kiêu một cách thận trọng.
Chỉ trong một giây, Anh Dạ thấy Nạp Đĩnh Nghi đây là đang đi ngay sau lưng Dương Kiêu, cô ngay lập tức không ngần ngại vươn ngươi lên định đẩy Nạp Đĩnh Nghi ra nhưng rồi cô lại bị vấp chân này vào chân nọ.
Ngay khi cô sắp ngã, Dương Kiêu đã quay lại phía sau, Du Du cũng đã quay lại nhìn người đàn ông, cô rút một khẩu súng ở ngang hông giơ lên thật nhanh mà bắn vào người đàn ông đó.
Sự vội vã khiến cô chỉ kịp ngắm bắn vào cánh tay của người đàn ông, tuy viên đạn trúng vào cánh tay khiến tầm bắn bị lệch xuống nhưng người đàn ông đó vẫn ngay lập tức bóp cò. Viên đạn vừa rời khỏi khẩu súng của ông thì loạt đoạn của Du Du ngay lập tức vang lên liên tục..
Không có gì hiện tại có thể ngăn được viên đạn đang bay đó, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Anh Dạ vẫn còn đang bàng hoàng ngay sau lưng Dương Kiêu thì viên đạn lệch tầm đó đã ngay lập tức ghim thẳng vào chân cô.
" A..!!"
Nạp Đĩnh Nghi hoảng hốt hét lớn:
" Anh Dạ!!"
Dương Kiêu lập tức cúi người đỡ lấy cô, sự đau buốt ở chân khiến người đang có sự sợ hãi và mệt mỏi bao chùm như cô càng thêm kiệt sức. Cô nhăn mặt đau đớn, bàn tay nắm lấy cánh tay Dương Kiêu đang chuẩn bị ôm cô lên, cô gằn giọng nói:
" tên chết tiệt..!! Giờ anh mới biết là làm liên luỵ tới tôi thì đã quá muộn rồi! Tôi tuyệt đối không... tha cho anh đâu!!" Vừa nói xong, Anh Dạ ngay lập tức lịm đi...

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro