Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tuyệt vọng

Hôm nay là 29, sắp đến Tết rồi, một cô gái nhỏ vẫn ngồi thẫn thờ trong nhà.
"Hay em vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nắm tay nhưng được chung mãi mãi...."
Thấy tên trên màn hình là Lương Bảo Trâm, cô hơi nhíu mày nhưng rất nhanh cũng nghe máy.
-Tôi nghe.
-An Nhiên mình muốn gặp cậu một chút có được không??
-Có chuyện gì sao?
-Ừm có một chút..
-Được, ở đâu.
-Cậu đến quán Only nha.
-Ừ. 15 phút nữa tôi đến.
Cô xoa xoa mi tâm, bước lên lầu thay quần áo, chỉ là một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans nhạt màu cùng giầy trắng như bình thường, đôi mắt gấu trúc được thoa một lớp kem che khuyết điểm, đôi môi nức nẻ được giấu bằng một chút son cam, nhìn mình trong gương cô thấy mình thật giả tạo, gặp người mình ghét, căm hận nhưng lại phải tỏ ra vui vẻ và không có gì? Hạ An Nhiên, một đại tiểu thư như cô từ lúc nào lại trở nên giả tạo như vậy?
Cô bước ra ngoài bắt một chiếc taxi, đến quán Only cô đã nhìn thấy Lương Bảo Trâm ngồi đó. Một thân váy trắng, nhìn cô ấy thật thanh thuần,
-An Nhiên mình ở đây.
Cô bước đến chỗ cô ta ngồi xuống. Mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện với cô ta. -Xin hỏi chị muốn dùng gì ạ?
-Matcha.
Cô nói với phục rồi nhìn Trâm.
-Cô muốn nói gì?
-An Nhiên cậu khỏe không?
-Cảm ơn cô tôi vẫn tốt.
Cô cười nhạt tự chế nhạo bản thân mình, ổn sao? Tốt sao? Khỏe sao? Cô ta là đang khoe khoang mình được ở bên Hàn Dương, chế nhạo cô hay là thật lòng hỏi thăm cô.
-matcha của chị đây ạ.
-Cảm ơn.
-An Nhiên sắp đến Tết rồi cậu chuẩn bị gì chưa?
-Vô vấn đề đi.
-Mình... Mình...
Lương Bảo Trâm có phần ấp úng, đôi mắt ngấn nước. Nhìn vào sẽ thấy đây là một cô gái yếu đuối, cần chở che.
-Cô gọi tôi ra đây để hỏi mấy chuyện này thôi sau? Nếu vậy tôi về trước nhé. Tôi không rảnh để ở đây nói chuyện phím đâu.
Thấy thời cơ sắp tới rồi, An Nhiên vừa đứng lên cô ta cũng nhanh chân bước đến nắm tay cô. Thì thầm gì đó, chỉ biết khi cô quay lại thì...
-Á....
Tiếng hét thảm thiết vang lên. Cô quay đầu nhìn thấy Lương Bảo Trâm vẻ mặt đau đớn nằm dài trên đấy, tay ôm bụng, hai hàng nước mắt chảy dài.
Cô vội vàng định đỡ cô ta dậy thì.... một thân hình cao lớn chạy lại đỡ cô ta lên, ôm vào lòng.
-Trâm, em sao rồi, Trâm
-Hức. Dương em đau lắm... Hức...
-Mau gọi cấp cứu, mau lên.
Anh gần như hét lên. Lần đầu tiên cô thấy anh mất kiểm soát như vậy. Có phải anh thật sự yêu cô ấy rồi không?
----phòng cấp cứu.
Hình ảnh một nam nhân tuấn mỹ thâm trầm ngồi trên ghế. Đôi mắt mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần nhưng hai hàng chân mày thì lại nhíu chặt.
Lát sau cô cũng đến bệnh viện. Thấy anh cô chạy đến...
-Dương em....
'chát'
Anh vừa đánh cô sau? Triệu Hàn Dương anh đánh cô? Hạ An Nhiên cô lần đầu tiên trong đời bị người khác đánh. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này tràn đầy chán ghét. Cô ôm một bên má của mình nhìn anh. Đây là người cùng cô lớn lên? Là cô đem lòng yêu thương?
-Hạ An Nhiên cô tại sao là độc ác như vậy? Là tôi đã nhìn lầm cô, tôi tưởng cô cao thượng thật lòng chúc phúc tôi, tôi còn thấy mình có lỗi với cô, nhưng không ngờ sau lưng tôi cô lại hại cô ấy ra nông nỗi này, cô không biết cô ấy đang có thai sao? Tôi nói cho cô biết nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô.
-Triệu Hàn Dương con làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh con bé. Con bị điên rồi phải không?
Ba mẹ Triệu từ đâu chạy đến ôm cô vào lòng.
-Con không sao. Triệu Hàn Dương anh nhất định sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay của mình.
Cô nói rồi ôm một bên má nóng rát của mình bỏ đi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hạ An Nhiên mày thật sự quá vô dụng rồi. Chẳng phải mày đã nói sẽ không bao giờ khóc vì anh ta nữa sao? Bây giờ nhìn xem, lại khóc lại đau lòng như vậy? Hạ An Nhiên 18 năm sống trên đời của mày thật sự quá vô ích rồi đó.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, tim anh như nhỏ máu, cô gái anh yêu sau lại thay đổi như vậy? Cô không còn lương thiện, thanh thuần như trước kia nữa rồi, nếu không phải chính mắt anh nhìn thấy cô đẩy ngã Lương Bảo Trâm thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tin cô sẽ làm như vậy. Hạ An Nhiên có phải tôi nhìn lầm em rồi không?
Anh đang suy nghĩ vẫn vơ thì cửa phòng cấp cứu mở ra.
-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân.
-Là tôi.
-Cô ấy bị chấn động mạnh dẫn đến động thai, do cô ấy mang thai quá sớm nên thai nhi tương đối yếu cần chăm sóc kỷ.
Anh gật đầu thay cho câu cảm ơn. Ba mẹ Triệu nghe tin cô ta không sao cũng quay về, họ đâu có rảnh mà quan tâm đến cô ta. Chỉ là hai người họ nghe nói An Nhiên có liên quan đến chuyện này nên đến xem thôi. Không ngờ hoi lại nhìn thấy cảnh con trai yêu quý của hoi ra tay đánh cô còn mắng chửi cô. Thật sự là... Haizzz
Lương Bảo Trâm không sao nên cũng được chuyển sang phòng bệnh.
Anh ngồi trên ghế nhìn cô gái đang ngủ. Một lúc sau không biết mơ thấy gì đó chân mày nhíu chặt.
-Con, con đừng bỏ mẹ....
-Trâm, em mau tỉnh lại đi..
-Con...
-Ngoan anh ở đây...
-Dương,,, hức hức,, con của em con của em sao rồi
-đứa nhỏ không sao, em đừng lo,
Anh ôm Lương Bảo Trâm vào lòng. Vuốt ve mái tóc của cô ta, anh không hề nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và nụ cười tà ác đó.
Hạ An Nhiên à Hạ An Nhiên, có trách chỉ trách cô ngu ngốc, giúp tôi diễn một vai diễn xuất sắc như vậy...
-em thấy trong người thế nào rồi?
-Em không sau. Dương chuyện này không liên quan đến An Nhiên anh..anh...
Cô ta nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp nói An Nhiên đẩy ngã cô ta? Nhưng qua tai anh thì....
-Anh biết rồi mau nằm xuống ngủ đi.
Cô gái này đến giờ vẫn còn nói tốt cho An Nhiên sau? Nếu anh không tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin..
Nhưng mà..........
--------
Rồi một ngày anh sẽ nhận ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: