Cô Gái Bé Nhỏ....
Mặt trời đã ló rạng ,vài tia nắng xuyên qua song sắt rọi vào mặt cô gái nhỏ đang ngủ . Tia nắng rọi vào mắt khiến cô khó chịu tỉnh giấc mà ngồi dậy .Trong đầu có chút mơ hồ ...hình như tối qua cô mơ thấy gia đình mình đang vui vẻ bên nhau...... điều đó khiến cô rất vui....
Nhưng khi trở về thực tại ....nó khiến cô không thể nào vui nổi. Trước mắt cô không phải ở nhà một nơi ẩm thấp, tối tăm , thoát khỏi giấc mộng cô nhìn xung quanh mình mà nhìn lạ lẫm. "Hù .."một tiếng làm cô giật mình một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai cô , từ phía sau nói nhỏ :"Dậy rồi à ".
Cô quay đầu nhìn hóa ra là Thanh Mặc Thủy ở phía sau hù cô , tròn xoe mắt mà nhìn . "Sao vậy...chẳng vui tính gì hết ...", dường như cô chẳng hài lòng về biểu hiện của cô cho lắm phồng má mà càu nhàu . Cô chẳng nói gì hết . Quay đầu nhìn đi nơi khác ...bất chợt chạm phải Hắc Vương Kì đột nhiên trong lòng như muốn nói ra điều gì đó nhưng không biết mở lời thế nào.....
Tiếng ồn ào từ đâu vang tới làm cả căn phòng náo động lên , tất cả đứa trẻ đều khé né bây giờ còn khé nép hơn . Một tên quản ngục bước đến mở cửa , mặt mày hung dữ hung hăng nói :" Bọn kia ...mau lên nhanh ra đây ...có việc cho chúng mày làm".
Giọng nói như tiếng kêu của quỷ đang gào thét khiến những đứa trẻ đều run rẩy bất động không dám nhúc nhíc , đợi lâu quá ...không chịu được nữa tên đó thét lên :"Ê...bọn kia có ra không thì bảo ", rồi hung hăng rút roi từ trong hông vút tứ tung . Mọi thứ trở nên náo loạn , hắn dồn những đứa trẻ ra ngoài như dồn một đám gia súc .Bây giờ chỉ biết chạy thẳng ra ,mọi đứa trẻ chỉ biết chạy thẳng ra ngoài kể cả Du Nguyệt dựa theo tình thế mà ra.
Bọn cai ngục đi phía sau liên tục thúc đẩy dẫn chúng ra ngoài ,ánh mắt canh trừng dẫn chúng vào một cái xe tải lớn .
Cô vừa mở đến sao biết phải lên gì chợt dừng lại ...chưa kịp quay về sau nhìn thì bị thúc về phía trước ,vậy là phải đành bước vào thùng xe tải tối om . Chẳng kịp thích ứng cô đã bị vấp vào cái gì đó , cơn đau đớn lại truyền lên não nhưng không dám rên lên .
Lọ mọ dùng tay để tìm chỗ ngồi ....trong bóng tối không thể nhìn thấy một ai cô ngồi im bất động mà không biết mình đang ngồi chỗ nào ......
***********************************************************************
( Ở một nơi khác ...nơi lái xe...)
Hai người đàn ông bợm trợm to cao đang lái xe . Bỗng một tên hỏi :"Này không biết bọn nhóc này làm được gì nhỉ ??..."Một câu hỏi ngớ ngẩn làm tên kia phì cười :" HaHahha... trời ơi tao biết mày dốt đặc nhưng không đến mức thế này đấy..ahaha...Tất nhiên là để bọn chúng làm việc cho ta có chút cái ăn rồi ! Thôi đi cha mới làm rồi sẽ quen ...kia điện thoại kìa"
Lời vừa ngắt quay về phía trước , tiếng chuông điện thoại reo liên hồi , tên kia bắt máy ....Một giọng nói lừa nhác xuất hiện :" Chào ....sao rồi trở hàng đến chưa , nhớ để cho chúng làm việc rồi mới bán đó ...", có vẻ là tên cầm đầu đang nhắc nhở đàn em của mình ...."Vâng ..vâ..vâng em biết rồi "tiếng vâng dạ liên hồi cùng với mấy cái gật đầu lia lịa xong đến lúc chuẩn bị tắt máy vẫn kính cẩn chào ...quả đúng là cẩu mà.
Rồi xe vẫn thế tiếp tục đi ... trở lại với bên trong thùng của chiếc xe ....Giờ này những người bên trong đó một số thì ôm nhau sợ hại phần nhỏ còn lại thì lẳng lạng không đứng thì ngồi .
Du Nguyệt cũng trong số đó cô im lặng (Trong lòng Vương Kì ...) ngồi nơi cô mò được chẳng nói chẳng rằng gì .. nhưng có chút gì đó cô không rõ nhưng khiến cô để tâm .. chút hơi ấm , một chút sự ấm áp cho cô sự ... dường như muốn dựa dẫm vào đó vậy.
Bất chợt trong khoảng không gian tối tăm cô cảm thấy sự cô đơn ...tiếng ư ...ực xuất hiện , cô đã khóc dù rằng cô đã hứa là cô sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi ...khóc vì sợ hãi, khóc vì sự cô đơn ... lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự nhỏ bé ....
(Cô gái bé nhỏ cứ khóc như vậy mà chẳng để ý xung quanh đặc biệt là sự hiện diện của người cô đang dựa vào ... còn người đó cũng thế lặng im trong bóng tối...)
(ĐÓN XEM TIẾP NHA!! ^_^......)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro