Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Thông tin này quá lớn đối với cô rồi a. Người cứu cô lại là nhân vật đại ác ma trong tâm trí mà mọi người thường xuyên nhắc tới. Trong tưởng tượng của cô Phương Minh Hàn sẽ giống như một con quỷ dữ tợn mà lúc nhỏ anh hai hay đọc truyện cho cô nghe trước khi đi ngủ,khiến cho cô không dám ngủ một mình lúc nào cũng đòi ngủ chung với anh hai.
Nhưng người này trong suy nghĩ của cô khác xa nhau . Môi hồng,răng trắng,dáng vẻ ừ thật yêu nghiệt,khi cười có đôi má lúm đồng tiền hai bên. Hít hà đưa tay xoa xoa vào nhau cô muốn sờ thử khuôn mặt của người đàn ông này, nhìn đi độ đàn hồi chắc chắn rất mềm mại đây.
Hắn vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của cô, từ kinh ngạc đến hoảng sợ sau đó là khuôn mặt đầy nuối tiếc đáy mắt thoáng qua ý cười.

"Tôi đáng sợ như vậy sao ?"

Lắc đầu như búa bổ :

"Không ! Không đáng sợ lúc nào , lời đồn quả thật là không đáng tin chút nào cả .Haha !"

"Vậy sao?"

"Phải! Phải !"

Vương Tiêu Chiến đứng thẳng mắt nhìn trân trân cậu đang thấy cái gì đây? Ác ma biết cười đây sao? Dụi mắt ,ta dụi ,ta dụi chọc mù mắt chó của cậu đi. Cậu cảm thấy mình đứng đây thật sáng nên đi nhưng điều khiến cậu muốn bất tỉnh đó là :

"Tốt ! Vậy nghĩ ngơi cho khỏe, ngày may tôi sẽ đến thăm cô "

Đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô Phương Minh Hàn nhẹ giọng nói, có thể chính hắn cũng không biết khi nói chuyện với cô hắn đã dịu dàng đến mứt ngoài khả năng của mình. Gật đầu cô bảo :

"Được a! Đi đường an toàn "!

Khóe môi nhếch lên , lấy áo khoác trên ghế hắn xoay người bước đi nhưng mới đi được một bước tay áo bị người khác níu lại :

"Cái đó! Ngày mai anh đến có thể mua  cho tôi bánh bao nhân sủi cảo được hay không "!

Hắn xoay lại nhìn cô, chỉ thấy cô bé mặc quần áo bệnh nhân mái tóc đen mượt dài ngang lưng,ánh nắng mặt trời chiếu vào khe cửa tạo nên một ánh sáng vàng nhạt bao bọc xung quanh cô, cô tựa như một thiên xứ ngây thơ và trong sáng không nhiễm một chút bụi trần . Cô gái ấy ngồi ôm lấy gối hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau ngước nhìn hắn,đôi mắt óng ánh nước như biết nói, nếu như hắn không đồng ý thì nước mắt có thể chảy xuống bất cứ lúc nào.
Hắn sửng người mấy giây tự động gật đầu, giống như bây giờ cô có hàng ngàn hàng trăm yêu cầu đưa ra hắn cũng sẽ không từ chối.
Cánh cửa phòng bệnh đống lại, lấy từ túi áo ra bao thuốc lá Vương Tiêu Chiến chạy nhanh đến đè tay hắn lại chỉ trước mắt có một biển báo ghi " CẤM HÚT THUỐC "

"Cậu không thấy bệnh viện ghi cấm hút thuốc hay sao a? "

Bỏ bao thuốc vào túi áo,xoa xoa mi tâm hắn nhìn Vương Tiêu Chiến khiến cả người cậu lạnh đến phát run, không tự chủ lùi hai bước cậu ôm lấy vai nhìn hắn cảnh giác bảo :

"Cậu đừng nhìn tôi như thế thật đáng sợ "

"Tiêu Chiến cậu rảnh không ?"

"Rảnh! Làm gì ?"

Tên ác ma này có phải sẽ nghĩ cách đưa cậu đi châu phi đào than cùng Diệc Phàm hay không ? Cậu nhớ là không có đắc tội nào với hắn đấy !!!

"Khám bệnh cho tôi! Chắc tôi bị điên rồi !"

Hắn điên rồi nên mới đồng ý ngày mai đến thăm cô nhóc đó còn hứa mua sủi cảo cho cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro