Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

" Tại sao con phải chào?"
Dĩ Ngọc hung hăng đáp lại.
" ơ kìa con... sao lại nói với chị như vậy? Xin lỗi chị mau!" Nhạc Khả Nghi vội trách Dĩ Ngọc: " xin lỗi cháu nha, Dĩ Ngọc được cô nuông chiều quá từ nhỏ nên giờ con bé khó nói lắm."

Anh Dạ gật đầu " không sao ạ, cô tới chơi rồi vậy ba cháu đâu sao không thấy ạ?"

" ba cháu đang ở trên tầng xử lý một số việc, chắc xong nhanh thôi" Nhạc Khả Nghi nói: " cháu vừa xuất viện nên chắc mệt rồi phải không? Mau mau vào nghỉ nào, nhanh nhanh...".
Nói rồi Nhạc Khả Nghi dìu cô vào phòng, lại sai người giúp việc sắp xếp lại hành lý vào phòng giúp cô.

Anh Dạ nhìn thấy Nhạc Khả Nghi ân cần với mình như vậy liền mỉm cười " cảm ơn cô, cô ân cần với cháu giống như con cô vậy, Dĩ Ngọc chắc cũng tự hào về cô lắm".

Khả Nghi nghe xong liền nói " ôi kìa... cháu là con của Ý Như, bấy lâu cô vẫn coi con là con ruột của mình mà, cần gì phải cảm ơn chứ..."
Nghe Khả Nghi nhắc tới mẹ, Anh Dạ bỗng trầm xuống.
" xin lỗi, cô... cháu không sao chứ?" Khả Nghi hốt hoảng hỏi han.
" cháu không sao đâu ạ, cháu chỉ hơi nhớ mẹ cháu.... cháu muốn nghỉ ngơi." Rồi Anh Dạ đi tới giường của mình nằm xuống.

Khả Nghi thấy cô nằm xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Bà đi lên trên tầng ba, đi tới thư phòng đẩy cửa vào. Nhìn vào trong thấy người đàn ông vẫn đang ngồi ở bàn làm việc cùng với đống giấy tờ. Bà tới ghế sofa gần bàn làm việc rồi ngồi xuống.
" sao rồi?" Giọng người đàn ông vang lên.
" con của anh xuất viện rồi kìa." Khả Nghi lên tiếng đáp lại nhẹ nhàng.
" nhanh vậy à? Anh còn chưa làm xong các thủ tục" người đàn ông nhíu nhẹ mày đáp lại.
" lo gì chứ? Anh là chồng của Ý Như, là người kế thừa lại tài sản hợp pháp mà~" Khả Nghĩ nhẹ giọng nói " với cả con bé đó vẫn chưa biết suy nghĩ mấy việc này, anh lại tài giỏi như vậy, mọi thứ phải là của anh mới đúng chứ ~".

Nghe xong, người đàn ông liền nhếch mép cười, buông hết giấy tờ xuống rồi đi tới phía sau ghế mà Khả Nghi đang ngồi. Ông cúi xuống ôm bả vai của Khả Nghi rồi nói bên tai bà " đúng vậy, anh là người giữ tài sản một cách hợp pháp, anh chắc chắn một thời gian nữa sẽ cho em và Dĩ Ngọc một danh phận mà em muốn có".
Khả Nghi nghe xong liền cười " anh nói rồi đó nha~ vậy là sau một thời gian nữa em sẽ người vợ chính thức của Anh Trần Hạ anh rồi~".

——————

Chập tối, sau khi giúp việc đã bày hết đồ ăn lên bàn, Nhạc Khả Nhi liền gật đầu rồi quay ra gọi Ninh Dĩ Ngọc " Dĩ Ngọc, con lên trên gọi chị Anh Dạ xuống dùng cơm, đồ ăn làm xong hết rồi".
Ninh Dĩ Ngọc đi từ ngoài phòng khách vào vừa vung tay vừa đáp lại " tại sao con phải gọi? Chị ta không có chân à?" Rồi đi vào bàn ăn ngồi im đó.

Nhạc Khả Nghi khẽ cau mày, nhưng vì tương lai sẽ được làm phu nhân mới của nhà Anh Trần thì liền giãn mày ra rồi đi tới gần Ninh Dĩ Ngọc nói nhỏ với cô " con phải cố mà làm quen với cái nhà này, kinh tế nhà họ Ninh kia đang có vấn đề rồi, phải biết phòng bị chứ? Không chừng sau này đây là nhà con, người ta còn phải gọi con là Ngọc tiểu thư đấy".

Dĩ Ngọc nghe xong liền ngồi thẳng lưng, vội trả lời " con đi gọi ngay đây" rồi đứng lên chạy ra.
Vừa chạy được vài bước thì cô nhìn thấy Anh Dạ đang bước xuống cầu thang với vẻ mệt mỏi.
" không cần gọi nữa đâu, cháu xuống rồi" Anh Dạ nói với vẻ lười biếng rồi đi tới bàn ăn.

Dĩ Ngọc liền quay trở lại bàn ăn rồi ngồi xuống, trong đầu cô đang suy nghĩ miên man về tương lai sau này.

Vài phút sau Trần Hạ đi xuống, tuổi tuy đã sắp 40 nhưng ông vẫn còn những nét đẹp trai thời trẻ. Ông đi tới ngồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa. Khả Nghi vẫn liên tục gắp đồ ăn cho ông và 2 cô " Chủ tịch Hạ bận nhiều ăn nhiều một chút, nào Anh Dạ, con mới xuất viện phải ăn nhiều mới có sức lại chứ! Dĩ Ngọc, con gầy quá kìa, ăn nhiều lên nào, phải coi chị Anh Dạ mà học hỏi đi..."
Anh Dạ nhìn Khả Nghi mà bỗng dưng lòng xẹt qua một tia bất an, cô khựng lại một chút rồi lại dùng bữa tiếp, hẳn là cô lo nghĩ linh tinh nhiều quá rồi.

Trần Hạ đang ăn bỗng quay sang nhìn Anh Dạ, ông suy nghĩ một chút rồi nói:

" Anh Dạ, sức khoẻ con thế nào rồi?"

" tốt rồi ạ, tĩnh dưỡng mấy hôm nữa con sẽ quay lại trường học" Anh Dạ ngẩng lên trả lời ông.

" ừm... sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" Ông hỏi tiếp. Khả Nghi đang ăn bỗng dưng nhếch miệng cười, chỉ thoáng qua mà không ai phát hiện.
" vâng, mấy tháng nữa thôi." Anh Dạ gật đầu.
" Ừ, vậy con có ý định đi du học rồi chứ?" Trần Hạ lại hỏi tiếp.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro