Chap 27: Bá Đạo
Hạ An Nhiên khoát lên mình một bộ váy xanh da trời dài trên gối. Mái tóc xám khói uốn xoăn nhẹ nhàng thả tự nhiên. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim đơn hình đôi cánh đơn giản, một đôi khuyên tai và một chiếc nhẫn cùng loại. Đây mới là cô. Nữ thần Alice thanh thuần xinh đẹp trước mặt mọi người. Khuôn mặt rạng ngời xinh đẹp làm bao người ganh tỵ, không cần nhiều son phấn vẫn xinh đẹp làm bao người ganh tỵ. Mang thêm một đôi giày cao gót màu trắng nữa. Hoàn mỹ, hài lòng với hình tượng của mình hiện tại cô bước xuống nhà.
Mày xinh nhíu chặt khi nhìn thấy Hạ Kiến Thần cùng Ngôn Dĩ Hiên đang ngồi nói chuyện với nhau.
-Anh hai. Anh quen biết với anh fa sao?
-À, anh với Hiên cũng có chút quen biết. Từng hợp tác.
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô quay sang nhìn tên kia.
Ồ hôm nay anh ta đẹp trai thật nga. Mái tóc xám khói được vuốt keo gọn gàng tôn lên khuôn mặt góc cạnh và ngũ quan hài hòa. Thân hình cao lớn khỏe mạnh ẩn giấu sau bộ vest đen được cắt may tỷ mỹ. Nhưng mà cô là ai chứ. Hạ An Nhiên này đã từng hợp tác với bao nhiêu ngôi sau nổi tiếng cơ chứ. Ngay cả ảnh đế cô cũng từng hôn qua. Cho nên miễn dịch với trai đẹp rồi. Còn Ngôn Dĩ Hiên bây giờ đang ngắm nhìn cô đến khi cô bước đến cạnh anh nhéo một cái đau điếng thì mới hoàn hồn.
-Anh nhìn đủ chưa. Tới đây làm gì?
-Tôi đến đón em.
-Không cần. Tôi đi với anh tôi.
-Kiến Thần có việc rồi không đi được. Phải không!?
Ánh mắt Ngôn Dĩ Hiên bây giờ đang nhìn sang Kiến Thần ý như là muốn nói nếu cậu giám nói không thì lập tức lãnh hậu quả. Kiến Thần dĩ nhiên hiểu được cho nên sẽ không ngu ngốc gì chọc giận tên ác ma này. Huống chi bây giờ anh có việc quan trọng phải làm a.
-Đúng đó An Nhiên. Anh phải sang Nhật một chuyến. Anh có chuyện cần giải quyết.
-Nhật Bản! Anh đi tìm Shin?
-Không có nha. Anh đi vì việc công ty.
-Hạ Kiến Thần anh xem em là đồ ngốc sao? Em không nói không có nghĩa là em không biết gì cả. Ngay từ đầu em đã thấy hai người có gì đó rất lạ.
-Không có. Mà thôi tới giờ lên máy bay rồi anh đi trước đây. Tạm biệt em
-Ơ.. Nè anh hai, anh hai
-Người cũng chạy mất rồi em kêu làm gì nữa. Đi thôi sắp đến giờ rồi. -Tôi có nói đi với anh sau?
-Anh trai em nhờ tôi chăm sóc em,hơn nữa bây giờ em là người của công ty. Cho nên tôu chăm sóc em là chuyện bình thường.
-Ha. Ngôn tổng anh nói chuyện đúng là rất có liên quan nha. Chẳng lẽ đối với mỗi người trong công ty anh đều đặc biệt chăm sóc như vậy sao? Hửm?
-A. Cái này...
Sắc mặt Ngôn Dĩ Hiên bây giờ cực kì khó coi. Hạ An Nhiên đúng là rất biết chọc giận người khác nha. -Tóm lại bây giờ em có đi không.
-Không.
-Được vậy thì đừng trách tôi.
Nói rồi Ngôn Dĩ Hiên vát cô lên vai mang ra nhét vào trong xe khóa trái cửa. Mà cả quá trình, chậc, vô cùng gian nang a, cô vừa la hét vừa đấm đá anh, chửi mắng anh, đến khi cô thấy mệt thì phát hiện mình đang ở ngoài cổng nơi tổ chức sự kiện rồi. Kìm chế cảm giác muốn giết người kế bên nhất là khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của tên bên cạnh máu điên của cô càng dồn nhiều hơn lên não. Mà phải nhịn. Nhịn. Ai kêu cô là người của công chúng làm gì, nếu để đám phóng viên chụp được viết lung tung thì lúc đó hình tượng của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ mất thôi.
Ngôn Dĩ Hiên cũng rất ưu nhã bước xuống cửa xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho cô. Cô cũng rất hợp tác đưa tay cho Ngôn Dĩ Hiên nắm, sau đó một đôi chân thon dài xuất hiện, kế tiếp là một thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nở nụ cười như gió xuân xuất hiện. Nhìn thấy ánh mắt háo sắc của đám nam nhân kia ánh mắt Ngôn Dĩ Hiên phát ra một tia lạnh lẽo làm cho những người nhìn cô từ nãy giờ phải e dè. Đám phóng viên thì tranh thủ chụp. Ngôn Dĩ Hiên và cô đứng cạnh nhau giống như một bức tranh tuyệt đẹp làm người ta không thể nào rời mắt. Nam mạnh mẽ anh tuấn, nữ xinh đẹp dịu dàng. Mà khoan, màu tóc của bọn họ, tóc đôi a. Cả hai người đều để cùng một màu xám khói. Chắc chắn tiêu đề ngay mai sẽ là "nữ minh tinh xinh đẹp Alice có nghi vấn tình cảm với ông hoàng kinh doanh Ngôn Dĩ Hiên". Chắc chắn không sai.
Ngôn Dĩ Hiên và Hạ An Nhiên khoát tay nhau vào buổi tiệc, đưa mắt đánh giá xung quanh đúng là rất rực rỡ và long trọng, xem ra lần này Ngôn Thị đã bỏ ra không ít.
Suốt buổi ký hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi. Đa phần các phóng viên đều tập trung vào hai loại câu hỏi một là tại sao cô lại về nước và hai là quan hệ của cô với Ngôn Dĩ Hiên là gì. Các câu hỏi này cô gặp khá nhiều rồi cho nên cũng không quá khó khăn. Còn Ngôn Dĩ Hiên luôn lạnh lùng bây giờ lại lộ ra ý cười làm ai cũng há hốc mồm. Anh thật sự không ngờ cô gái trẻ con luôn làm người khác lo lắng bây giờ lại có thể làm người khác kinh ngạc vì cách xử sự trước phóng viên như vậy xem ra cô thay đổi rất nhiều.
Sau phần hợp báo là tiệc chiêu đãi của Ngôn Thị. Bữa tiệc này có rất nhiều nhân vật tầm cỡ, ngay cả những nhân vật lớn trong thành phố S đều có. Nhũng đại minh tinh hàng đầu trong nước và cả những đạo diễn lừng danh đều có đủ. Quả nhiên là tập đoàn giải trí hàng đầu, làm việc vô cùng có hiệu quả.
Cô cùng Ngôn Dĩ Hiên đi chào hỏi một số đạo diễn và nhân vật lớn đến khi mỏi chân cô thì thầm gì đó vào tay Ngôn Dĩ Hiên sau đó một mình ra sân thượng nằm khuất xa sảnh chính, nhìn xuống vườn hoa xinh đẹp phía dưới, nghĩ ngợi điều gì đó thì bất chợt cô rơi vào một vòng tay quen thuộc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro