Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The cat is very cute, I like the cat

Đây là lần đầu tiên Jung Jihoon thấy thế giới quả thật bé như lỗ mũi.

Tất nhiên chuyện về mối quan hệ giữa Jihoon và Hyukkyu trước đó Sanghyeok không biết, và em cũng không định nói cho hắn nghe. Jihoon đồng ý trở về Hàn cùng với Sanghyeok để dụ dỗ chủ nhân "mới" là Kim Hyukkyu xui xẻo.

Và Hyukkyu thật sự dính bẫy, Sanghyeok thừa biết thằng bạn mình nghiện mà còn ngại, suốt ngày ôm khư khư cái máy xem livestream thú cưng. Và, một cái đánh úp bằng phiên livestream kì dị của hắn đã thành công gửi gắm cục (lông) vàng Jihoon đến tận cửa nhà Hyukkyu. Sanghyeok cảm thấy rất yên tâm về tư duy ngược của mình.

Bạn có thắc mắc vì sao Sanghyeok không đường đường chính chính trực tiếp trao hàng tận tay người ta không? Vì hắn biết rõ như vậy Hyukkyu sẽ không dám nhận đâu, sự đau đớn vì chú mèo cũ ra đi vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong lòng bạn ấy. Vậy nên, Sanghyeok bày ra cái trò rườm rà ấy, rồi nhanh chóng bỏ chạy sang nước ngoài làm việc trở lại.

Ngoài Jihoon ra còn có những con mèo khác xuất hiện trên livestream tối hôm ấy, đúng thật là của một petshop, nhưng không phải của hắn, là của một người quen. Tổng tài Sanghyeok nhờ cái miệng tía lia gài mồi cũng giúp cho shop ấy đưa mấy em về với chủ mới. Còn Jihoon xuất hiện khi hắn nhìn thấy được id name quen thuộc của thằng bạn: @toolthuso1hanquoc đi comment dạo một cách ngu ngốc.

Sanghyeok phát hiện ra hình dạng mèo của Jihoon rất giống chú mèo quá cố của Hyukkyu, hắn chắc chắn Hyukkyu sẽ mủi lòng trước em thôi.

Quay trở lại hiện tại, một người một mèo yên bình sống với nhau đã được một tháng. Hyukkyu bây giờ nghiện Chovy đến mức không lúc nào không muốn gần gũi, cần hít hà ôm ấp mọi lúc mọi nơi. Nếu công ty mà cho mang theo thú cưng anh sẽ ngay lập tức cặp nách mèo đi làm.

Mỗi ngày cứ trôi qua quá đỗi hạnh phúc bên anh, Chovy suýt tí nữa quên mất mình không phải là "mèo". Em còn dở dang công việc quá nhiều, sự mất tích của CEO Jihoon gây ra không ít dư chấn.

Một sớm thức giấc, khi trong ngực không còn hơi ấm quen thuộc, lạc đà chui ra khỏi ổ hoảng loạn tỉnh dậy mò mẫm. Mèo của anh...đâu mất rồi?

Vực dậy với tốc độ chóng mặt, đi khắp nhà tìm kiếm hình bóng ú nu, dù đã lục tung mọi ngóc ngách nhưng kết quả vẫn không khá hơn là bao. Chovy biến mất rồi.

Hyukkyu không còn tâm trạng đi làm nữa, gọi điện cho sếp thông báo nghỉ vì lí do cá nhân, anh muốn đi tìm mèo. Đầu dây bên kia cáu gắt quát mắng những âm thanh lộn xộn, lần đầu Hyukkyu lên tiếng đáp trả ông ta. Cúp máy ngồi thụp xuống nức nở.

Áp lực chuyện đi làm của anh từ lâu đã lên đỉnh điểm, nếu không có sự xuất hiện của Chovy, phòng khám tâm lý sẽ là nơi lý tưởng anh đến. Mèo của anh cứ thay nhau chạy trốn khỏi anh, tại sao vậy?

"Em đang ở đâu được chứ..."

Mèo của anh, của anh...

Lần lượt đều trốn chạy anh.

Chú mèo quá cố năm ấy vào một ngày lập đông, không biết đã nhìn thấy gì mà đột nhiên lao ra đường, kết quả là bị xe tông chết. Điều đó khiến cho Hyukkyu tội nghiệp dằn vặt âm ỉ vì không trông nôm cẩn thận, luôn ước gì trên đời này sẽ có "giá như".

Và một chú mèo khác, em ấy. Em ấy cũng đã bỏ anh mà đi.

Jung Jihoon, anh xin lỗi.

Trở về tối hôm trước, nhìn Hyukkyu nằm ngủ ngon lành mà em thì không tài nào chợp mắt, cơ thể hôm nay nặng trịch đến khó tả, cảm nhận như từng mạch máu trong thân thể đang sôi lùng bùng lên như nồi lẩu.

Cảm giác này hệt như lần ở khách sạn một tháng trước.

Trèo xuống giường ngay lập tức, em bước ra phòng khách ngồi ôm tim, bình mình lấp ló thấy được qua ban công, em lấy tay che mắt.

"Tay ư?"

Bùm, thành người rồi.

Trên người hiện tại vẫn đang khoác lên mình chiếc áo tắm của khách sạn lúc còn ở dạng người gần nhất, rón rén mượn tạm bộ đồ trong tủ anh Hyukkyu rồi chạy đi thật nhanh, anh ấy mà tỉnh dậy thấy mình thì xem như xong đời, chắc phải gọi báo cảnh sát bắt tội đột nhập.

Nơi đầu tiên em đến là buồng di động công cộng, bỏ vài xu vào đó rồi thoăn thoắt nhấn nút gọi. Đã có tiếng nói vọng lại từ phía bên kia.

"Alo?"

"Là tôi, Jihoon. Đến rước tôi, đại lộ 75."

Khi lên đến được xe chở về nhà, thư ký riêng cứ liên tục nói về tình hình hỗn loạn sau khi em mất tích, nếu mà không có lời nhắn em để lại, chắc hẳn sẽ bị xem là bắt cóc rồi.

"Nè tao nói mày điên vê lờ, ở nhà ta nói loạn tùm phèo lên hết, công việc mỗi ngày tao làm chồng chất như núi, mày thử nhìn con mắt tao đi!"

Son Siwoo đưa gương mặt hốc hác với đối mắt thâm quầng dí tới chỗ Jihoon.

"Lo lái xe đi ông nội, một tí đi tìm cho tôi điện thoại mới, điện thoại cũ làm mất rồi."

"Này tao bảo, quần áo mày mặc với cả kiểu cách mất này mất nọ của mày hiện tại nhìn chả khác gì mới trốn khỏi khu tự trị, có bị bắt cóc thật không?"

"Đã bão là không mà, khó nói lắm."

Về đến nhà giải quyết mâu thuẫn với chủ tịch và phu nhân, em nhanh chóng chỉnh chu lại vest tóc rồi phóng đến tập đoàn. Sự biến mất bí ẩn của Jihoon không bị nhân viên phát hiện, chuyện này chỉ nội bộ cốt cán biết, nhân viên chỉ là lâu quá không thấy em ấy mà thôi.

Hyukkyu bên đây suy sụp đến tột cùng, đi xung quanh khắp các ngõ lục tìm, ra tới lộ lớn, hỏi thăm từng người nhưng nhận chỉ là cái lắc đầu từ họ. Giờ anh đang ngồi nghỉ chân bên ghế đá lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh dìm (tại nó không có hình đẹp) của Chovy. Anh đã đi liên tục suốt từ sáng đến trưa nắng không biết mệt, đến khi đặt mông xuống rồi mới cảm nhận được cái lưng mình giờ đang rất đau.

Bỗng có cuộc gọi đến từ Sanghyeok.

"Hyukkyu à -"

"Chovy - hức...em ấy...hức hức..."

"Biến mất sao?"

"Đúng vậy, đột nhiên sáng ngày ra không thấy đâu hết Sanghyeok à...Hức hức...Tớ vô dụng quá...Xin lỗi cậu."

"Kyu ơi nín dứt nào, Chovy đang ở bên nhà mẹ tớ, dù sao em ấy lâu lâu có thể nhớ nhà mà - "

"Gì!? Thật sao!? Tớ qua đón em ấy về nhé?"

Hyukkyu bật dậy ngay khi hắn chưa nói hết câu.

"Ơ không, đừng, không cần đâu. Ừm, ý tớ là em ấy sẽ tự về thôi. Chovy rất khôn mà...Trước đó không phải tớ đã dặn rồi sao? Sau một tháng thì em ấy sẽ đi mất vào ban ngày và trở lại vào ban đêm."

Hyukkyu cố nhớ thông tin này, đúng thật là Sanghyeok có bảo thế.

"Ổn chứ Hyukkyu?"

"Được rồi, tớ không đi tìm nữa. Về đây."

Tút, tút, tút.

Cúp máy rồi đi bộ về nhà, từng thớ cơ trên người như được kéo dãn ra. Bộ não đình trệ đã hoạt động trở lại, giờ mới cảm nhận được sự tê tái ở gót chân và cái lưng đau như bị ai đá. Mệt quá, mở cửa nhà ra liền nhảy bổ lên sofa nhắm mắt ngủ li bì.

Công việc còn lại rất nhiều nhưng Jihoon gạt chúng sang, lấy xe riêng chạy vào tầng hầm chung cư của Hyukkyu rồi biến trở lại dạng mèo, cuốc bộ đến công ty của anh ngoan ngoãn ngồi đợi như mọi ngày.

Đã quá giờ tan tầm khoảng một tiếng mà vẫn chưa thấy anh ra, định bụng đi tìm nhưng Minseok chạy vèo lại, trên mặt còn có nét bất ngờ.

"Chovy thật này! Có biết hôm nay Hyukkyu anh ấy đi tìm mày cả ngày không hả? Ảnh xin nghỉ phép lần đầu trong mấy năm sự nghiệp chỉ để chạy khắp thành phố kiếm mày đó nhóc lợn hư đốn..."

Tiếng chửi hay như tiếng hát, mượt mà trôi chảy, có lẽ áp lực hôm nay của cún con đè nén là rất nhiều.

Sau đó từ tức giận, thành lo lắng.

"Mày có sao không? Tao biết mày không phải con mèo ngốc nghếch mà...Có bị chó mèo hoang làm bị thương không..."

Lật tới lui như rán trứng, Chovy dù xấu xí nhưng vẫn sạch sẽ bụ bẫm như vậy, trông không có dấu hiệu đi cắn lộn nào. Một cún một mèo ngồi co ro ở bồn hoa.

Rồi lo lắng, thành buồn bã.

"Anh Kyu...tao gọi nhưng anh ấy không bắt máy, tao lo quá, vốn định tan ca sẽ đến nhà xem anh thế nào, cơ mà tên khốn kia ép tao ở lại trực đến giờ đấy, còn hắn thì đi nhậu với giám đốc rồi..."

"Trưởng phòng hôm nay rất cáu, ừm thì bình thường cũng cáu nhưng hôm nay đặc biệt hơn, anh Hyukkyu là tay sai ruột của ổng, anh ấy giỏi về công việc lẫn chịu đựng, mày biết không hầu như mọi dự án của Hyukkyu đều bị tên đó cướp rồi viết lại dưới tên mình, ai cũng biết rõ đều này nhưng mà hắn ta là ai cơ chứ? Còn có quan hệ với cấp trên nữa."

"Hyukkyu không hề yếu đuối, ngược lại còn rất kiên cường, mà cũng rất ngốc nữa...Cái đồ..."

Chovy lắng nghe mọi thứ, đời là vậy đấy, khắp nơi đều có bất công, dẫu biết, vẫn khó có thể vùng dậy.

"Đồng nghiệp ở đây khi nhờ vả được thì cúi dạ bảo vâng, đến khi anh Hyukkyu có chuyện không đi làm, họ phải tự gồng gánh lấy công việc vốn là của bản thân thì lại tức giận trách móc anh ấy."

Tuyết vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi. Nhiệt độ đã giảm sâu, nhưng sự cay nóng của đôi mắt chỉ có hơn chứ không giảm.

Minseok thấy cũng đã muộn, cùng với Chovy trở về nhà anh Hyukkyu, cả hai có mua ít đồ ăn. Họ đứng ngoài huyền quan gọi mãi nhưng không thấy anh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro