Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nắng nhẹ nhàng ló qua khe hở của chiếc màn che, chiếu xuống khuôn mặt của Gia Lạc, tiếng đồng hồ inh ỏi vang lên liên tục. Gia Lạc ngồi bật dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, đêm qua thức đến khuya nên giờ nhìn cô có chút mệt mỏi

Cô bước xuống phòng bếp, thấy Lâm Tĩnh đã ngồi sẵn ở đó, cô khẽ đi lại rồi ngồi xuống bàn.

"Tối qua lại không ngủ được à?"

Cô đang định đưa muỗng trứng cuộn vào miệng, nghe Lâm Tĩnh hỏi cô vội xua tay

"Không có, tớ ngủ rất ngon. Chỉ là thức hơi khuya nên có lẽ vẫn còn có chút buồn ngủ"

Cô cười hì hì, bắt đầu dùng bữa sáng

"Mặc dù mọi chuyện có vẻ ổn đôi chút nhưng để đảm bảo thì hiện tại cậu cứ ở đây thêm một thời gian đi nhé"

"Tớ biết rồi, ở với cậu tới già luôn cũng được"

"Hừ, cái miệng lẹ nhất thì chỉ có cậu! Thời gian này tớ sẽ bận rất nhiều nên thường xuyên đi sớm về trễ nên cậu cũng cẩn thận một chút, tớ có nhờ Đàm Vận nên có gì cậu cứ nói với cô ấy nhé!"

"Không cần đâu, ngoài việc đi học tớ hứa sẽ không la cà ở đâu hết! Cứ theo sát bên như vậy người ta nhìn sẽ cười đấy"

"Tính mạng quan trọng hay người ta nói gì quan trọng?"

Lâm Tĩnh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sắc bén bắt cô chọn một trong hai

"Đương nhiên là tính mạng rồi"

"Vậy thì đừng có ý kiến nữa, cậu cứ nghe theo tớ sắp xếp đi"

Gia Lạc chu môi, tỏ vẻ bất mãn "Cậu có phải là thích tớ rồi không đó? Đâu ra lại quan tâm vô điều kiện đến thế?"

Lâm Tĩnh lần này lại không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô

"Sao? Tớ nói trúng tim đen rồi à?"

Lâm Tĩnh nâng tách cà phê, hất mặt về phía bàn đồ ăn, làm như không nghe thấy gì đáp lại

"Nói nhiều, mau ăn còn đến trường"

Gia Lạc biết tính khí thất thường của cô không đùa quá được ba câu nên chỉ chăm chăm vào bàn đồ ăn.

Sau khi đã ăn xong thì Lâm Tĩnh dùng xe đưa Gia Lạc đến trường

"Lát nữa Đàm Vận sẽ qua đón cậu, ngoan ngoãn đừng đi gây chuyện biết chưa?"

"Vâng vâng, biết rồi ạ"

Nhìn vào gương mặt cười cười, Lâm Tĩnh có chút không yên tâm

"Này cậu cầm lấy mà đeo vào đi" Lâm Tĩnh đưa cho cô một sợi dây màu đỏ, chính giữa là một lá bùa chú

"Cái này à.."

Gia Lạc nhìn vào sợi dây, dáng vẻ có chút chê bai

"Còn chê nữa cơ à? Là bùa hộ mạng đấy, lấy hay không?"

"Lấy lấy lấy"

Cô cười cười giật lấy sợi dây từ Lâm Tĩnh rồi đeo vào, Gia Lạc vội lắc lắc cái tay trước mặt cô. Thấy vậy Lâm Tĩnh mới gật đầu hài lòng. Xong lại phóng xe đi, chờ đến bóng xe đi khuất thì Gia Lạc mới ngoảnh đầu bước vào trường.

Cô thẫn thờ nhìn quanh sân trường, trong đầu cô hiện lên ý nghĩ quái dị của tối hôm qua, cả đêm cô dành thời gian để tra cứu về ác linh, thợ săn ác linh, chỉ thấy được những thông tin sơ sài, ngoài cái tên gọi là Hàn ma sư thì cũng chẳng còn cái gì khác. Điều này cứ khiến cô thắc mắc mãi, thông tin cứ giống như bị che dấu vậy.

Cô cười khổ rồi lắc đầu xua tan khối suy nghĩ tò mò của mình, tiếng chuông reo làm cô bắt đầu nhanh chân hơn, không để ý lại vô tình đâm sầm vào một người nào đó.

Cô té xuống, sách vở trong cặp bay tứ tung, cô nằm dài trên đất mặt cau có, nhanh chóng quay lại xem người đụng cô là ai nhưng không ngờ lại là Phàm Ân

Anh ta đứng một cách vững chắc, đưa tay đỡ cô đứng dậy một cách vội vã rồi bỏ đi không một lời xin lỗi. Hành động của anh ta làm cô có chút ngỡ ngàng, nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng đáng nghi kia, chắc chắn là không phải đi làm chuyện đàng hoàng. Cô đưa tay xoa cằm, suýt xoa đôi chút, không kiềm được tính tò mò mà liền bám theo sau.

Phàm Ân một mạch đi thẳng về phía phòng học được bỏ trống trên tầng 2 ở phía Đông, được một lúc thì anh lại nhìn vào cái đồng hồ đang có vệt sáng màu đỏ phấn bé xíu hiện lên và đang nhảy nhót lung tung, ánh mắt Phàm Ân dừng lại trong căn phòng học với khoảng không gian không hề nhỏ, anh khẽ liếc nhìn vào đồng hồ của mình một lần nữa, nhưng hiện tại vệt sáng màu đỏ phấn bé xíu đó đã ngưng nhảy nhót, mà càng ngày màu sắc của nó càng đậm hơn biến thành một màu đỏ máu. Phàm Ân không ngần ngại mà kéo chiếc cửa đi vào bên trong.

Ngoài đây, Gia Lạc đang thở hổn hển với vẻ mặt khổ sở, cô nhíu mày quan sát anh ta từng cử động, cô càng nghi ngờ hơn khi thấy anh ta vào trong phòng học cũ kĩ xơ xác ấy một mình. Quan sát một lúc lâu không thấy dấu hiệu gì lạ thường cô định từ chỗ nấp bước ra xem nhưng bước được nữa bước thì anh ta từ trong đi ra làm cô giật mình nhảy dựng lên rồi lập tức cô phi thẳng lại chỗ nấp lúc nãy, vô tình cô đánh rơi chiếc móc khóa cặp.

Tiếng móc khóa va vào đất kêu một cái "Keng", cô dùng hai tay bịnh miệng để không phát ra tiếng động, lòng thầm tự rủa mình. Phàm Ân nghe tiếng động lạ liền quay ra sau nhìn nhưng lại chẳng thấy ai anh quan sát nhìn quanh dưới đất, đột nhiên anh chau mày nhìn chiếc móc khóa đang nằm lăn lóc trên nền đất, anh tỏ ra không quan tâm đến mấy rồi tiếp tục tiến về phía trước

Bóng Phàm Ân khuất xa dần, Gia Lạc mới từ chỗ nấp ló đầu ra nhìn, khi thấy không còn ai cô mới bước ra, đến chỗ cánh cửa của phòng học, cô có chút phân vân nhưng vẫn đưa tay kéo cánh cửa ra.

Bên trong căn phòng vẫn còn những bàn ghế cũ kĩ vẫn được sấp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Không gian u ám tỏa ra làm ớn lạnh cả sống lưng, cô rùng mình xoay người nhìn lên chiếc bảng đen đầy vết bẩn, đột nhiên cô ngẩn người đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cái bảng, tâm trí cô đột nhiên lại xuất hiện những hình ảnh thoáng mờ mịt. Những lời nói vang vọng đâu đó trong tai cô. Cô đã từng nghe dãy tầng 2 này từng là khu nghĩ dưỡng của các anh chị năm cuối cấp, nhưng rồi vào năm hai của trường tại dãy tầng 2 này đã xảy ra sự việc nào đó mà trường đã cho bỏ trống mà không cho ai biết nguyên nhân là gì.....những hồi ức cứ hiện về từng chút một, cô chợt bừng tỉnh cứ như là từ một giấc nào đó trở về với thực tại, cô cứ chăm chăm nhìn vào cái bảng đen, rồi hai nhãn tròng cô ngày càng căng ra khi thấy những dòng chữ được viết bằng phấn trắng cứ dần hiện ra ....cô căng mắt, miệng chẳng thốt nổi lời nào cứ trơ mắt nhìn. Trên bảng đen những dòng chữ trắng hiện lên ngày một rõ nét

Làm ơn, hãy giúp tôi với!

Đôi chân cô bắt đầu rung rẩy, ý nghĩ bây giờ của cô chỉ là muốn bước khỏi căn phòng âm u này. Cô chẳng còn tâm trí gì nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đấy. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì cô lại bắt gặp cái ánh sáng màu hồng nhạt đang lơ lửng giữa không trung, cô như muốn ngất tại chỗ, ngã huỵch xuống đất đưa tay lên miệng che đi sự kinh hãi

Ánh sáng ấy cứ lơ lửng mãi nhưng lại chẳng có vẻ gì là nó muốn làm hại cô. Thấy cô run sợ định bỏ chạy, đột nhiên ánh sáng ấy phát ra tiếng nói

"Làm ơn, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu" Cô kinh hãi nhắm mắt lại miệng niệm phật cầu mong ai đó sẽ tới đây

"Làm ơn hãy giúp tôi, tôi chẳng còn thời gian nữa đâu"

Cô chỉ kịp nghe tiếng nói cuối cùng của nó, giọng nói thê thảm nghe có vẻ như nó đang cầu xin rồi nó tắt hẳn đi khi tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Cô chỉ cầu mong lần này là một con người bằng xương bằng thịt đến giúp cô. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô càng nhắm chặt mắt hơn

"Gia Lạc, cô sao vậy......Gia Lạc...mở mắt ra đi là tôi đây...là Phàm Ân đây" Phàm Ân là Phàm Ân, cô vội mở mắt ra, đúng là cậu ấy rồi, khóe mắt cô bắt đầu rưng rưng làm nhòe cả mắt. Cô oà lên khóc..

"Gia Lạc!! Không sao rồi, có tôi ở đây nên không cần sợ nữa... giờ thì nói cho tôi nghe cô đã gặp chuyện gì"

"Tôi...tôi...."

Gia Lạc vừa nấc vừa trả lời câu hỏi của Phàm Ân nhưng hởi ơi từ đâu đằng xa lại thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông. Ông ta dần được ánh sáng gọi vào để lộ khuôn mặt hốc hác, đầy tà khí. Gia Lạc và Phàm Ân phải trừng mắt mà nhìn người đàn ông ấy mà phải thốt lên hai từ

"HIỆU TRƯỞNG"

End chap 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro