Qua 3 năm:
Tâm đã sinh một bé trai bụ bẫm, đáng yêu. Nhóc tên là, Minh Hào, Huỳnh Minh Hào. Thằng bé luôn bám lấy Tâm cho nên Hưng luôn tống khứ nó qua nhà nội.
Hôm nay, ms sáng sớm anh đã đòi "mây mưa" rồi.
-Ưm... Hưng tối...qua đã l.à.m rồi mà.
Tâm cố chống cự. Hầu như ngày nào anh cũng đè cô ra ăn ko mệt mỏi, đến nổi cô ko thể bước xuống giường.
-Anh muốn nữa! Hưng làm giọng nũng nịu.
-Em mệt!
-Em cứ việc nằm yên hưởng thụ đi bà xã!
Lúc hai người đang ân ái thì có giọng nói trong trẻo vang lên.
-Baba, mami hai người có đó ko?
Tâm vui mừng vì có cứu tinh đến cứu cô rồi. Hưng thấy vậy mặt tối sầm xuống.
-Em đừng tưởng thoát khỏi anh!
Rồi Hưng nói vọng ra:
-Con vào đi! Cửa ko khóa!
Cậu bé mở cửa đi vào, vừa thấy Tâm liền lại ôm cô, Tâm tính nhưng chợt nhớ mình ko mặc đồ. Vì bé ôm cô qua lớp mền nên ko nhận ra Tâm đang thõa thân.
-Mami, nội kêu ba mẹ xuống ăn cơm.
Hưng bực bội quát:
-Con xuống trước đi!
-Hông, con dắt mami xuống luôn.
-Con... Tâm bt Hưng bực con nên nói nhỏ nhẹ dụ dỗ bé .
-Con xuống trước nha, mami xuống sau! Ăn cơm xong dẫn con đi công viên nước chs.
-Oa thiệt hả mami? Yêu mami quá!
*Chụt* thằng bé hôn má Tâm một cái rồi chạy xuống dưới. Hưng thấy Tân bị thằng nhóc đó hôn thì cơn ghen nổi lên. Anh nổi nóng điên cuồng chiếm môi Tâm. Mãi cho đến khi cô hết hơi ms buông ra.
-Anh bị gì dợ?
Tâm nhìn bộ dạng Hưng thì mắc cười.
-Ai cho thằng nhóc đó ôm hôn vợ anh!?
-Anh ghen với con hả Hưng?
-Ừ anh ghen đó. Vợ anh chỉ mình anh đc ôm hôn thôi.
-Anh ngang ngược quá à Hưng.
-Bây giờ em ms bt anh ngang ngược thế nào nè.
Bỗng anh thúc mạnh một cát làm Tâm thét lên. Cô ngang anh lại.
-Hưng em đói rồi! Xuống ăn cơm đi.
-Anh cũng đói! Anh muốn ăn em!
Thế là chị Tâm nhà ta ko thể xuống ăn sáng lun...
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro