Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Hiệu trưởng"

Hai cô cậu to mắt nhìn ông thầy, khuôn mặt ông ta hốc hác, sát khí quay quanh, bên hông ông ta có đeo một chiếc túi, nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Phàm Ân nhăn mặt nhìn ông ta, chỉ vào ông ta mà nói

"Tôi biết chắc là ông mà"

"Ồ, ranh con, ta cũng để ý ngươi lâu rồi đấy, đúng như ta nghĩ ngươi không phải người thường"

"Tôi là Phàm Ân bên tổ điều tra đội 1, bây giờ tôi nghi ngờ ông có liên quan đến nhiều vụ các sinh viên mất tích, mong ông hợp tác theo chúng tôi về điều tra"

"Ranh con chưa dắt mũi sạch mà đòi bắt ta ư??? Vậy để ta xem bản lĩnh của ngươi tới đâu"

Nói rồi ông ta rút ra một cây roi màu đen, vun vút trên tay hướng về phía Phàm Ân. Chiếc roi như hiểu được ông ta liền nhào về phía cậu, làm cậu cực nhọc né đòn nhưng vẫn là chiếc roi đó nhanh hơn, nó vụt qua mặt cậu, lập tức má cậu tuôn ra một dòng máu đỏ thẩm, cậu đưa tay quẹt vệt máu trên má rồi từ hông rút ra một con dao nhỏ. Thấy con dao bé tí ông hiệu trưởng nhe răng cười khinh cậu

"Nhóc con muốn chống đối ta sao, không muốn bị đau thì ngoan ngoãn chịu trói đi"

"Đừng khinh người như thế chứ, ít ra thì tôi cũng không tồi, cứ thử đi rồi sẽ biết ai mạnh"

Bị ông hiệu trưởng nói sốc, cậu nhào vào ông ta nhanh như cắt, huơ dao rạch vào tay ông ta, ông ta đau đớn thét lên rồi ngã bệch xuống đất, chiếc roi màu đen cũng rơi khỏi. Cậu cười đắc ý lấy ra một sợi xích bạc định trói ông ta lại nhưng cậu vừa bước được mấy bước thì lại phải thụt lùi. Trước mặt cậu là cả chục con ác linh. Ông hiệu trưởng cười nhe răng ghê rợn rồi quay đầu bỏ chạy. Còn cậu thì đang cực nhọc chiến đấu với bọn ác linh này.

Cô hoảng sợ nhìn đám ác linh đang vây kín Phàm Ân mà lòng vô cùng kinh hoảng. Cô bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay như muốn bật máu, cô tự trấn tĩnh mình, ngó xung quanh để tìm người đến giúp nhưng lại chẳng thấy ai, rồi cô lại nhìn Phàm Ân đang bị ác linh tấn công, không kiềm được lo lắng cô hét lên

"Anh vẫn không sao đó chứ?"

"Không sao, vẫn còn sống"

Khuôn mặt cô cũng dãn ra đôi chút nhưng chưa kịp vui mừng gì thì cô lại phải thất thần trước cảnh ngay mắt. Phàm Ân bị một con ác linh đánh bật ra xa, rồi bị mấy con ác linh đè ra đất, khuôn mặt cậu nhăn lại, khó khăn vùng vẫy, chống cự. Gia Lạc thấy vậy liền lấy hết can đảm vội chạy đi nhặt chiếc roi của ông hiệu trưởng bỏ lại đang nằm xỗng xoài trên đất rồi nhanh nhẹn vun vút nó trong tay. Thấy cô khí chất đáng sợ bọn ác linh đều lùi ra xa, cô vội đỡ Phàm Ân ngồi dậy. Tưởng là anh sẽ cám ơn cô nhưng không ngờ anh lại quay sang gào vào mặt cô

"Cô làm cái quái gì thế, sao không chạy đi?"

"Sao có thể bỏ anh lại chứ!?"

"Tôi không cần cô giúp, lo cho bản thân cô đi"

Đồ đáng ghét, cô đã nhân từ không ngại nguy hiểm mà lao vào cứu hắn không cám ơn lấy một tiếng lại còn chửi rủa như thế. Trải qua một lần cô thật sự không muốn để bản thân mình lặp lại sai lầm lần hai, lần trước cũng vì sự yếu đuối cô đã không màng mà chạy trốn một mình, lần này tuyệt đối cô sẽ không để ai phải ở lại. Càng kêu cô chạy cô càng không đi, hắn làm gì được cô chứ.

Bọn ác linh hồi nãy bị cô dọa giờ đây lại đang điên cuồng lao tới, Phàm Ân nắm tay cô kéo sát vào người cậu, miệng lẩm nhẩm cái gì đấy rồi chỉ về phía trước hô

"Kết giới, dựng"

Lập tức có một luồng sáng màu đỏ phấn tỏa hơi ấm bao quanh cô và Phàm Ân, bọn ác linh cứ điên cuồng lao vào rồi lại bị bật ra hết lần này đến lần khác

Phàm Ân ngày càng yếu dần đi, kết giới do anh dựng ra sắp không vững nữa rồi. Cô nhăn mặt, nhìn anh, mồ hôi nhễ nhại khắp người, chiếc áo sơ mi trắng đầy vết dơ. Ngay cánh tay áo, mồ hôi hòa lẫn với máu đang rỉ trên vết thương của anh một lúc một nhiều, cô lo lắng hỏi han, anh cũng chỉ đáp lại cô bằng giọng ồn ồn, mệt mỏi.

Những con ác linh dường như phát hiện ra điểm yếu của anh, ngày càng lao vào tấn công một cách điên cuồng. Phàm Ân khụy gối xuống đất, đưa tay huơ một vòng, rồi hô "phá" một tiếng rõ to. Đột nhiên, ác linh từ bốn phía văng ra một khoảng xa, có vài con hét lên đau đớn rồi tan thành làn khói biến mất trong không trung, còn vài con bị trúng đòn đang lom khom ngồi dậy. Anh mất sức ngã huỵch xuống đất, kết giới theo đó mà cũng biến mất.

Tình thế nguy cấp, đột nhiên lại nhớ đến chiếc vòng tay có chiếc bùa nhỏ mà hồi sáng Nghiên La đưa cho cô, vội vàng cởi ra rồi quấn quanh cổ tay Phàm Ân.

"Gì đấy???"

"Bùa chú đấy, Nghiên La cho tôi, anh hãy giữ lấy, có nó trong tay chắc anh sẽ không sao"

"Xí.. Cô lo cho bản thân cô đi, tôi tự lo cho tôi được" Anh bĩu môi, dáng vẻ bất cần

"Thế cơ à !!! Thế nãy ai đuối sức tới cái kết giới cũng không dựng nổi vậy, ở đó mà mặt vênh váo, tôi không có giúp anh chỉ là tôi thương người không muốn thấy anh chết ở đây thôi"

"Tôi mà chết á!! Hoang tưởng rồi cô gái ạ"

Nói rồi anh đứng dậy, tay rút từ túi quần hai lá bùa đã viết nguệch ngoạc gì trên đấy rồi anh ném vào không trung, lá bùa như có linh tính đồng loạt bay về hai con ác linh đang nhe răng định tấn công thì bị bùa tự đâu bay lại, chúng vội vàng né đòn tiếp tục lao vào. Tuy là anh có mấy phần lợi lại nhưng với tỉ số không đồng đều thì dù có lợi hại cũng có lúc sẽ bị đánh văng nằm vật vã ra đấy mà thôi. Đấy!! Như lúc này đây...

Anh nằm lăn ra đất, tay dùng bùa chú ấn vào trước ngực ngăn cản hai con ác linh chiếm xác, mặt nhăn nhó, miệng luyên thuyên không ngừng

"Cô cứ mặc kệ tôi..chạy đi..."

Mới vừa mạnh miệng khoe khoang giờ thì đã nằm vật vã ra đất, còn anh dũng bảo cô chạy đi. Đúng là thùng rỗng kêu to, cô đứng không xa nói vọng lại

"Thế tôi chạy thật đây, anh ở lại bình an"

"Cô... Để tôi xem sau khi cô đi cô có ăn ngon ngủ êm được không..."

Cô nhẻm miệng cười, định chạy tới dùng vài cước gì đó để giúp anh nhưng lại không ngờ từ chiếc vòng tay ban nãy lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt, thứ ánh sáng đó làm bọn ác linh sợ hãi lùi ra xa không giám lại gần. Thấy uy lực của chiếc vòng, anh và cô bèn sử dụng nó làm bia chắn thay vì kết giới.

"Chiếc vòng này lợi hại thật, mạnh thật đấy"

"Hoá ra lần trước cũng là nhờ chiếc vòng này, quả là đồ của Lâm Tĩnh có khác" Cô chợt nhớ ra lần trước khi bị Kim Dung tấn công cũng nhờ có Lâm Tĩnh đưa cô một chiếc vòng nhỏ bảo cô đeo bên mình để trừ vận rủi không ngờ nó lợi hại như thế này.

"Tình thế bây giờ rất nguy cấp, nếu cứ dựa vào một chiếc vòng này, tôi e là chúng ta sẽ không còn sức chống đỡ nổi. Phải nghĩ ra cách gì đó....cô có cách gì hay không, nói ra nghe chơi"

"Bị bao vây thế này thì ý kiến thế nào nữa, anh nói tôi nghe"

"Chết tiệt !!! Bọn ác linh khốn khiếp. Hết đường chạy rồi sao"

End chap 9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro