Chap 5
Thư kí Trình vừa xuống xe, Lãnh Hạ Minh điên cuồng phóng khỏi sân bay. Kiêu Bạch Linh ngồi ghế sau cảm nhận tốc độ ngày càng tăng thì hồn vía bay tán loạn, cha mẹ ơi tốc độ thần thánh này khiến cô rụng tim mất. Tên điên này muốn chết thì cứ đi chết đừng kéo cô theo như vậy chứ. Trong lòng điên cuồng gào thét chửi tám đời tổ tông tên bắt cóc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi co ro trên xe mắt nhắm tịt.
15 phút sau .....
Chiếc xe dần dần chậm lại, giọng tên 'bắt cóc' vang lên: " Chìa khóa nhà."____* im lặng *
"Em không cần giả vờ, tôi không muốn nói lại lần nữa."- giọng nói càng thêm âm trầm
"Cái túi của tôi mất rồi."___Anh đừng mơ tưởng cướp gì của tôi hừ....
"......"
"Á......Anh...Anh định làm gì ....? " Cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ bẫng... Hắn bế cô a. Đôi mắt cô đột nhiên mở to, trừng khuôn mặt của tên ' bắt cóc '.
Dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt yêu nghiệt của tên kia đập thẳng vào mặt cô.
Tên 'bắt cóc' này có phải nghịch thiên quá rồi không ?? Với bộ dạng này của hắn đủ để biết bao cô gái chạy theo nha, người như hắn làm bắt cóc là quá thừa rồi.
... Ách .... Đợi một chút.... Khuôn mặt này....
Thấy cô gái nhỏ trong lòng mắt to mắt nhỏ trừng hắn, đôi mắt như lang sài hổ đói muốn ăn tươi nuốt đối phương, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Tiểu Linh nhà hắn a, kháng thể đối với mĩ nam quá kém, cần phải được huấn luyện.
"Nhận ra chồng em chưa, Tiểu Linh....? "___ Hắn ghé sát mặt bên tai cô, thổi hơi, ái muội trêu trọc.
Là..... là ....là Lãnh Hạ Minh, sao lại là hắn ??? Kẻ 'bắt cóc' cô là ....... đầu óc cô quay mòng mòng. Ô ô ô ĐỨA EM TRAI YÊU QUÝ ỐM YẾU MẮC BỆNH NAN Y SẮP THĂNG THIÊN CỦA CÔ bị lấy làm bia đỡ đạn giờ đang ĐỨNG SỜ SỜ TRƯỚC MẮT CÔ, sao cô có thể tiếp thu nổi đây....
Trong khi hồn phách của Kiêu Bạch Linh đang vất vưởng phương nào, hắn đã lưu loát dùng chìa khóa mở cửa, ung dung bế cô vào phong khách.
" Tiểu Linh à, em thấy anh ôm có cảm giác như thế nào ? Có phải thấy rất an toàn, mong được ôm cả đời, được anh che chở cả đời, phải không ?"
Câu nói của hắn đã thành công gọi được hồn cô trở về, cô như con mèo xù lông bị dẫm phải đuôi, xoay người giãy dụa kịch liệt khỏi vòng tay của hắn, không hề phòng bị bàn tọa của cô có cuộc gặp gỡ nồng thắm với đất mẹ thân yêu.
"Lãnh Hạ Minh !!! Sao lại là cậu !!! Và thế quái nào cậu lại có chìa khóa nhà của tôi ??? Tên lưu manh, sở khanh, hỗn đản..........< đã lược n từ >"
"Chồng tương lai là tôi danh ngôn chính thuận được mẹ chồng tương lai của em giao cho chìa khóa nhà." Tên nào đó trả lời cô bằng khuôn mặt dửng dưng.
" Chuyện mà em cần hỏi tôi đã trả lời bây giờ đến lượt tôi....... " Khuôn mặt hắn trầm hẳn xuống.
"Tôi ..... "_____ " Không phải hôm nay em sẽ đến đón CẬU EM TRAI ỐM YẾU của em về nước để TRAU DỒI TÌNH CẢM trước khi CĂN BỆNH NAN Y của cậu ta phát tác à, em giải thích sao đây ?? Huh....... Nếu không phải tôi tìm thấy em giữa đống phóng viên kia, tôi sẽ bị em cho leo cây. Và điều duy nhất giải thích khi tôi thấy em đứng nơi đó có phải em rất muốn gặp mặt nam thần trong mơ - Tổng giám đốc Bạch Hưng."
"......Đây ... đây là hiểu lầm a... Tôi chỉ là có chút tò mò ...... Không hề có ý định bỏ cậu ở đó a .... "____ " Nếu thực sự nhìn thấy tên đó em sẽ ngây ngốc theo hắn và ý định kia sẽ thành hiện thực. "_ Giọng nói trầm thấp ngắt lời cô.
" Ách..." Tên này nuôi giun trong bụng cô phải không ?? Thật đáng sợ.
Lãnh Hạ Minh đang ngồi trên ghế salon đột nhiên đứng phắt dậy, đi về phía cô. OMG !! Hắn định làm gì ?? Cô bị dồn vào bức tường đằng sau, áp sát vào cơ thể hắn.
" Em. Là của tôi. Tốt nhất em không cần để mắt tới bất kì người đàn ông khác bởi những tên kia sẽ được phát tấm vé tới địa ngục sớm thôi. Cuộc sống của em đã được quyết định ở bên tôi vào thời điểm 10 năm trước. Vậy đừng cố chạy trốn nữa. Tôi giải thích vậy, em hiểu rồi chứ ? Và.... còn một điều nữa.."
Hắn chôn sâu khuôn mặt vào hõm vai cô, dùng sức mà cắn
" A...."___ Tên chết tiệt Lãnh Hạ Minh, dám cắn cô, tên này có phải tuổi cẩu không vậy ??
" ... Đánh dấu chủ quyền hoàn tất. "___ Tên nào đó khóe miệng câu lên một nụ cười thỏa mãn, làm ngơ trước ánh mắt lên án của nạn nhân.
Không khí trong phòng khách đang ngập tràn sự ái muội thì .....
"Chị Bạch Linh a, Hạ Dĩnh em đến rồi đây. Nghe Mama nói chị đón anh Hai em nha. Chậc chậc, hai người có phải đang có gian tình mà không liên lạc được gì hết à ...."
Lãnh Hạ Dĩnh- em gái Lãnh Hạ Minh đột nhiên xuất hiện và chứng kiến toàn bộ thảm cảnh của cô với tên kia.
" Aaaaaa...... Hai người... ôi tâm hồn ngây thơ trong sáng của em bể vụn rồi. Em không có nhìn thấy cái gì hết, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi a..."___ Hạ Dĩnh đưa hai tay che mặt mình, kẽ tay giãn ra một cách tối đa, đôi mắt linh động nháy nháy tỏ vẻ " trẻ ngoan biết không tò mò chuyện người lớn" lặng lẽ âm thầm định rút lui thì bị anh Hai khủng bố của cô giữ lại đón tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro