Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Em chưa 18....

Sau khi giải tán khỏi nhà họ  Hạ. Đình Nghi và Duật Thần lái xe đến một nhà thờ gần đó
-Nghi.
Bất chợt Duật Thần ôm cô vào lòng, không biết tại sao anh luôn cảm thấy ánh mắt Kiến Thần nhìn Đình Nghi rất lạ, bề ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Kiến Thần xem Đình Nghi giống như em gái, vì Đình Nghi và An Nhiên là bạn thân từ nhỏ, nhưng với linh cảm của một người đàn ông, anh biết Kiến Thần yêu Đình Nghi, anh thật sự rất sợ mình không giữ được Đình Nghi, với một người thành đạt, ưu tú như Kiến Thần thật sự với bất kỳ cô gái nào cũng sẽ động tâm.
Đình Nghi cũng thấy Duật Thần hôm nay có gì đó lạ lắm, từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến giờ luôn trầm tư, bình thường tính cách của anh rất ham vui tại sao hôm nay lại trầm tĩnh như vậy? Có chuyện gì xảy ra sau?
-Duật Thần anh sao vậy? Có chuyện gì đúng không?
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là vòng tay siếc chặt hơn của anh, làm cô càng thêm lo lắng.
-Thần có chuyện gì nói em nghe được không.
Cô áp tay vào mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt kia, cô thấy anh đang có gì đó lo sợ. Rốt cuộc đó là gì?
-Thần... Ưm....
Chưa để cô nói thêm gì thì một nụ hôn ập tới, một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Nhưng lại không có chút dục vọng chỉ là yêu thương, chiếm hữu và khẳng định chủ quyền,...
Đêm giáng sinh, hình ảnh một đôi trai gái xinh đẹp động lòng người ôm hôn nhau làm cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc giữa tiết trời mùa đông, đến khi Duật Thần bỏ Đình Nghi ra thì cô sắp chết ngạt tới nơi rồi, cả thân thể mềm nhũn tựa hẳn vào lòng ngực rắn chắc. Anh ôm cô, ôm chặt vào lòng. Thì thầm vào tai cô gì đó...
-Nghi Nghi đừng bao giờ rời xa anh được không.
-Được.
Một từ của cô đơn giản, ngắn gọn, không phô trương, không hoa hòe, nhưng làm tim anh có một dòng nước ấm chảy qua, cô gái này anh càng ngày càng yêu, không biết một ngày nào đó nếu cô không còn bên cạnh cuộc sống của anh sẽ ra sao?
Còn cặp đôi kia thì sao đây. Chỉ thấy hiện tại trên phố, giữa đêm giáng sinh lạnh buốt, một chàng trai mái tóc màu nắng đang tay trong tay cùng một cô gái mái tóc đen huyền đôi mắt to lấp lánh mỉm cười đầy hạnh phúc.
-Dương... Năm nay là lần giáng sinh thứ mấy em với anh đi chung rồi nhỉ?
-Lần thứ 13.
-đúng nhỉ. Anh nhớ không lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đây này. Cũng vào đêm giáng sinh lúc em 5 tuổi.
-Phải, lúc đó có một cô nhóc giữa trời đông cầm một cây kem vừa đi vừa ăn, sau đó đâm sầm vào ngực anh, cây kem thì an tọa trên áo anh, cô bé kia thì ngồi trên đất sau đó có người khóc lóc bắt đền đòi mua kem mới nhỉ.
-Anh lại trêu em.
-Anh nói sự thật thôi mà
Cô và anh tay trong tay vừa đi trên phố, khung cảnh lãng mạng, ai ai cũng phải ngước nhìn đôi nam thanh nữ tú xinh đẹp như những thiên thần lạc lối dưới nhân giang, các cô gái nhìn anh bằng ánh mắt mê đắm. Các chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt say mê, người ngưỡng mộ, người ganh tỵ, nhưng mà ai nhìn thì cứ mặc kệ,  vì trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương và toàn màu hồng thôi..
Sau khi đưa An Nhiên đi dạo xong về đến nhà cũng hơn 10 giờ đêm rồi,
-Anh hai..
-Anh hai...
Cô gọi vài lần không thấy ai trả lời. Gọi điện cũng không ai bắt máy.
-Dương anh hai em không có nhà.
Hàn Dương ngồi trên sofa ngắm nhìn cô gái nhỏ của mìn đi lòng vòng, ngoắc ngoắc tay ý bảo cô lại gần.
-Này em không phải là chó nhá.
-Anh có bảo em là chó sao?
-Thế anh ngoắc tay như vậy là có ý gì?
-Anh kêu em lại thôi.
-Anh không có miệng à.
-Anh. Mà thôi không cải với em nữa. Ngoan qua đây.
-Xỳ...
Cô hừ lạnh lại gần, bị anh kéo lại đặt lên đùi, đầu để trên đôi vai mảnh khảnh của cô,
-Người em lạnh lắm, ngoan ngồi đây anh ôm cho ấm.
-em phải đi kiếm anh hai. Anh mau bỏ em ra. ..
Càng nói cô càng giẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của anh. Nhưng mà cô gái nhỏ này lại không hề hay biết nơi nào đó của anh bắt đầu thức tỉnh.
-Ngoan ngồi yên.
-Anh mau bỏ em ra. Triệu Hàn Dương, em muốn đi tìm anh hai,...
-Đừng động nữa.
Cô gái đáng ghét này có phải là cô tình chọc tức anh không. Là ngốc thật hay là cố ý? Muốn anh nhịn đến chết sao.
Cô gái nhỏ này cứ lo thoát khỏi móng vuốt của anh mà không hề để ý giọng anh khàn khàn hơn bình thường.
-Anh hai đang buồn em muốn đi tìm anh ha...
Cô chưa nói xong thì đã bị anh lật người đè dưới sofa. Cô giơ tay chưa kịp đẩy anh ra thì đã bị anh chụp lại cố định trên đỉnh đầu.
-Em đang chọc tức anh.
-Không c....
Lại một lần nữa cô bị anh chặn họng, mà bị chặn bằng một nụ hôn, anh hôn môi cô, lúc đầu chỉ là muốn chặn cái miệng nhỏ đang la hét kia thôi, nhưng mà nụ hôn này càng ngàu càng tham lam. Đầu lưỡi anh thăm dò khắp khoan miệng cô. Lúc này đầu cô bất chợt nảy ra một ý định.... Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh.
Trong phòng khách nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Anh ôm cô, đạp cửa vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống giường như trân trọng một báo vật chân quý.
Nhiêt độ ngày càng tăng. Tay anh không yên phận bắt đầu đi theo từng đường con trên cơ thể cô.
Đến ngực cô thì...
-Em chưa 18...
Câu nói của cô lúc này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh
-Cmn. Hạ An Nhiên em là cố ý.
Chửi thề một tiếng anh gục đầu vào hõm cổ cô bình ổn lại nhịp thở, cô thì nhịn cười đến nội thương, nhưng vẫn xoa xoa lưng anh vờ an ủi nhưng thực chất đang cố tình đốt lửa, thấy mình sắp không kìm chế được nữa, anh buông cô ra đi vào phòng tắm xối nước lạnh.
Nhìn thấy anh đóng cửa cái rầm cô bật cười như một con điên.
"Anh có phải làm quá không, bộ mặt đó cho ai coi chứ, chỉ là kìm chế dục vọng thôi mà! "
Lát sau anh đi ra. Trên người chỉ khoat một cái quần jeans, nước từ tóc anh chảy xuống, từ khuôn mặt tuyệt mĩ đến cổ rồi xương vai xanh quyến rũ, cơ bụng 6 múi săn chắc, rồi đến... Khụ... Cô nuốt nước bọt 'ực' một cái. Mặt đỏ như gấc quay sang hướng khác lắp bắp nói..
-Sau.. Sau.. Anh. Không về... Điiii..
-Anh ngủ ở đây
Nói xong anh rất tự nhiên nằm xuống giường, kéo cô vào lòng ôm chặt.
-anh mau về đi.. Em còn phải ngủ.
Cô lại cử động, cái này là đang thách thức giới hạn của anh sau. Giọng anh trầm khàn. Cơ thể cũng bắt đầu nóng lên thế mà cô gái nhỏ này lại không biết chết sống cử động lung tung.
-Còn cử động anh lập tức ăn em.
Nghe câu này cô nằm im như một cái xác chết khômg giám cử động.
Thấy cô gái nhỏ nằm im anh bật cười hôn lên trán cô. Ôm chặt vào lòng.
-Ngoan ngủ đi anh không làm gì em đâu.
-Nhưng... Nhưng...
Cô định nói muốn đi tìm anh hai nhưng nhìn thấy anh mắt của anh như muốn nói
"còn động đậy anh lập tức ăn em"
Thế là cô ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm ngủ, rồi không biết chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"An Nhiên anh không biết tương lai như thế nào nhưng anh biết cả đời này anh chỉ yêu mình em. Cô gái nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: