Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ừm, chỉ có thể làm nũng thôi

Sáng sớm như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức lại reo in ỏi, 'bốp' và nó đã vỡ tan tành vì cánh tay của một con sâu ngủ trong chăn 'lỡ tay' làm bễ. Con sâu ngủ này vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại.
5 phút, 10 phút...
"cốc..cốc... "
-Nhóc con em dây chưa trễ học bây giờ.
-Nhiên Nhiên mau dậy đi học....
Vẫn không có động tĩnh.
"rầm" mặc niệm cho cánh cửa.
-Trời ạ vẫn còn ngủ được sau
Kiến Thần dơ tay chào thua với con sâu ngủ này. Anh đạp cửa như vậy mà còn ngủ được, như vậy khi nhà có trộm cô bị khiên đi mất cũng không hay đâu nhỉ? Rất có khả năng nga...
-HẠ AN NHIÊN EM DẬY NGAY CHO ANH.
-Ưm anh hai hả cho em 5 phút nữa nhaaa
Từ trong chăn một cánh tay thon dài đưa ra. Mặt Kiến Thần bắt đầu đen lại.
-Anh đếm đến 3 em không dậy thì đừng trách anh.
1 không có động tĩnh
2 không có nhúc nhích
3....một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt anh. Thứ anh nhìn thấy là cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại.
"-đùa sao thách thức giới hạn chịu đựng của anh là chết chắc. Cô không muốn lại làm bạn với bồn tắm đâu ahh"
Cô tự lầm bầm...
Anh bật cười. Gấp lại chăn màng của cô cho ngay ngắn xong anh bước xuống phòng ăn.
15 phút sau cô bước xuống nhà với bộ đồng phục quen thuộc. Áo sơ mi trắng cùng cái nơ sọc caro và chân váy dài trên gối caro đỏ cùng màu với nơ...
-Anh hai sáng hảo.
-Nhóc con hảo. Mau qua ăn sáng đi. Ăn xong hôm nay anh đưa em đi học.
-Dạ....
Thấy khuôn mặt bí xị của cô anh nhíu mày, chẳng lẽ là anh đưa cô đi học mà cô không vui đang chờ thằng nhóc đó sao!? Từ khi nào địa vị của anh trong lòng cô lại thấp hơn thằng nhóc đó như vậy?
-Anh hai em ăn xong rồi mình đi.
Nói rồi cô bỏ ra xe ngồi trước để lại hai hàng lông mài của anh nhíu lại thành một hàng ngang.
Chắc Hàn Dương giận cô rồi. Hôm qua cô nhắn tin cũng không trả lời. Sáng nay lúc cô chuẩn bị đi học cầm điện thoại lên xem thì chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Cô nào biết rằng ai kia thấy tin nhắn của cô thì vui đến mức cười toét mỏ. Còn sáng nay không đến chở cô đi học là tại sao? Vì sáng nay có ai đó gọi cho ai kia nói là hôm nay sẽ chở cô đi học. Hàn Dương chưa kịp ú ớ gì thì Kiến Thần đã tắt máy làm Hàn Dương tức đến điên người.
10 phút sau trước cổng trường S.T một đám học sinh à không rất nhiều học sinh đều dồn ánh mắt vào chiếc Bungatti Chiron màu xám bạc đậu ngay trước cổng. Bước xuống xe mọi người gần như ngừng thở vì vẻ đẹp của người con trai đó. Nét lạnh lùng cương nghị, cao ngạo, và khí thế của một bậc đế vương từ người anh làm cho người khác kính nể và sợ hãi. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc. Càng nhìn càng làm cho con người ta mê luyến. Chỉ có thể dùng ba từ để diễn tả ĐẠI SOÁI CA. Thế mà ánh mắt lạnh lùng sắt bén lúc nãy hoàn toàn biến thành ôn nhu khi mở cửa xe cho cô gái bên cạnh.
'Ồ' lên một tiếng có ai trong cái trường S.T này khômg biết đến vị nữ thần này này chứ. Không chỉ xinh đẹp mà tính tình lại vô cùng hòa nhã, dịu dàng đáng yêu, luôn đối xử tốt với mọi người, từ nam nữ thầy cô bạn bè đến cả mấy bác bảo vệ hay lao công đều yêu mến cô, cho nên hai từ "nữ thần" này dùng để gọi cô là hoàn toàn chính xác.
Nhưng mà chàng trai này là ai? Đây là câu hỏi duy nhất của tất cả học sinh trong trường. Từ lúc cô lên cấp 3 đến giờ ngoại trừ Triệu Hàn Dương ra cô chưa từng tiếp xác thân mật với các nam nhân khác. Dù là cô thân thiện hòa đồng nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với các nam sinh. Hơn nữa bên cạnh cô còn có một tên "mặt lạnh" thì làm sao có ai giám đến gần.
- Nhóc con mau vào học đi.
-Dạ.
Cô tươi cười nhìn anh. Cô đâu phải ngốc mà không thấy ánh mắt của đám học sinh trong trường chứ. Có ngưỡng mộ, có ganh tỵ, và cô cũng thấy có chút thành tụ khi được trai đẹp đưa đi học hehe...
-Buổi trưa anh không đến đón em được kêu Dương đưa em về nhà đi nha.
-Em biết rồi tạm biệt anh hai.
Nói rồi cô mới biết mình lỡ lời, tính là sẽ cho bọn họ hỉu lầm một chút ai ngờ lỡ miệng, đúng là ngu ngốc mà. Nhưng mà ánh mắt bọn họ là gì đây? Toàn bộ đều là hâm mộ anh sao? Đáng ghét quá mà từ khi nào cô lại kém sức hút như thế chứ. Anh hai đúng là yêu nghiệt hại dân hại nước mà.. Đám nữ sinh bắt đầu hò hét khi nghe cô gọi "Anh hai" trời ạ đó là Hạ Kiến Thần thiên tài giới kinh doanh. 19 tuổi đưa một công ty nhỏ như N.T trở thành một công ty đứng đầu Châu Á khi vừa tiếp quản. 22 tuổi đưa N.T vươn tầm thế giới, đứng thứ 2 thế giới về đa lĩnh vực. Là người được xem là kỳ tích của giới kinh doanh bây giờ đang đứng trước mặt họ không ngưỡng mộ thì biết làm gì đây? Hơn nữa anh lại còn mang một khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, thân hình hoàn mĩ trên 1m80 thử hỏi người đàn ông như vậy đi đâu mà tìm được!!?
Nhìn ánh mắt của đám nữ sinh nhìn mình như hổ đói anh thấy nên chuồn lẹ thì hơn.
-Nhóc con vào học đi. Anh đi trước đây.
-Bye anh yêu.
Vẫy tay chào tạm biệt anh thong thả bước vào trường bỏ lại hàng ngàn ánh mắt tiếc nuối và ngưỡng mộ của đám học sinh. Đi thẳng lên lớp nhìn thấy người mình cần tìm. Cô chạy đến chỗ anh. Nhưng mà xem ra không khí hôm nay có phần lạnh hơn mọi ngày nhỉ?
-Dương anh giận em sao?
Nhìn thấy người kia ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mình cô biết chắc lần này mình tiêu rồi. Ai kêu chọc giận anh làm gì bây giờ phải lãnh hậu quả thôiii.
-Dương à Dương ơiii...
Cách duy nhất đối phó được anh chính là.....làm nũng ahh thế là cô nắm vạt áo anh kéo kéo rồi lại kéo kéo vẫn không có động tĩnh, ôm cánh tay anh mắt to tròn ngập nước luyên thuyên đủ thứ điều cuối cùng thì...
-Hạ An Nhiên lần sau em còn như vậy nữa là anh mặc kệ em luôn.
-Em biết rồi mà...
Nhìn người bên cạnh đã sập bẫy cô mĩm cười đắc ý. Có bao giờ anh mặc kệ cô đâu dù cho chọc giận anh đến cỡ nào thì chỉ cần cô đưa khuôn mặt cún con ra thì cho dù có 10 Triệu Hàn Dương cũng chết thôi... Hehe.
Tự dưng thấy lạnh sóng lưng anh quay qua bắt gặp nụ cười quái dị của cô anh biết chắc tiểu quỷ này đang mưu tính chuyện gì nữa rồi...
-Nhiên Nhiên đang nghĩ gì đó.
-Không có ahh
Nghe anh hỏi cô bất giác thu lại nụ cười quái dị khi nãy đổi thành nụ cười ngây ngô vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Thấy hai người vui vẻ trở lại cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng giờ ngồi trong lớp cùng với khuôn mặt gần như âm độ của ai kia làm bọn họ tưởng mình đang ở Nam Cực vây đó. Đúng là đáng sợ mà. Nhưng bây giờ thì không sao rồi chỉ cần có nụ cười của An Nhiên thì cả thế giới cứ để Dương lo.
-Hạ An Nhiên chuyện này là chị làm phải không? Tại sao chị lại độc ác như vậy chứ? Tập đoàn nhà tôi có thù quán gì với chị tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy hả?
Trịnh Kiều Anh chẳng biết từ đâu chạy đến nói la hét om sòm, may mà Dương ngồi bên ngoài cản cô ta lại nếu không gương mặt này của cô chắc bị cô ta cào nát luôn mất.
-Nè mới sáng cô nổi điên cái gì vậy hả?
-Cô còn muốn giả vờ không phải cô thì là ai hả?
-Tôi làm gì chứ.
Tức quá mà. Cô có làm gì đâu. Đẩy Hàn Dương qua một bên cô đứng trước mặt cô ta mặt đối mặt nói chuyện. Hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng.
-Cô còn giả vờ cho ai coi.
-Mẹ nó, có gì cô nói ra luôn đi.
Nóng giận quá cô chửi thề một tiếng. Con nhỏ này là đang muốn chọc cô điên sau. Cứ khăng khăng nói là cô làm nhưng hỏi làm gì thì không chịu nói thử hỏi có tức điên không.
-Cô giả vờ thanh cao cái gì hả? Thứ không cha không mẹ dạy như cô đúng là vô giáo dục mà.
'chát' 5 ngón tay xinh đẹp của An Nhiên hạ thẳng vào khuôn mặt cô ta. Lần trước cô nhịn và vì Hàn Dương giúp cô giải quyết lần này không cho cô ta một bài học cô quyết không là Hạ An Nhiên.
-Cô giám đánh tôi, dù gì tôi cũng không còn gì để mất hôm nay tôi liều mạng với cô
Vừa nói cô ta vừa lao vào cô. Nhưng giữa đường lại bị một đôi tay rắn chắc ngăn lại. Đùa sao anh đứng đây đâu phải người vô hình. Muốn đánh An Nhiên nằm mơ đi. Ngăn cô ta lại hất mạnh xuống nền nhà.
-Là tôi làm nói vậy cô vừa lòng chưa.
Nói xong còn không quên tặng cho cô ta một nụ cười. Có ai trong lớp này không biết anh càng cười thì càng đáng sợ.! Ác ma thật sự bị nổi giận rồi. Cô ta nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Nhưng mà ánh mắt anh bây giờ chỉ đang nhìn tiểu bảo bối bên cạnh thôi.
-Nhiên chúng ta ngồi xuống đi.
-Nhưng...
Anh đưa tay lên miệng cô ý bảo cô đừng nói. Quay sang nói với học sinh 12a1
-Lôi cô ta ra ngoài.
Xong lạo gọi cho hiệu trưởng nói cái gì đó làm ông ta xám hết mặt mài và cuối cùng người ta nhìn thấy hot girl Kiều Anh bị đuổi ra khỏi trường không thương tiếc. Ai cũng nhìn cô ta với anh mắt xem thường và khinh bỉ đáng đời ai bảo đụng chạm đến nữ thần của bọn họ.
-Dương bây giờ anh giải thích với em được rồi chứ.
Anh không nói gì cầm điện thoại đưa cho cô xem.
Trên đó là thông tin tập đoàn Trịnh Chân bị phá sản sau một đêm vì không có vốn xoay vòng. Chủ tịch công ty Trịnh Khải bị bắt giam vì tội tham ô, sử dụng tiền quỹ công ty trái phép và sử dụng ma túy. Phu nhân Trương Mỹ Anh bao nuôi tình nhân bên ngoài, Trịnh Kiều Anh bị đưa một loạt ảnh và clip nóng lên mạng. Tóm lại cả gia đình họ Trịnh bây giờ thảm hơn chữ thảm.
Nhưng thay vì thương tiếc và đồng cảm thì cô lại dựa vào lòng anh dụi dụi và nói nhỏ vào tai anh.
-Dương à có anh thật tốt.
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: