Chap 1: Anh là đồ....
-Ahh anh đi nhanh vậy sao không đợi em. Có biết em chạy theo anh mệt lắm không hả?
-Ai kêu em ngủ nướng làm gì. Với lại anh định đợi em ở cổng trường mà.
-Em có ngủ nướng đâu tại đi sớm mà. Nhìn đi anh đi sớm 3 phút đó.
Cô vừa nói vừa đưa đồng hồ lên cho anh xem. Làm mặt quỷ trêu anh nữa thật sự là quá đáng yêu rồi.
Đưa tay xoa xoa đầu cô...
- Nè nè anh xoa hoài hư hết tóc em.
-Được rồi anh không xoa nữa. Em đã ăn sáng chưa?
-Anh còn giám nói tại anh đi trước mà bây giờ bụng em xẹp lép luôn nè.
Cô trề môi xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình mà nó cũng rất phối hợp với cô kêu lên 'ọt..ọt' một tiếng làm cô ngượng đỏ mặt thầm oán trách cái bụng đáng ghét làm ai kia bật cười lớn khoát vai cô đi vào căntin trường học.
-Thôi được rồi là tại anh hết là anh làm em bị đói bụng bây giờ xuống căntin anh đền bù cho em được không nè!
-Yeah. Anh là nhất.
Cô và anh khoát tay nhau xuống căn tin trước hàng đống ánh mắt của các học sinh trong trường. Có ai trong cái trường S.T này mà không biết cô và anh là thanh mai trúc mã đâu chứ. Họ đi chung, khoát tay, hôn nhau là bình thường thôi. Anh mắt ngưỡng mộ ganh tị ghen ghét đều có cả. Đơn giản thôi vì cả hai đều quá nổi bật mà.
Cô là Hạ An Nhiên nhị tiểu thư Hạ Gia. Tâm can bảo bối trong lòng Hạ Kiến Thần. Mặc dù không có cha mẹ nhưng người anh trai này của cô cũng quá mức hoàn mĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đưa tập đoàn N.T từ một công ty bất động sản nhỏ trở thành một tập đoàn đa lĩnh vực thứ 2 trên thế giới chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ người ta phải nhìn anh bằng anh mắt gì rồi? Hơn nữa có ai mà không biết Hạ Kiến Thần thương yêu cô em gái này. Cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa chỉ hận không thể đem những gì tốt nhất trên thế giới cho cô. Ai giám đụng vào cô chỉ có con đường "chết" ngoài ra tài năng và ngoại hình của cô còn khiến người ngoài ngưỡng mộ. Làn da trắng không tùy vết Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt nâu to tròn, sóng nũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ xinh, môi hồng chúm chím, vóc người 1m68 thân hình hoàn mĩ cô còn là người thông thạo máy tính. Nói được 5 thứ tiếng khác nhau. Thành tích học tập luôn nhất nhì trong trường tóm lại có bao nhiêu ưu ái và hoàn mĩ thì cô là người chiếm hết quả thật không sai khi nói cô là con cưng của thượng đế.
Còn anh. Triệu Hàn Dương cậu chủ tương lai của tập đoàn tài chính Triệu Dương, sở hữu một loạt ngân hàng và nhà hàng khách sạn. Không cần nhìn đến gia thế chỉ cần nhìn ngoại hình của anh cũng đủ để người khác chìm đắm không muốn thoát ra. Anh giống như một thiên thần gãy cánh lưu lạc xuống nhân gian. Mái tóc vàng nhạt cắt tỉa gọn gàng tôn lên nước da trắng muốt, đôi mắt màu lục bảo đậm chất con lai. Sóng mũi cao thẳng kiêu ngạo đôi môi mỏng bạc tình. Càng nhìn càng làm cho người khác mê luyến quả thật không ngoa khi nói anh là kiết tác của tạo hóa.
-Em ăn gì?
-Anh biết mà còn hỏi.
- Được rồi anh hỏi thử xem em có muốn đổi món không thôi mà.
-Anh đi nhanh đi em đói sắp chết rồi đây nè.
- Dạ tôi đi ngay đây Hạ tiểu thư..
Cô cười hì hì trước biểu cảm đáng yêu của anh. Mà cô đâu biết rằng nụ cười này làm bao nhiêu nam sinh trong trường này đổ gục chứ.
Một lúc sao anh quay lại với một khay đồ ăn trên tay. Anh để trước mặt cô một cái piza hải sản cỡ nhỏ và một ly matcha nghi ngút khói.
-woa.. Anh đi nhanh nhỡ?
-Anh là ai cơ chứ.... Hot boy đấy nhá.
-Thôi xuống giùm em cái. Mà anh không ăn à.
-Không anh ăn cái khác!?
-Anh ăn gì?
-Cháo...
-Cháo gì..
Cô cứ ngu ngơ hỏi mà không thấy cái nụ cười vô cùng lưu manh của ai kia... Đến khi nhận ra thì... Môi cô đã bị ai kia cướp mất. Lúc cô 'ưm' lên một cái thì chính là tạo điều kiện cho anh thành công chiếm đất chiếm thành...
-Triệu Hàn Dương. Sao anh giám hả....
Cái khuôn mặt của cô lúc này là gì đây nhỉ! Đỏ bừng như cà chua mà chẳng biết là vì xấu hổ hay tức giận nữa đúng là đáng yêu quá đi mà. Nhìn chỉ muốn nhéo cho một cái. Suy nghĩ sau hành động anh đưa tay nhéo má cô một cái làm cô la oai oái.
-Nha.. Tiểu quỷ à em đừng giận nha mau già lắm đó..
-Triệu Hàn Dương đồ chết bầm nhà anh ăn đậu hủ của em còn nhéo má anh lại giám chê em già nữa có tin em quăng anh xuống biển cho cá ăn không hả...
Vừa nói cô vừa nhéo vào eo anh và tất nhiên người đầu hàng trước chắc chắn là anh rồi...
-Thôi thôi không đùa nữa. An Nhiên em mau ăn đi lát nữa vô học là không ăn được đâu đó.
-Hứ. Anh nói vậy là xong sao?
Cô phụng phịu má chu môi làm bộ giận dỗi lại thêm đôi mắt to tròn kia nhìn anh nữa.. Thật sự là.. Haizzz anh thua cô rồi.
-Được rồi vậy em muôn thế nào đây Nhiên Nhiên?
-Anh cho em nhéo má lại thì em sẽ tha cho anh
-Vậy có phải cũng sẽ hôn anh lại luôn không.
Anh đưa cái bộ mặt lưu manh đáng đánh đòn ra nhìn cô. Thật sự rất muốn tát cho cái bản mặt đẹp zoai đó một cái cho bỏ ghét nhưng lại không làm được tự khóc thầm trong lòng "Hạ An Nhiên mày đúng là không có tiền đồ mà". Quen biết anh mười mấy năm rồi cái gì anh cũng tốt chỉ có bản tính lưu manh là không bỏ được thôi. Coi như anh giỏi. Nhịn anh đi. Thế là cô cắm đầu xuống ăn tiếp. Vừa ăn vừa cắn cái piza thật to thật mạnh cứ như là cái đầu anh mà cắn vậy đó. Bản tính trẻ con này làm anh bật cười.
-Thôi được rồi không đùa nữa. Em mau ăn đi tý nữa về nhà em muốn làm gì anh cũng được há!!
-Anh đúng là vô sĩ.
-Sĩ anh rất nhiều và đều nha. Thuận lợi cho việc hôn môi lắm đó nga... Thế nào em có muốn thử không...
(sĩ là răng đó)
-Triệu. Hàn. Dương.
-Thôi được rồi anh không đùa nữa em mau ăn cho hết đi bảo bối.
-Hừ...
...................
Những ngày tháng như vậy sẽ còn kéo dài được bao lâu?
Nụ cười của anh cô sẽ còn thấy được bao nhiêu lần nữa?.
Anh mắt vòng tay đôi môi của anh sẽ chỉ duy nhất là của mình cô không?
Cô sẽ làm mọi cách và bất chấp mọi giá để giữ anh bên mình anh là của cô duy nhất một mình cô thôi.
Anh là ánh bình minh, là cầu vồng đời cô. Là chàng trai duy nhất cùng cô sáng vai trên lễ đường. Là người sẽ cùng cô đi hết đoạn đường này.....
"Triệu Hàn Dương anh là của em duy nhất một mình em"
Nhưng mà tương lai không ai đoán được rồi một ngày sau này cô sẽ nhận ra anh và cô không thuộc về nhau.
Nhưng đó đã là chuyện của sau này.....
Hiện tại cô có anh là 'đủ'!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro