Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Bé Kiên Cường......


               "Két" chiếc xe đã dừng lại ....làm mọi thứ trong khoang rung lắc , ánh sáng dần hé hộ từng  tia một rọi thẳng vào mặt của lũ trẻ , thật chói mắt một khung cảnh hoang tàn khói bụi mù mị dậy lên thành từng cuộn phả thẳng vào mặt cô khi cô và mọi người  vừa bước xuống xe ....

                Trước mắt không ngoài gì khác là bãi khai thác đá sơ xác bụi cuộn thành cục , những con người khổ sở đang làm việc dưới ánh nắng thiêu đốt .Tiếng thúc dục vang trong im lặng và điều đó cũng thúc dục Du Nguyệt , cô bị đẩy đi với cái chân đang bị xích lại bằng dây xích nặng chịch .Họ kéo cô và những đứa trẻ khác vào khu khái thác đá , bắt cô xếp thành hàng .

              Để bọn nhỏ đứng dưới nắng hàng giờ còn chúng đi vào trong khu nhà nhỏ cạnh đó ngồi hả hê . Nắng như thiêu như đốt chiếu thẳng vào mặt cứ như vậy  vài tiếng đồng hồ .....Những người chịu được thì cắn răng mà chịu...không thì cứ vậy dần dần ngã xuống không chết thì ngất đi , đến gần trưa khi mọi nhân công ở đó đi nghỉ chúng mới ra vác những người đó đi . Một tên bợn chợm xuất hiện hắn cao to và lực lưỡng chắc đó là tên cầm đầu , hắn đứng trước  mặt Du Nguyệt , dùng giọng hăm dọa nói to :" Tụi mày chắc là những đứa khỏe nhất ở đây nhỉ ... nghỉ đủ rồi thì đi làm việc đi ..." . Xong rồi ngoẳn mặt đi vào trong ngồi một cách ung dung .

         Để mặc lại bọn nhỏ dưới nắng không thương tiếc . Bây gờ mặt mày đứa nào đứa ấy mệt nhọc , mồ hôi vãi đầy mặt thở " Hộc...hộc"...chẳng thể nhích thêm nửa bước về phía trước.

          "Vù.."bất thình lình một tiếng roi da quật xuống đất , một tên canh mục vung roi thét lớn :" Cấm lười biếng ... bọn bay mau nhấc xác lên ...LÀM VIỆC ĐI!" vừa nói mà hắn vừa vung roi tứ tung. Nhìn hành động điên cuồng bọn nhỏ đành cố hết sức lết thân mình về phía trước cố gắng tiến mình đi đến nơi để dụng cụ lấy đồ để làm việc.

          Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy những cái xẻng  cái búa to lớn quá đầu mình một cách nặng nề vô cùng rồi bắt tay đến mỏ đá để làm việc. Những con người nhỏ bé dưới ánh nắng gay gắt làm việc quần quật ...đứa thì vác cây búa hết sức đập đá ở phía  trước , nhỏ  thì lấy đôi tay nhỏ bé cầm không nổi cái xẻng  ra sức mà súc .....Tất cả chỉ mong sao để có thể sống sót qua từng ngày ....

  *********************************************************************

         (Về Du Nguyệt...)

           Cô bé đi theo trong vô thức bởi bây giờ ý thức của cô gần như đã mất , tay cầm cái rìu chợt đứng lại một chỗ ... như một cỗ máy lên rồi xuống cô  đập đá .

           "Vụt" một tiếng roi từ trên quật xuống không thương tiếc . Tiếng nói từ phía sau:" Mày chưa ăn cơm à..." tên cai thúc dục đằng sau tay liên hồi vụt mạnh không thương tiếc  làm cô bé gã xuống đất.

           Gần tròn một  ngày cô không được ăn cơm, một giọt nước cũng không ....bây giờ cô đã kiệt sức . Cô ngã khụy xuống đất từng giọt mồ hôi chảy dài xuống đất kêu "xèo..xèo.."sau lưng từng đường roi vụt rách cả da thịt, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả đằng sau ... thật đáng sợ 

           Lúc đó cô nghĩ lần này xong thật rồi "Mẹ ơi con không giữ được lời hứa rồi"Chẳng thể đứng lên cũng chẳng thể làm gì ....

            "Chú ơi ...chú thủ lĩnh chú gọi kìa chú ..." Bỗng một tiếng gọi hấp tấp ở phía sau , dáng chạy vụng về tiến đến thở hổn hển ...đó là Vương Kì cậu chạy đến gần tên cai nói gì đó làm tên đó bỏ đi ..

            Bây giờ trong nắng gay chỉ còn hai đứa trẻ quanh chẳng còn ai ....

             1 phút...2 phút 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2017