Chap 7
Đàm Vận sau khi từ chỗ Gia Lạc đi ra thì trời đã sập tối, cô liền bay thẳng về công ty Đế Phong.
Cô vội vàng đi vào thang máy bấm chọn tầng 80
Công ty Đế Phong là một công ty lớn, công việc của các nhân viên nơi đây làm cũng khác người bình thường, nói đúng hơn là cô đang làm một công việc khác người.
Đó là chuyên thu thập tin tức, nắm giữ tư liệu và tiêu diệt những ác linh hại người. Tuy công việc có chút khó hiểu và có phần nguy hiểm nhưng vì là do người được chọn từ các thế hệ gia tộc, nói cách khác giống như truyền thống vậy cha truyền con nối, dù không biết là ai đã lập ra cái tư tưởng này nhưng mấy đời gần nhà cô đều theo cái nghề lạ lẫm này, nói một cách hào nhoáng hơn đó là một gia tộc trừ ma
Người đứng đầu công ty Đế Phong đó chính là Hàn Minh, là Boss lớn trong cái giới trừ ma này và cũng là người có kĩ thuật và pháp thuật cao nhất Đế Phong.
Đàm Vận dựa người vào tấm kính trong thang máy thở dài có chút mệt mỏi, một lúc lâu sau thang máy mở cửa, trước mặt cô là một văn phòng làm việc rất lớn, không ngần ngại cô cứ thế mà đẩy cửa bước vào
"Boss, anh gọi tôi lên đây"
Thấy người đàn gật đầu nhưng đôi tay vẫn cứ ghi chép gì đấy, cô liền hiểu ý nhanh chóng cất lời
"Bên phía Lâm Tĩnh không có gì nguy hiểm, tôi đã dùng máy quét và đặt một vài câu chú xung quanh nếu có gì nguy hiểm, chúng ta chắc chắn sẽ biết được, trước mắt mọi việc đều rất an toàn không còn vấn đề gì nữa"
"Không có kẻ bám đuôi?"" Hàn Minh vẫn không thay đổi nét mặt vẫn cúi xuống nhìn đống hồ sơ trên bàn
"Từ lúc bên tiểu khu đến lúc về căn hộ của Lâm Tĩnh, tôi không thấy điều gì bất thường hết"
"Có phát hiện thêm điều gì mới không?"
Cô trầm ngâm mấy giây, những điều cô biết cô đều nói ra hết rồi nhưng nếu người đàn ông ấy hỏi như vậy chắc chắn vẫn còn vấn đề
"Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, còn nếu về nhân chứng Gia Lạc kia thì tôi có vài điều thắc mắc"
"Nói đi"
"Hình như cô ấy có khả năng cảm nhận được ác linh, không chỉ cảm nhận được mà còn ngửi được nữa, nếu nói là người bình thường không có năng lực gì thì làm sao có thể ngửi ra được ác linh có mùi như thế nào?! Boss, có thể nào cô ấy có năng lực trừ ma như chúng ta không?"
Người đàn ông mấy phút trước lúc nói chuyện với cô cũng chỉ nhìn xuống đống hồ sơ, ấy vậy bây giờ lại ngẩng đầu như suy nghĩ gì đó.
"Đã kiểm tra qua chưa?"
"Đã kiểm tra hết rồi, tôi cũng đã thử dùng chú thay đổi kí ức nhưng hoàn toàn không si nhê gì với cô ấy"
Hàn Minh hơi chau đôi mày lưỡi đao, một lúc lại tiếp lời
"Lâm Tĩnh có nói gì không?"
"Cô ấy bảo khi nào về lại công ty thì nhắn lại cho anh gọi lại cho cô ấy"
"Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi"
Anh lạnh lùng gật đầu với Đàm Vận một cái, cô cũng không muốn quấy rầy anh nên quay lưng bước ra ngoài.
Ánh đèn phòng hắt vào gương mặt thanh tú của Hàn Minh, mặc dù không đủ sáng nhưng lại thấy rõ sự mệt mỏi. Anh ngã lưng ra ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, đôi mắt không chịu được mà khép hờ lại.
Ngoài phòng khách, bóng dáng Lâm Tĩnh lấp loáng đầy buồn phiền, thỉnh thoảng lại có ánh sáng từ chiếc điện thoại báo có tin nhắn soi sáng khuôn mặt đẹp đẽ của cô một cách huyền ảo, cô nhấc điện thoại gọi cho ai đấy, tiếng chuông đổ dài một hồi lâu rồi cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói gì, Lâm Tĩnh cất giọng trầm ấm, gương mặt lại có chút lo âu
"Chắc anh cũng biết rồi đó chứ!! Tôi cũng không ngờ kiếp này của Gia Lạc lại có khả năng như vậy, đúng là trêu người"
"Cô ấy đâu rồi?"
Thanh âm trầm ấm, đều đều cất lên từ bên đầu dây bên kia
"Đang trong phòng. Anh yên tâm, tôi đã bố trí nhiều trận pháp xung quanh đây rồi, không có điều bất thường nào đâu. Ngược lại bây giờ nên làm gì với các giác quan của cô ấy đây? Cứ để như vậy thì rất nguy hiểm"
Người đàn ông có vẻ lười nhúc nhích nên vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, gương mặt có chút khó chịu mà đôi mày vẫn không thể nào giãn ra được
"Phong ấn bây giờ cũng vô dụng với cô ấy thôi, hay là bây giờ một đao giết chết cô ấy, cho cô ấy uống nước vong xuyên bắt đầu một kiếp mới nhỉ!!"
Lâm Tĩnh nghe câu trả lời bỡn cợt của anh liền có chút không vui "Xem ra anh vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn cơ đấy"
"Nếu không thì cô muốn thế nào? Khóc lóc, rầu rĩ hay buồn rầu?"
"Vậy còn bọn họ, anh tính thế nào?"
Người đàn ông khẽ nhếch mép cười, thái độ có vẻ buông thõng đôi chút
"Nếu đã không trốn được thì cứ quang minh chính đại mà đi"
"Hả?"
Lâm Tĩnh ngạc nhiên, đôi mày lại càng chau lại. Tỏ vẻ không thích ý kiến này cho lắm
"Hàn Minh, anh không còn đối sách nào tốt hơn được sao?"
"Không"
Hàn Minh lạnh lùng dứt khoát đáp trả lại, khiến Lâm Tĩnh tức như phát điên lên, cô nghe rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, nhưng với tính cách của anh, cô biết chắc chắn không thể nào anh lại quyết định một cách vô lý như vậy được, chắc chắn là đã có tính toán.
Cô cũng không đôi co với anh, chỉ bảo anh lo chu toàn mọi việc rồi cúp máy.
Cô thở dài, ngồi tựa lưng hẳn ra sofa, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không trung. Chứng kiến bao nhiêu con người nhưng người cố chấp như anh thì đây là lần đầu tiên. Cố chấp đến mức bản thân không còn lại gì...
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro