Chap 32: Phương Đình Hạo
Sân bay tấp nập người qua kẻ lại nhưng mà ai ai cũng đang chú ý đến một trang trai diện cả một cây đen tựa vào vali to bên cạnh cánh cửa sân bay. Một chiếc áo thun trơn kèm theo một cái áo khoát da bên ngoài, một chiếc quần jeans mà rách ôm trọn đôi chân dài thon gọn. Giày thể thao đỏ năng động. Mái tóc đỏ hung rủ xuống trán, một chiếc kính bản to che đi nữa khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ. Chỉ có thể dùng hai từ để hình dung anh ta "yêu nghiệt" mà đó không ai khác chính là Phương Đình Hạo, người nắm giữ một nữa thế lực ngầm, tập đoàn Phương Thị danh tiếng, người đang hứng hàng ngàn trái tim bay bay lung tung của thiếu nữ, chàng trai hoàng kim trong thương trường. Một playboy chính hiệu.
Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lâu lâu lại mỉm cười làm siêu lòng biết bao cô gái, có người cứ ngỡ anh là sao Hàn nào đó về thành phố S nên lấy điện thoại ra chụp liên tục. Có cô còn là hét lên om sòm trước độ cool ngầu của anh. Mà vấn đề là chàng trai của chúng ta lại cóc quan tâm đến những chuyện đó, chỉ tâph trung bấm điện thoại và nở nụ cười câu nhân làm cho sân bay phút chốc trở nên rối loạn.
Lát sau một chiếc xe BMW thể thao màu trắng đến, cô gái lái xe này, ừm, hơi kỳ quặc một chút, áo đen, quần đen, mang kính bảng to cho nữa khuôn mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen và một cái khẩu trang đen nốt, chàng trai mỉm cười ôn nhu bước lên xe bỏ lại hàng ngàn ánh mắt tiếc nuối.
-Nhiên, em đến đón anh thôi mà có cần che kín vậy không?
Phải nha, cô gái này không ai khác ngoài cô, Hạ An Nhiên.
Phương Đình Hạo mỉm cười lột đi mắt kính to và khẩu trang trên mặt cô cả cái chiếc mũ lưỡi trai nữa, bật cười xoa xoa đầu cô như đứa trẻ.
-Hạo, anh còn nói hả? Có phải dạo này anh đọc báo thấy tin tức của em quá ít hay không nên muốn thêm vài trang bìa như là "Bắt gặp Alice đi cùng trai lạ" hay "Alice đón bạn trai hotboy" chẳng hạn.
Cô quay sang hỏi ngược lại Phương Đình Hạo, anh chỉ bật cười với cô.
-Thôi nào, vậy bây giờ về nhà em nhé.
-Hưm. Phương Thiếu anh không có nhà để về sau? Đến nhà em làm gì?
-Phải nha, nhà anh đang sửa không ở được. Với lại lâu quá rồi anh không về đây nên có rất nhiều thứ cần sửa lại.
-Anh có thể đến nhà Đình Nghi.
-Không tiện đâu. Hai đứa nó sắp kết hôn rồi, người F.A như anh làm sao mà chịu nổi.
-Anh làm như mình là con nít không bằng ấy.
-Anh nói thật mà. Cho anh ở nhà em một thời gian nha, nha, nhaa
-Phương Thiếu à khách sạn ở thành phố S rất nhiều không phải chỉ có nhà anh.
-An Nhiên, anh không quen ngủ chỗ lạ đâu.
-Nhà em anh quen chắc.
-Đi mà...
-Không...
-An Nhiên...
-...
-An Nhiên...
-...
-Em ở nhà anh bao lâu anh cũng không nói vậy mà bây giờ cho anh ở ké một thời gian cũng không được sao... Bla.. Bla...
-Stop. Em cho anh ở là được chứ gì.
-Em là nhất.
Cô gật đầu đồng ý mà không hêg thấy bộ mặt của con sói nào đó.
Ngôn Dĩ Hiên lần này xem cậu làm sau giành An Nhiên với tôi. Đừng tưởng cậu làm gì tôi không biết. Một Triệu Hàn Dương là quá đủ rồi, ngoài tôi ra đừng mong ai có thể bên cạnh An Nhiên.
Biệt thự nhà họ Hạ.
-Phương Thiếu anh còn định ngồi đến bao giờ.
Cô quay sang gọi cái gã ngồi thừ trên xe cô từ này giờ. Đòi ở nhà cô cho bằng được mà bây giờ đến rồi lại không chịu xuống, thử hỏi có bực không. Đừng trách cô ít kỷ không cho Phương Đình Hạo ở nhà thật ra cô chỉ là không muốn anh lúng sâu quá vào đoạn tình cảm đầy khổ đau mà lại không có kết quả vì cô căn bản không thể nào giành cho anh tình cảm nam nữ, cô chỉ xem anh giống như một người anh trai không hơn cũng chẳng kém.
Hạo em xin lỗi.
-Ừ, vào đi nào.
Phương Đình Hạo chưa đợi cô ừ hử gì cả tự nhiên kéo vali vào nhà cô tự nhiên như ở nhà mình.
-Hạo, sao cậu ở đây?
-À tôi..
-Anh hai, anh về nước khi nào vậy sao không nói cho anh biết.
Chưa để hai bạn nam nói chuyện xong mỗ nữ nào đó đã chạy đến bay vào lòng Hạ Kiến Thần ôm ngang hông anh, mà Hạ tổng của chúng ta cũng rất tự nhiên xoa xoa đầu cô em gái nhỏ.
-Anh mới về thôi.
-Hạ sau cậu ở đây.
-Tôi mới về nước. Ở nhờ đây một thời gian.
-cậu không có nhà à.
-Đang sửa.
-Cậu..
-Thôi đi anh hai, cho anh ấy ở đây một thời đi.
Nói rồi cả ba người kéo tay nhau ngồi xuông sofa từ nãy giờ chẳng ai để ý đến một khuôn mặt đen hơn phân nữa của ai kia.
-Khụ, tôi không phãi không khí.
-Anh là....
Phương Đình Hạo thấy nam nhân lạ mặt trong nhà cô nên hỏi, mà thật chất 18 đời tổ tông nhà người ta anh ta cũng tra ra rồi.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Hơn nữa Ngôn Đại Boss ai mà chả biết. Hai người âm thầm đánh giá nhau nhưng mà trong mắt cô gái nào đó đang nghĩ họ liếc mắt đưa tình. Họ mà biết đảm bảo sẽ đem cô ra hung hăng dạy dỗ một phen.
Còn Hạ Kiến Thần xem ra bây giờ rất rảnh nha, ngồi mát ăn bát vàng. Nhìn hai kẻ đứng đầu trong thương trường, hai đại ác ma theo đuổi em gái bảo bối của anh,
Chậc, thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây nhỉ?
-Ngôn Dĩ Hiên anh ở nhà tôi làm gì!
-Tôi đến tìm em nhắc nhở em hôm nay phải đến công ty chụp poster cho nhãn hiệu mới.
-Ồ, chẳng lẽ diễn viên nào của công ty cũng chính Ngôn tổng đến nhắc nhở vậy sau.
Phương Đình Hạo giỏi lắm muốn khiêu chiến sao, tôi đây chiều cậu.
-Ha, xin hỏi Phương thiếu tôi làm gì cần cậu quản sau!
-Tất nhiên là không rồi, chỉ là anh làm phiền An Nhiên như vậy thì có liên qua đến tôi nha.
-Tôi đang theo đuổi em ấy cho nên qua đây tìm em ấy thì gọi là làm phiền sau!!?
-Khụ,, khụ... Dĩ Hiên cậu theo đuổi em gái tôi từ khi nào thế.
-Tối qua.
Kiến Thần đang uống nước nghe Ngôn Dĩ Hiên nói xong ho sặc sụa quay đầu qua hỏi, còn mỗ nữ nào đó ngồi xem tv gác chân lên đùi anh và thản nhiên ăn táo. Haizz đúng là không tim không phổi mà.
Phương Đình Hạo cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu sắc mặt khó coi hơn rất nhiều,Ngôn Dĩ Hiên cậu giỏi lắm muốn hớt tay trên của tôi không dễ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro