Chap 17: Sau hôm nay....
-Con muốn cưới Trâm làm vợ..
Câu nói này là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, Triệu Hàn Dương anh thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức làm người khác hận anh, muốn giết anh, nhưng lại càng yêu anh, đoạn tình cảm này đã biết không thể nối lại được vậy tại sao cô lại không dứt ra được? Anh là người bên cô 13 năm, nó không đủ lâu? Không đủ dài để anh suy nghĩ lại tình cảm của hai người sau? Có lẽ cô cũng không đủ tàn nhẫn để đứa bé không có cha nhưng cô lại không đủ cao thượng nhường anh cho người phụ nữ khác. Dương à anh muốn em phải làm sao đây? Có phải chỉ cần em chết đi sẽ không còn nhìn anh bên người khác? Có phải chỉ cần em chết đi sẽ không còn đau nữa đúng không?
-Triệu Hàn Dương con nói gì vậy hả? Mày nghĩ nhà họ Triệu ai muốn vào là vào sau? Nhà này ngoại trừ An Nhiên ra ta sẽ không chấp nhận bất kỳ ai bước vào cửa.
-Đúng vậy, Dương ta tin người con yêu là An Nhiên vậy chẳng lẽ chỉ vì đứa bé con lại muốn kết hôn? Con làm vậy có suy nghĩ cho An Nhiên không? Hôn nhân không tình yêu con có biết nó đau đến cỡ nào không.
Phải là anh không tốt, anh không suy nghĩ cho An Nhiên, anh biết bây giờ cô rất buồn rất đau khổ, nhưng anh lại không nở làm tổn thương người con gái này, không nở để con anh không có cha. Cho nên anh đành phụ cô. An Nhiên anh xin lỗi cả đời này anh sẽ dùng tư cách một người anh trai, một người bạn thân để bảo vệ và che chở cho em, nhưng lần này anh xin lỗi, anh nợ em một hạnh phúc.
-Con yêu Trâm, con muốn kết hôn với cô ấy.
Ánh mắt cô bây giờ tràn đầy tuyệt vọng, Hàn Dương đoạn tình cảm này không giữ được nữa, vậy thì chúc anh hạnh phúc, em sẽ rời xa anh, cả đời này em cũng không làm phiền anh nữa, anh phúc nhé người em thương.
-Con nói cái...
-Hai bác dù sao anh ấy cũng quyết định rồi hai người hãy tôn trọng anh ấy đi, dù sao đứa bé cũng không thể không có cha.
-Hai bác, con xin hai người hãy chấp nhận con, con biết là con không có tư cách để làm con dâu hai người nhưng con thật sự rất yêu Dương, con... Con...
-Cô cũng biết bản thân mình không đủ tư cách vậy tại sao còn quyến rũ cin trai tôi cô...
-Dì, dù sao Trâm cũng đang mang thai, Trâm cô đứng vậy đi.
Cô đỡ Lương Bảo Trâm đứng dậy, cô thật sự không biết mình là cao thượng suy nghĩ cho người khác hay là ngu ngốc dâng tặng người mình yêu nữa. Tóm lại nếu đây là quyết định của anh thì cô sẽ chấp nhận, chỉ cần anh hạnh phúc thì cô sẽ chấp nhận làm người hy sinh, Hàn Dương hy vọng anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Em chỉ giúp anh đến đây thôi.
-An Nhiên mình...mình xin lỗi nhưng mình thật sự rất yêu Dương...
Hạ An Nhiên vỡ kịch này cô thua rồi thua một cách thảm hại,...
-Hai bác con xin hai người chấp nhận cô ấy...
-An Nhiên con đứng vậy đi...
-Nếu hai người không đồng ý cin sẽ không dậy.
An Nhiên em có biết em làm vậy anh càng thấy có lỗi với em không? Thà là em mắng chửi anh anh còn thấy bản thân mình nhẹ nhõm một chút, nhưng tại sao em lại cao thượng nhường anh cho người khác, An Nhiên anh phải làm sao với em đây!?
-Được, được An Nhiên cơn đứng lên đi. Ta đồng ý, chuyện gì cũng đồng ý.
Ba mẹ Triệu đỡ An Nhiên dậy.
-Lương Bảo Trâm chúng tôi vì đứa bé mới giữ lại cô, cô đừng nghĩ thiếu phu nhân nhà họ Triệu dễ làm, cô muốn thành nữ chủ nhân không dễ đâu...
-Chú, dì, con đói rồi mình vô ăn đi.
-Được.
-hai người cũng vô ăn cơm đi.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng đến đáng sợ. Cô chỉ ăn vài miếng cho có lệ, ăn xong cô kéo tay Dương ra ngoài vườn, mặc kệ khuôn mặt Lương Bảo Trâm khó chịu, nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ hòa nhã không sau! Ba mẹ Triệu nhìn An Nhiên mà lòng đau như cắt, con bé này bao giờ mới làm ông bà yên tâm đây? Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác không lo lắng cho cho bản thân mình, phải nói con bé ngốc hay là quá tốt bụng đây!!?
-An Nhiên...
Anh khẽ gọi tên cô, nhưng cô đã xà vào lòng anh ôm anh thật chặt.
-Dương, một chút thôi.
Cô đau lắm, nước mắt rơi xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh, Dương đây là lần cuối cùng em ôm anh, làm phiền anh, và khóc vì anh. Sau hôm nay anh sẽ chính thức là của người khác, em không còn tư cách đứng bên cạnh anh, không còn được nắm tay anh, ôm anh như vậy nữa, em sẽ rời xa anh, em và ang từ nay sẽ là hai người lạ vô tình lướt qua đời nhau.
Từng giọt nước mắt của cô thấm vào áo anh, mà cô không hề biết tóc của cô cũng bắt đầu ướt.
Anh không nói gì chỉ ôm chặt cô, anh biết từ nay cô sẽ giữ khoảng cách với anh, không còn quấn quýt anh như ngày trước, anh sẽ không còn được ôm cô gái nhỏ này vào lòng, không còn được ngửi mùi trà xanh nhè nhẹ trên người cô. An Nhiên sau hôm nay anh sẽ quên em, em phải sống tốt, thật tốt, thật hạnh phúc quên anh đi. Chúc em hạnh phúc cô gái anh "từng" yêu.
-Chúc anh hạnh phúc.
Nói rồi cô buông anh ra, vào tạm biệt ba mẹ Triệu rồi đi về.
Cũng hơn 5 giờ chiều rồi, thành phố Y hôm nay vẫn bận rộn nhỉ? Từng dòng xe nối tiếp nhau trên đường, người người tay trong tay chen lấn nhau. Thành phố đông vui, ồn ào náo nhiệt, nhưng tại sao cô lại thấy tâm hồn mình trống vắng như thế?
Con người luôn vô tình, cuộc sống luôn thay đổi, cho nên bạn phải thay đổi để thích nghi với nó.
Hạ An Nhiên cố lên nào...
Cô cứ đi, không hề hay biết phía sau cô một chàng trai đang nhìn cô bằng ánh mắt đau thương vô cùng.
An Nhiên em đau vì người khác có biết tôi đang đau vì em? Em vô tình quên mất tôi thì phải sống thật tốt tại sao lại đau lòng như vậy? Em khóc vì người khác có biết tôi khóc vì ai? An Nhiên sau hôm nay tôi sẽ giành lại em, bằng mọi giá, tôi sẽ không để em phải khóc vì người khác, phải rơi lệ vì người khác, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, Hạ An Nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro