Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Chị Gia Lạc ơi, giúp em với, em đau lắm"

Cô nghe thấy giọng A Đức yếu ớt thì thào ngoài kia, lòng lại nóng lên không suy nghĩ liền chạy ra mở cửa. Lương Chí Vỹ cũng chẳng kịp can ngăn. Cô bị luồng khí đen đánh bật ra xa, khó chịu ọc ra một ngụm máu, đám khói đen thấy máu như điên lên, nó liên tục chuyển động, màu sắc của nó cũng thay đổi càng sẫm màu hơn, nó rú lên một tiếng rồi lao vào tấn công cô

Lương Chí Vỹ đứng gần cửa thấy cô sắp gặp nguy hiểm anh liền chạy vào dùng chân đá đám khói đen ấy một quyền, đám khói ấy nhanh nhẹn phân ra tránh sự tấn công của anh, nó cảm nhận được nguy hiểm lùi về phía sau, anh nhanh chóng đỡ Gia Lạc dậy, nói:

"Kế hoạch thay đổi rồi, em xuống dưới lầu gọi người đến giúp đi"

Anh vừa nói đã đỡ cô chạy ra hướng cửa, cô còn chưa kịp tiếp thu hết những lời của anh thì đã bị đẩy ra cửa. Anh quay lại nhìn cô rồi hướng mắt về phía hành lang, cô cũng hiểu ra phần nào quay lại nhìn anh một cái rồi xoay người chạy đi

Đám khói đen ấy thấy một con mồi ngon bỏ chạy liền điên cuồng tấn công anh. Anh cực nhọc né đòn, dù gì thế võ của anh cũng từng đoạt nhiều giải karate nên thân thủ cũng nhanh hơn người bình thường. Đám khói đen ấy thấy anh không dễ đối phó liền tạo ra một màn khói mờ ảo, tạo ra ảo ảnh giăng anh vào đấy.

Bên này thì Gia Lạc nhanh chân chạy xuống phòng 105, bên trong căn phòng như vừa bị bão quét qua vậy mọi thứ hỗn độn, cô nhanh chóng tiến lại chỗ A Đức đang nằm bế nó lên tay rồi chạy thẳng xuống tầng dưới, mỗi hành động của cô chẳng hề mang một suy nghĩ nào, chỉ cố gắng hết sức mà chạy. Cứ lao đi như một cơn gió, đến nổi sợ mắc kẹt trong thang máy bây giờ cũng chẳng đá động gì đến cô, điều cô mong bây giờ là thang máy hãy cứ yên lặng mà đưa cô xuống.

Cô nhìn những con số hiển thị số tầng cứ chậm chạp nhảy, lòng cô lại có chút lo lắng cho Lương Chí Vỹ, chẳng biết anh như thế nào rồi. Mặc dù chỉ là từ hai đi xuống nhưng cô cảm thấy nó trôi qua rất lâu, đến mức khiến cô run người vì sợ hãi, cuối cùng thì thang máy cũng dừng, cánh cửa chậm chạp nặng nề mở ra, bên ngoài là hình bóng của Lâm Tĩnh cô vui mừng vội vàng chạy ra

"Làm ơn, đưa thằng bé đến bệnh viện"

Rồi từ đâu có hai người mặc đồ màu trắng chạy lại đưa A Đức lên xe rồi phóng đi, cô ngồi thụp xuống đất thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả áo. Lâm Tĩnh lo lắng từ trong túi rút ra khăn giấy lau mồ hôi cho cô

"Không sao rồi, cậu có bị thương chỗ nào không?"

"Lâm...Tĩnh"

Thế rồi cô ôm chằm lấy Lâm Tĩnh khóc nức lên, tất cả nỗi sợ của cô từ nãy giờ bỗng dâng lên, cô cứ ôm cô ấy khóc đến ướt áo. Đột nhiên cô ngước lên nhìn Lâm Tĩnh, giọng run run nói:

"Lâm Tĩnh, còn anh Chí Vỹ.....anh Chí Vỹ vẫn còn ở trên đấy" Cô nói rồi đứng dậy quay đầu lại nhìn phía thang máy

"Không sao, đã có người lên đấy giúp anh ta rồi, cậu không cần phải lo" Cô dùng khăn giấy lau nước mắt cho Gia Lạc

"Trước hết, tớ đưa cậu về đã. Cậu bị thương ở lại đây càng không tốt. Mọi chuyện cứ yên tâm mà giao cho người ở đây " Lâm Tĩnh mỉm cười nhìn Gia Lạc chấn an

"Nhưng.."

Lâm Tĩnh dường như hiểu ý cô muốn nói gì liền chắc nịch nói "Tớ đảm bảo bạn cậu vẫn sẽ an toàn mà rời khỏi đây"

Gia Lạc có chút lo lắng không nỡ rời đi, hết nhìn Lâm Tĩnh rồi lại nhìn mấy người có vẻ kì lạ, chỉ lặng lẽ gật đầu

Lâm Tĩnh vội vàng đỡ Gia Lạc lên xe, trước khi đi cô có hơi chau mày, hết nhìn Gia Lạc rồi lại quay sang nhìn chiếc xe đắt tiền hiệu mercedes benz G-glass đen tuyền phía bên kia, đôi chân mày lại càng chau lại.

Gia Lạc thấy thái độ của cô nên không dám hỏi nữa chỉ ngoan ngoãn bước lên xe. Khi chiếc xe của Lâm Tĩnh khuất mất thì người đàn ông của chiếc xe lúc nãy mới bước ra.

Gương mặt thanh tú nhưng có đôi phần lạnh lùng,  đôi mắt nâu cứ hướng về phía chiếc xe của Lâm Tĩnh đã đi khuất mất. Từ đằng sau bóng dáng một người thanh niên chạy tới, khuôn mặt điển trai, sóng mũi cao, nụ cười rạng rở, tay cầm sấp hồ sơ dày cộp đưa cho người đàn ông thanh tú, mặt lạnh băng kia

"Boss, tôi đã kiểm tra tất cả rồi, nơi này lạ lắm có rất nhiều linh hồn lang thang, kể cả những con oán linh cũng rất nhiều, sức mạnh của nó không kém gì những con đặc cấp, lại biết giăng ảo ảnh để tăng công lực phản công. Người tên Chí Vỹ kia cũng rất kì lạ, một phát đánh bay con oán linh khi anh ta vẫn còn đang trong ảo ảnh, chẳng giống người bình thường tí nào"

Phàm Ân một hơi báo cáo lại tất cả cho Trương Hàn Minh nghe, anh chỉ gật đầu nhận lấy xấp hồ sơ mà Phàm Ân đưa, anh xem một lượt rồi nói:

"Cậu phái thêm người tới kiểm tra chặt chẽ hơn, không để sót một con oán linh hay một linh hồn nào, kể cả những con quỷ linh càng phải bị thu tóm hết. Cử người ngày đêm túc trực ở đây xem có động tĩnh gì không"

Giọng anh rắn rỏi lại phát ra rất nhiều uy quyền. Phàm Ân nghe thấy cũng liền gật đầu tuân lệnh

"À, còn chuyện ở trường học kia thì đã có báo cáo. Bên bộ phận thông tin nói rằng trường đấy có rất nhiều tín hiệu lạ, cũng có nhiều nhóm học sinh không rõ là vì lý do gì mà lại mất tích không ai hay biết"

"Đột nhiên mất tích?"

"Đúng vậy Boss! Tôi có điều tra thêm về gia đình của các nạn nhân thì họ lại ghi nhận thông tin một cách mơ hồ"

Hàn Minh nghe xong chau mày khó chịu. Phàm Ân thấy sắc khí của anh không tốt liền chuyển chủ đề

"Hiện nay, đám ác linh này càng hung tàn, phạm vi của chúng cũng vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Tôi đoán chắc chắn có nội tình, là có kẻ cố ý đứng sau"

Hàn Minh khẽ gật đầu, rõ ràng anh đã phái người cẩn thận dò quét quanh khu này rất kĩ càng, ấy vậy mà vẫn để cá lọt khỏi lưới. Có khả năng sự việc này không chỉ dừng ở đó.

"Hiện giờ chúng chưa thể hiện rõ động thái, cũng chẳng rõ mục đích. Cứ theo lệnh tôi, hữu ích thì giữ không thì cứ tùy tiện xử lý"

"Tôi hiểu rồi"

Anh không hề nhìn Phàm Ân chỉ chăm chăm nhìn lên phía toà nhà cao trước mặt, mất một lúc thì anh mới trở về xe, phóng đi mất.

 Phàm Ân thở phào một cái coi như trút được sự nặng nề, đối diện với một Boss lạnh như băng ngàn năm này thì đừng nên chọc tức thì hơn không thì hậu quả không thể lường được. Anh nghĩ là nên thế.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro