Chap 6
"Cô nói là anh ấy... lợi hại sao?"
Gia Lạc có vài phần ngạc nhiên, nếu không nói đến ngoại hình, xuất thân thì ngay cả thân thủ cũng vô cùng tuyệt vời, nhớ lại có lần không may trên đường cô bị một đám tầm năm người vay quanh quấy rối, ấy vậy mà trong tích tắc anh ấy xử đẹp cả năm người, quả thật là có chút lợi hại nhưng đó là đối với người thường, bằng da bằng thịt. Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua cô thật sự không biết Chí Vỹ đã dùng cách gì mà có thể chống đỡ được tới lúc đó.
"Phải, tuy tên đó có một chút xíu bề ngoài nhìn thuận mắt nhưng tính cách lại vô cùng khiến tôi chán ghét!"
Nhìn biểu cảm nhăn nhó của Đàm Vận, cô đoán chắc có lẽ đã xảy ra gì đó giữa hai người, cô liền cười cười, đổi chủ đề
"Thế cô là người bên Lâm Tĩnh à?"
Đàm Vận khẽ lắc đầu "Không phải! Tôi chỉ được nhờ vả thôi! Bên tôi quy mô rộng hơn nhiều"
"Nếu nói vậy thì chắc Lâm Tĩnh có quen biết với bên cô?"
"Đương nhiên rồi! Lâm Tĩnh và Boss tôi hay thường xuyên qua lại lắm nhưng mà tôi cảm thấy hình như họ có quen biết từ trước rồi thì phải"
Đáng ngờ thật!! Trước giờ nữ vương đó có bao giờ qua lại với nam nhân đâu cơ chứ, lần này lại được nghe tin chấn động như thế này quả thật cô rất tò mò về cái giới làm việc của Lâm Tĩnh và đám người này!! Không chừng ngay từ đầu Lâm Tĩnh đã chấm người này rồi sao?
"Thế kể cho tôi nghe một chút về Boss của cô được không? Tôi có chút tò mò"
Đàm Vận không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, mất một lúc mới đáp lời cô
"Hmm...cũng không biết phải miêu tả chi tiết như thế nào nhưng cụ thể thì nằm trong bốn chữ TÀI SẮC VẸN TOÀN"
"Còn tính tình thì sao?"
Đàm Vận lại tiếp tục suy nghĩ nhưng lần này chỉ thấy cô rùng mình một cái rồi lắc đầu đánh trống lãng
"Sao có vẻ lại giống như đang điều tra sếp của tôi thế nhỉ? Cô có mưu đồ bất chính gì à?"
Gia Lạc vội vàng xua tay, bĩu môi bất mãn
"Với một người tôi còn chưa gặp thì lấy đâu ra mưu đồ bất chính như cô nói chứ!"
"Hả? Hôm qua anh ấy cũng có đến để xem xét tình hình đấy, thế là cô vẫn chưa được gặp à?"
Cô lại tiếp tục lắc đầu
Đoán chừng cả hai trò chuyện rất lâu, nói hết chuyện công việc rồi lại đến chuyện đời tư. Hoá ra nhìn Đàm Vận có vẻ biết nhiều như vậy, ấy mà cô ấy lại bằng tuổi cô. Cả hai thật sự nói chuyện rất vui vẻ, đến lúc trời chạng vạng tối thì mới nhận ra đã không còn sớm nhưng Lâm Tĩnh vẫn chưa trở về làm Đàm Vận cũng chẳng bỏ về giữa chừng.
Cả hai đang ngồi không biết nên làm gì thì tiếng điện thoại Gia Lạc vang lên, hiển thị trên màn hình là tin nhắn của Gia Vỹ
Cô chợt nhớ ra, từ hôm qua đến giờ cô lại chẳng thèm gọi điện thoại hỏi thăm, dù gì thì hôm qua cũng nhờ anh mà cô có thể thoát được, bỗng cảm thấy có mấy phần áy náy, cô liền gọi ngay cho anh
"Em xin lỗi nhé! Hôm qua đến giờ mới gọi được cho anh! Anh vẫn ổn chứ"
Chỉ nghe bên kia ho "Khụ khụ" mấy tiếng rồi đáp lại bằng giọng khàn khàn
"Anh vẫn ổn! Em sao rồi, bị thương không nặng chứ?"
"Vết thương không thành vấn đề! Anh không cần lo lắng"
Trầm lặng vài giây vì cả hai đều không biết phải gì về vụ vừa rồi. Suốt mấy năm du học nước ngoài, cách sống hiện đại, ấy vậy mà chuyện này lại xảy ra một cách kì dị như vậy, khiến anh có hoài nghi đôi chút. Có lẽ đây là tâm lý của một người hiện đại khi gặp ma chăng?
"Ngại quá, mới vừa về nước đã vội chạy tới gặp em, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu được thì tối mai anh mời em ăn tối có được không?"
"Anh mới về nước, không phải nên cần thời gian thu xếp công à?"
"Mọi việc đều ổn thoả rồi, tuần sau mới chính thức bắt đầu gia nhập công ty nên còn thời gian cứ nghỉ dưỡng trước đã, em nói phải không?"
"Phải phải, có tình thần thì mới làm tốt công việc được"
Hai bên đều cười ha hả, coi như là giải quyết được mấy phần ngại ngùng. Hạ Đàm thấy hai người nói chuyện vui vẻ, mắt tròn mắt dẹp nhìn có vẻ không cam tâm lắm, nhớ tới ngày hôm qua, cô hì hục chạy lên nơi xảy ra chuyện định bụng một chiêu giải quyết hết rắc rối, nào ngờ vừa kịp mở cửa thì đã bị một cước đá ngay vào bụng. Cũng may thân thủ hành nghề bao năm có chút linh hoạt liền đưa tay thủ thế đỡ đòn, ấy vậy mà hắn ta lại ngờ cô thành yêu ma điều khiển liền nhào vô thị uy mấy quyền, thế rồi mọi chuyện rối tung lên, xém tí nữa con ác linh kia chạy thoát, vì đó mà cô phải tường trình với Boss hết một trang giấy dài!!
"Nếu vậy thì 7 giờ tối mai anh đến đón em nhé?"
"Vâng, địa chỉ em sẽ gửi anh sau nhé! Vì một số công tác điều tra nên giờ em vẫn chưa thể về nhà được"
"Được, gặp lại sau"
Thấy Gia Lạc ngắt máy, Đàm Vận mặt mũi u ám, tay chống cằm tỏ vẻ thăm dò
"Hai người thân thiết đến vậy à?"
"Phải đó, vì từ trước đến giờ anh ấy luôn rất tốt với tôi nên cứ thân thiết như anh em vậy"
"Ha, anh em cơ à! Nếu như đúng theo con mắt tinh tường của tôi thì có lẽ anh ta không nghĩ như cô đâu"
Gia Lạc hiểu rõ ý của Đàm Vận đang nói về vấn đề gì nhưng thật sự cô chỉ coi anh ấy như một người anh, tuyệt đối không có nửa chữ hơn. Thấy cô ấy có chút hiểu lầm cô chỉ cười cười vội xua tay, giải thích
"Nghe giọng nói của anh ấy có chút rối bời nên tôi muốn giúp anh ấy giải toả tâm trạng một tí với lại lâu ngày không gặp đâu nỡ mà từ chối người ta"
Hạ Đàm hơi nhíu mày nhìn cô
"Yên tâm đi, anh ta rối bời không được bao lâu đâu! Mọi chuyện ngày hôm đó rồi cũng sẽ quên sạch hết thôi"
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Những người có liên quan, hay những người chứng kiện sự việc đều sẽ bị bộ phận bên công ty đến thu hồi hết kí ức, sau đó truyền một kí ức tương tự như tai nạn...nhằm mục đích bảo mật thông tin"
Cô ngạc nhiên, mắt to tròn nhìn Hạ Đàm
"Thần kì thật đấy! Nếu vậy ngay cả tôi cũng sẽ bị như vậy sao?"
"Tạm thời thì chưa có chỉ thị gì nhưng nếu có thì chắc chắn cô cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai nữa đâu"
Cô mím môi, làm vẻ mặt không bằng lòng vừa định nói gì đó thì tiếng cửa phía sau chợt vang lên. Thấy bóng dáng Lâm Tĩnh bước vào, Hạ Đàm cũng chẳng còn việc gì để ở lại, liền nói vài câu với Lâm Tĩnh xong thì xoay lưng rời đi.
"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ buồn chán nhưng trông có vẻ không phải vậy nhỉ!?"
Gia Lạc có chút giật mình, lúc nãy cứ tập trung suy nghĩ lung tung nên không để ý đến cô ấy, vừa xoay người lại liền thấy Lâm Tĩnh đã ngồi kế cô, nâng ly nước mát lạnh lên uống một ngụm
Cô gật đầu, cười cười
"Có chút thú vị"
Đột nhiên Gia Lạc suy nghĩ được gì đó liền vội vội vàng vàng tìm cách trốn vào phòng
"Cậu mau đi tắm rửa đi, người toàn mồ hôi bốc lên rồi"
Cô đẩy Lâm Tĩnh đi vào phòng rồi chạy thẳng về phòng mình khoá cửa lại. Cô lôi từ trong hộc bàn một cuốn sổ tay nhỏ, rồi lụi cụi ghi ghi chép chép gì đó.
End chap 6!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro