Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Bắt đầu...

-Ha, chẳng phải cũng chỉ là công khai theo đuổi thôi à, anh ở đây vênh váo cái gì. An Nhiên cũng chẳng phải bạn gái anh.
Phương Đình Hạo trán nổi gân xanh khi nghe Ngôn Dĩ Hiên nói. Muốn giành cô ấy với tôi, còn khuya.
-Thì sau. Thế còn cậu là gì của cô ấy.
Ngôn Dĩ Hiên gác hai tay lên thành ghế, bộ dáng lười biếng nhưng cả người lại toát lên khí thế của một bậc đế vương cao ngạo đàn áp người xung quanh.
Phương Đình Hạo cũng chẳng thua kém, dáng vẻ ăn chơi cùng chút tà khí nhưng lại làm tăng nét mạnh mẽ cuốn hút.
Hạ Kiến Thần lại mang dáng vẻ của một soái ca phong tình, tính cách ôn nhu nhưng không thể chạm vào, cùng chút mị hoặc làm cho người khác khó đón được suy nghĩ.
Ba người ba khí thế bức người trừng mắt nhìn nhau.
-Ngôn Dĩ Hiên, Phương Đình Hạo hai người coi tôi là người vô hình sau mà ở đây đấu đá. Muốn làm em rễ tôi? Không dễ đâu.
Hạ Kiến Thần lên tiếng làm không khí hòa hoãng đi rất nhiều. Hai đại ác ma kia cũng thu hồi lại ánh mắt 'êu thương' lúc nãy.
Mà mỗ nữ nhà ta lại thản nhiên đeo tai phone nghe nhạc giống như chuyện này không liên quan đến mình.
-Thần, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi cậu biết rõ tôi là người như thế nào mà, không trăng hoa bay bướm lại đẹp trai tài giỏi hoàn toàn đủ điều kiện để làm em rễ cậu. Chẳng giống ai kia lúc nào trên báo cũng là scandal cùng mấy cô chân dài.
Đủ thâm hiểm, đủ sâu độc, quả thật không hổ danh là Ngôn đại Boss.
-Ha, đó là trước kia. Bây giờ thì khác tôi....
-Im hết cho tôi. Mấy người coi nhà tôi là chợ cá sao.
Vâng, cô gái kia bây giờ mới lên tiếng. Nãy giờ giã vờ không quan tâm nhưng tâm thì đang giao động. Mặt sắp đỏ lên vì câu nói của Ngôn đại boss.
-Ngôn tổng, anh có rảnh thì về ngủ đi, thông cáo lát chưa đến giờ quay tôi tự biết sắp xếp. Phương Đình Hạo còn anh mau lên sắp xếp quần áo đi nếu không thì cửa ở bên kia xin mời.
Nói rồi mỗ nữ nào đó bỏ mặt ba đại nam nhân đi lên phòng.
-Phương thiếu, Ngôn thiếu cửa bên kia xin mời.
-Chậc, hai người muốn làm rể nhà họ Hạ đúng là rất khó nha.
-Còn ở đó trêu chọc, cậu lo mà đi dẫn vợ mình về đi. Tôi nghe nói cô ấy sắp đám cưới rồi nhỡ?
Ngôn đại boss anh có cần đâm chọt vết thương của người khác như thế không?
-Phải a, nếu lần này cậu không dẫn được Shin về thì chấp nhận làm trai ế đi nhé!
Phương công tử, anh có cần nói thẳng thế không. Đã thương người khác quá mức. Nhưng mà hình như họ chọc sai người rồi. Đang muốn truy thê mà lại làm phật lòng anh rễ, lần này xem ra hai người họ thảm rồi.
-Phải đó, tôi không rước được Shin về thì làm trai ế, thế hai người không làm cho em gái tôi động tâm được thì sau đây? Với lại em gái tôi chỉ có một, mà lại có đến hai người muốn cưới, à không là hàng triệu người muốn mới đúng, hai người dựa vào gì đây?
Câu nói này làm Ngôn đại boss và Phương Đình Hạo tức khắc im miệng, xem ra họ chọc sai người, lần này thì hay rồi.
-Thôi không chọc nữa, cậu với Shin sau rồi.
Ngôn tổng của chúng ta rất thông minh, phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng này..
-Cô ấy không chấp nhận.
-Cũng đúng, cậu ít kỷ hành hạ con người ta suốt 6 năm. Vô tâm lạnh lùng với cô ấy. Bắt người ta chờ đợi, tuyệt vọng, bây giờ người ta quyết định đi lấy chồng thì cậu lại hối hận, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy à.
Phương Đình Hạo ơi, có cần làm tổn thương người ta như thế không?
Nhưng mà Đình Hạo nói cũng chẳng sai, là anh vô tâm, là anh lạnh lùng là anh bắt Shin đợi chờ quá lâu...
-Hạo cậu nói phải, là tôi không tốt, có lẽ tôi nên buông tay rồi....
-Hạ Kiến Thần anh buông tay dễ dàng như vậy sao?
Giọng nói này....
-Shin....em...
Kiến Thần nhìn cô gái đúng trước mặt mình. Chẳng nói thành lời...
-Sao? Bây giờ anh mới biết hối hận à...
-Shin anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không?
Kiến Thần bước đến ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cô cũng tự nhiên mà vòng tay ôm anh lại... Quá hạnh phúc với họ rồi...
Ngôn Dĩ Hiên thì quá đỗi bình tĩnh như đang xem kịch hay chỉ là anh ta chưa được thỏa mãn với tính cách quá đỗi dịu dàng của Shin nếu là An Nhiên thì.... Còn Phương Đình Hạo cứ ngồi đơ đơ chưa tiêu hóa kịp...
-Quỳnh Anh sao chị dễ dãi thế chứ. Anh hai em là tổn thương chị bao nhiêu chuyện mà chị dễ dàng tha thứ như vậy à? Không sợ anh ấy lại tổn thương chị sau...
-Chị tin anh ấy mà...
Shinh buông Kiến Thần ra mỉm cười nhìn An Nhiên. Chuyện lần này coi như cô nợ An Nhiên.
-Chuyện này là thế nào... Nhóc con là em...
-Đúng vậy, là em và Ngôn mặt dày à không Ngôn Dĩ Hiên bày ra đó...
-Cả cậu...
-Kiến Thần tôi vô tội. Muốn trách thì trách An Nhiên quá thông minh nhìn ra mọi chuyện...
-Các người,,,,
-Ây ya.. Anh hai à đừng có nhưng nhị gì nữa cả, chẳng phải anh nên cảm ơn vì em giúp anh dắt được chị dâu về sau.. Hửm??
-Thôi thôi nào mọi chuyện là thế nào nói rõ ra đi tôi chẳng hiểu gì cả??
Phương tổng mà cũng có lúc như này sau? Chuyện này mà lộ ra xem như mặt mũi Phương Thị vỡ tan tành...
-Hạo ngốc, là anh hai thích Shin nhưng không giám nói, rồi nhờ chị ấy giúp đỡ em. Đẩy shin ra xa cuộc sống của anh ấy. Làm tổn thương Shin. Lúc đầu em thấy một cô gái như Shin là chịu làm quản lý giúp đỡ em là rất kỳ lạ. Sau đó về nước em thấy giữa họ có gì lạ lắm. Bắt đầu điều tra cũng nhờ Hiên gợi ý mới biết nhanh như vậy. Sau đó nói là Shin sắp kết hôn gạt anh trai em.... Bla... Bla...
Sau khi kể lại mọi chuyện sắc mặt của Hạ Kiến Thần ngày một đen lại. Cảm giác như một bày quạ đang bay qua.
Em gái yêu dấu lừa gạt, cô gái mình yêu lừa dối, bạn chí cốt âm mưu sau lưng... Aha. Nên khóc hay nên cười?
Mà có lẽ anh nên cảm ơn họ nữa nhỉ?
-Thôi bỏ qua chuyện này đi. Nhóc con em còn thông cáo mau đi đi.
Thấy Kiến Thần đánh bài chuồn cô cũng chẳng chọc anh nữa làm gì. Thôi thì anh hạnh phúc là được...
-Ngôn Dĩ Hiên không phải anh nói đón tôi đi sau?
-Ok. Đi...
-Nè nè mấy người xem tôi là không khí sau?
Vừa nói Phương Đình Hạo vừa kéo tay cô lại ý chẳng muốn cô đi cùng Ngôn Dĩ Hiên
-Hạo, không đùa nữa em còn có việc.
-Phương Thiếu người ta nói vậy rồi anh còn không buông ra...
-Tôi....
"what love, can you feel...."
-Alo...
-Hạo anh có điện thoại vậy em đi trước nhá. Bye anh. Hiên mau đi thôi.
-nè..nè...
Cô kéo tay Ngôn Dĩ Hiên đi chẳng nhìn đến khuôn mặt tối sầm của ai kia và nụ cười đắt thắng trên mặt Ngôn Dĩ Hiên...
Phương Đình Hạo chỉ biết tức giận nhìn theo bóng lưng họ mà đầy oán hận. Ngôn Dĩ Hiên coi như lần này anh thắng.
-Thôi bớt oán trách mau đem hành lý của cậu vào phòng đi. Shin chúng ta ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: