Chap 20: Sau cơn mưa đi đâu tìm cầu vồng
Cô gái nào đó vừa vào nhà đã ngã người nằm trên sofa. Tay xoa xoa thái dương, chẳng hiểu sau hôm qua cô có thể ngủ ngon đến vậy ở nhà tên kia. Mà anh ta tên gì nhỉ? Cái gì Ngôn Ngôn hay Hiên Hiên gì đó. Mà thôi khó quá bỏ qua đi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau:
-Anh hai.
-Ừ, anh đây có gì không nhóc?
Giọng anh đầy mệt mỏi, chắc là mấy hôm nay anh cực khổ lắm, phải giải quyết công việc cho nhanh để về ăn Tết với cô nữa.
-Anh mệt lắm sao?
-Ừ, công việc khá nhiều, anh phải tranh thủ.
Anh cũng không muốn dấu cô làm gì.
-Anh cứ từ từ làm đi nha. Không cần về ăn Tết cùng em đâu.
-Nhóc giận anh à!?
-À, không phải đâu, em muốn đi du lịch xuân ấy mà. Anh đừng lo.
-Nhưng mà...
-Anh, em muốn đi cho khuây khoả một thời gian.
-Được, vậy anh sắp xếp cho em. Em muốn đi đâu.
-Không cần đâu. Em có dự định riêng rồi.
-Được, vậy khi nào em đi.
-Chắc ngày mai.
-Ừ, nhớ giữ sức khỏe đó.
-Anh cũng vậy, em nghe giọng anh mệt mỏi lắm đó.
-Anh biết rồi mà.
-em không làm phiền anh nữa, bye bye.
-Bye nhóc.
Anh xoa nhẹ mi tâm, con bé này lại làm anh lo lắng nữa rồi, càng tỏ ra bình tĩnh những ai thân quen thì sẽ biết cô bất ổn cỡ nào,.
Ở bên kia, cô lại điện thoại gọi cho một số máy...
-Alo
-Alo, cho hỏi ai đang cầm máy vậy.
-À, tôi là bạn gái của Hạo.
-Bạn gái Hạo?
-yes
-Có Hạo đó không, tôi cần gặp anh ấy có tý việc.
-Anh ấy đang..
Phía bên kia, một chàng trai mái tóc đỏ rượu, đeo khuyên tai đá saphia đỏ cùng màu, nước da trắng ngần, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra cơ bụng rắn chắc, nhìn anh ta chỉ có thể hình dung bằng hai từ: Playboy
-Ai cho cô đụng vào máy tôi.
-Hạo, em... Em...
-Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô.
Nhìn thấy vẻ mặt như ác quỷ của chàng trai cô gái kia sợ hãi co chân mà chạy, nếu ở đó một lát nữa e là mạng cô ta cũng không giữ được.
-Alo,alo... Có ai đó không?
-Anh nghe đây An Nhiên.
Nhìn thấy người gọi là cô, tim chàng trai đó như có một dòng nước ấm chay qua.
-Hạo, từ khi nào anh cho người khác chạm vào đồ của mình như thế? Là bạn gái nữa, có phải trúng sét ái tình rồi không??
-Gọi anh chỉ để hỏi vậy thôi à? Nếu vậy anh tắt máy nhé.
-Khoan, Hạo, anh đang ở đâu vậy?
-Anh ở Sicily (một hòn đảo thuộc Địa Trung Hải)
-Hạo, anh đúng là biết cách hưởng thụ ha.
-Tất nhiên rồi nhóc,
-Em qua đó với anh một thời gian được không?
-Em không đùa chứ!?
Nghe cô hỏi câu này anh vui còn không kịp nữa là,...
-Thật, thế nào có chứa chấp em một thời gian được không?
-Được, tất nhiên là được rồi. Vậy khi nào em qua.
-Tối nay.
-Được..
-Dạ, bye anh
Sân bay tư nhân Sicily
-An Nhiên anh ở đây.
-Hạo.
Chàng trai đó không ai khác là Hạo- Phương Đình Hạo, anh trai Phương Đình Nghi, người thừa kế tập đoàn Phương Thị.
Phương Đình Hạo ôm chặt cô vào lòng.
-Hạo người ta rất nhớ anh nha
-Anh cũng vậy. Sao lần này lại chạy đến chỗ anh, có chuyện gì à.
Phương Đình Hạo xoa xoa đầu cô, trên môi là một nụ cười ấm áp, nhưng mà cô gái nhỏ này thì chẳng có phản ứng gì cả, chỉ ậm ừ gì đó, thấy cô không muốn nói Phương Đình Hạo cũng không hỏi nữa.
-Thôi được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhà nào.
Người ta nói Sicily là cái nôi của mafia Ý, nhưng mà nơi này lại làm cho cô cực kì thoải mái, không khí đầy mùi vị của biển, khí hậu mát mẻ trong lành, bốn bề đều là biển thật sự rất tuyệt vời, mà Phương Đình Hạo là một tên vô cùng biết hưởng thụ,
Một căn biệt thự to lớn nằm cạnh bờ biển dài, chủ đạo là hai màu xám và trắng, kiến trúc Phục Hưng đậm nét, vừa trang nghiêm cô điển vừa hiện đại, phía trước là một bờ biển trãi dài, xa xa là một vài cái cối xây gió, cát vàng, biển xanh, thật sự thiên đường chính là đây,
-Được rồi, anh biết nhà anh đẹp lát nữa rồi nhìn tiếp.
Anh khoát vai cô vào nhà.
-Chào cậu chủ. Tiểu thư
Hai hàng người hầu cuối đầu chào cô.
Là tiểu thư danh giá của một gia đình quyền thế cho nên những chuyện này vói cô là rất đổi bình thường.
Anh cũng chỉ gật nhẹ đầu ý bảo mọi người lui đi. Cô cũng chào hỏi một câu cho có lệ. Mà đa phần người hầu trong nhà anh đều là người Việt cho nên cũng không quá xa lạ.
-Chào mọi người.
-Anh đưa em lên phòng nghĩ.
-Vâng.
Anh đưa cô lên một căn phòng trên lầu ba. Căn phòng chủ đạo là màu lam và tím. Rất hợp ý cô.
-Thế nào? Thích không.
-Ừm, đẹp lắm. Rất hợp ý em.
-Nghĩ ngơi đi, mai anh cho người sắp xếp đồ đạc cho em. À, phòng anh kế bên đó cần gì gọi cho anh.
-Cảm ơn anh
-Bé ngốc. Ngủ ngon
-Anh ngủ ngon.
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, thả mình trên chiếc giường xa lạ. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cô, cô lại nhớ anh rồi. Triệu Hàn Dương rốt cuộc em phải làm sao mới quên được anh đây. Anh có biết trai tim em bây giờ đau như thế nào không? À mà làm sau anh hiểu được, anh sắp kết hôn rồi mà, nhưng cô dâu lại không phải em, Đau lắm anh à, tình cảm 13 năm của chúng ta lại đổi bằng ba tháng anh và cô ta gặp nhau, tại sau anh không tin em, rốt cuộc có bao giờ anh thật sự tin tưởng em chưa,
Hàn Dương sau hôm nay em và anh sẽ là hai người lạ, hai người lạ vô tình bước qua đời nhau, hai người lạ từng quen, từng yêu từng thương và từng làm khổ nhau.
Cô lại khóc, chẳng biết khóc trong bao lâu, tim đau như thêd nào, mà khi cô mở mắt mặt trời đã ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro