Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mở Đầu

Gió đêm thổi lạnh, trên nhọn núi bóng đêm bao trùm khắp nơi. Lạch cạch từng tiếng nước chảy theo sườn núi xuống biển lớn. Trong bóng đêm nỗi tuyệt vọng lan tỏa cả người của một cô gái, nước mắt theo hàng mi dài rơi xuống nhưng trên môi của cô gái là một nụ cười khác máu giống như một loài quỷ dữ :

" Haha ! Không ngờ người chồng sắp cưới và cô em gái nuôi của tôi liên kết với nhau, muốn giết tôi không hổ danh là một đôi cẩu nam nữ. Haha "

Gió thổi càng mạnh, tóc cô gái bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh âm u kèm theo một nụ cười của địa ngục. Gió rất lạnh nhưng lòng người càng lạnh hơn.

" Haha! Mộng Huyền Tịch ơi là Mộng Huyền Tịch ai bảo mày là một đứa ngu không nghe lời của Thiên An. Bây giờ mày hẳn là nên vui hơn khi chính tay người mình yêu giết chết a,haha! Những thứ của mày sẽ là của tao, người yêu,gia đình , tiền tài tất cả từng thứ từng thứ một sẽ là của tao !!! "
Đây chính là người cô xem là chị em tốt đây sao, người chị em tốt đó bây giờ đang dồn cô vào chỗ chết với thằng chồng chó má mà cô yêu đến điên cuồng đây ! Con bà nó tại cô ngu không tin lời Thiên An nên mới có kết cục của ngày hôm nay, nước mắt tuyệt vọng trong đó là nổi thù hận lạnh đến thấu xương. Không ngờ Mộng Huyền Tịch cô lại có ngày hôm nay nhục nhã thật . Nhắm mắt lại rồi mở ra một ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông ở phía trước :

" Dung Phong tôi hỏi anh lần cuối , anh có bao giờ yêu tôi chưa ? "

Người đàn ông tên Dung Phong đưa tay chỉnh lại cổ áo có chút lộn xộn liếc nhìn cô hừ lạnh :

" Cô nghĩ cô xứng để tôi yêu sao ? Ngu ngốc "

" Anh Phong chớ nói nhiều với cô ta chúng ta mau mau giết chết cô ta đi. Người ta lúc nãy vẫn chưa thỏa mãn đâu nha "

Cô ta vừa nói vừa khép mình vào ngực của Dung Phong đôi mắt như có như không khiêu khích nhìn về phía cô. Đưa tay ôm lấy eo của cô ta,Dung Phong cười nói :

" Thanh Ngọc chờ anh Phong của em một xíu rồi chúng ta về ngủ a "

" Đang diễn cốt truyện máu chó gì à, đừng có đống phim tình cảm của tra nam với tiện nữ trước mắt của bà nhìn đuôi mắt người "

Một tay ôm lấy vết thương trên người cô lạnh lùng liếc nhìn khinh bỉ mà nói .

" Mộng Huyền Tịch đừng trách Dung Phong tôi vô tình , nếu có trách thì trách số của cô nó quá đen "

" Đùng " tiếng súng vang lên người con gái như một chiếc lá lung lay rơi xuống vực sâu. Cô thề nếu cô còn sống sẽ khiến đôi cẩu nam nữ đó sống không được chết cũng không xong. Thiên An vì cô mà chết nếu có kiếp sau cô sẽ báo đáp cho cậu ấy thật tốt. Xin lỗi người anh em cô thật vô dụng. Cô có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần Thiên An đang cười vẫy tay chào đón cô.

" Thanh Ngọc chúng ta về thôi cô ta rơi từ đây xuống dưới cũng không sống nổi , chúng ta nên về làm chuyện còn đang dang dỡ ấy haha "

Câu cuối cùng Dung Phong cố ý để ngay tai của Mộng Thanh Ngọc mà thổi hơi.

" Đáng ghét mà "

Nói rồi Dung Phong ôm lấy eo của Mộng Thanh Ngọc cười tươi tắn mà đi . Mộng Thanh Ngọc ngoài cười nhưng bên trong thì không,đối với ả Dung Phong chẳng khác gì con chó trung thành nghe lời ả mà thôi. Người ả thích chỉ có một đó chính là Mộng Anh Kha,đại thiếu gia nhà họ mộng ngoài ra còn là phó tổng thống cao quý nếu lấy được hắn ả ta sẽ một bước lên mây thành đại phu nhân nhà họ Mộng và là phó tổng thống phu nhân thật sự rất tuyệt vời.
Còn Mộng Huyền Tịch cứ thế không có trọng tâm mà rơi xuống gió thổi qua làm rát cả mặt.
__________

" Minh Hàn a cậu nể tình chúng ta là anh em mà tha cho Diệc Phàm đi  đừng bắt cậu ấy đi Châu Phi bắt khỉ chứ ? "

" Nếu cậu muốn cầu xin giúp cậu ta tôi đồng ý . "

" Thật sao ? "

" Trừ khi cậu đi thay cậu ta ! "

Người đàn ông không nóng không lạnh mà mở miệng rồi đi vào, nếu nói Mộng Anh Kha có vẻ đẹp của thiên sứ pha chút lạnh lùng thì người đàn ông trước mắt điển hình là người mang hơi thở từ địa ngục trần gian nhưng phải nói người đàn ông đó không phải đẹp mà là cực phẩm trong cực phẩm, một cái nhất tay, hay một cái cử chỉ cũng đủ khiến người đối diện trầm mê. Nhưng vẫn có sự kiêu ngạo và phong thái cao quý của một vương giả.

Con bà nó chứ tại sao tên đó lại đáng ghét như thế chứ a a a Diệc Phàm người anh em số khổ của tôi . Lập Hải Lạc vò đầu bứt tóc khóc trong lòng.

" Ực...haha Minh Hàn xem như tôi chưa nói gì hết a, ôi trời ơi nhìn chiếc du thuyền này thật đẹp mà haha . "

Hắn có mà ngu đi Châu phi chơi ở đây còn nhiều cô em để hắn thương yêu đấy. Những vệ sĩ đứng ở kế bên nhìn Lập Hải Lạc như một tên ngốc đang làm trò hề. Nhận thấy những ánh mắt khinh bỉ của họ Lập Hải Lạc thật sự muốn chửi thề một tiếng. Tại sao số của hắn lại khổ đến thế kia chứ ngay cả vệ sĩ cũng khinh bỉ hắn,hừ ông đây không thèm ở ông đây đi a.
Gió từ boong thuyền thổi đến cũng làm dịu đi một chút cơn lửa của Lập Hải Lạc.
Đá đá vào chiếc bàn cạnh mui thuyền hắn thề nếu chiếc bàn này là tên Phương Minh Hàn chết tiệt đó hắn sẽ đá tên đó đến chết .

" Bùm " một vật thể xa lạ rơi xuống biển,bọt nước văng tung tóe ướt cả người của Lập Hải Lạc. Vệ sĩ ở kế bên nhìn thấy vẻ chật vật của hắn nín cười đến phát run có một con cá từ trên miệng hắn mà phun ra, lửa nóng xong thiên Lập Hải Lạc quát lớn .

" Con bà nó ! Mau sai người xuống dưới xem là ai dám hại ông ra nông nỗi này chứ,ông đây sẽ băm hắn thành trăm mảnh ném cho cá ăn . !!! "

Chết tiệt bộ tóc mất ba tiếng để làm ,bộ quần áo mới mua với giá bạc triệu như thế này liền cùng hư một lần, hôm nay hắn gặp vận cứt chó đấy à !!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro