Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ trong căn bếp, tiếng đồ va đập vào nhau, Kim Dung bước ra đôi mắt đỏ rực một màu đỏ, chị ta nở nụ cười lạnh rồi cứ lắc lư tiến về Gia Lạc. Cô hốt hoảng thở chẳng ra hơi cứ ra sức kéo cánh cửa nhưng nó cũng chẳng hề nhúc nhích gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến đầu cô ong ong, căng thẳng muốn nổ tung, chưa kịp suy nghĩ gì thì Kim Dung đã bất thình lình lao về phía cô, không kịp phản ứng Gia Lạc chỉ kịp đưa tay che chắn trước mặt theo phản ứng

Đột nhiên có thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ từ đâu đó phát ra tứ phía, chị ta bị chiếu thẳng vào người trông có vẻ đau đớn rồi bị hất văng ra xa đập vào tường nằm im bất động, cô như sống lại chẳng thèm quan tâm thứ ánh sáng đó là gì mà cứ gắng sức kéo cánh cửa một lần nữa lần này thì cửa cũng hé ra để lộ ánh đèn sáng rực, ánh đèn như gọi thẳng vào tim cô cho cô một tia hi vọng thoát khỏi, cô càng gắng sức kéo mạnh hơn, tiếng cửa "Ken két" phát ra làm nhức cả tai, lần nữa cô quay về phía A Đức nhìn cậu bé đang nằm thở một cách yếu ớt, Kim Dung kia cũng đang dần tỉnh lại, chị ta lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt tức giận như muốn một tay giết chết cô, cô đang phân vân

Bỏ lại A Đức hay chạy trốn!

Cuối cùng thì cô vẫn đành bỏ chạy, cô chạy dọc hành lang rồi lại trèo thang bộ lên tầng 3, đôi chân cô mềm nhũng sắp như rã cả ra nhưng tiếng chân vội vã đằng sau không ngừng vang lên làm cô không dám quay đầu lại nhìn mà cứ cắm đầu chạy.

Từ đằng xa, mập mờ trong làn nước mắt khiến tầm nhìn của cô có chút không rõ, cô chỉ kịp nhận ra đó là bóng dáng của một thanh niên đang lấp ló trong rất quen thuộc, cô vui mừng cứ lớn tiếng gọi í ới, cô càng nhanh chân hơn chạy vụt tới đằng trước, bóng dáng người thanh niên đấy dừng trước cửa phòng của Gia Lạc, cô vội chạy tới, người thanh niên quay lại nhìn cô

"Gia Lạc"

"Anh.....anh Chí Vỹ"

Cô vui mừng hốt hoảng khi thấy Lương Chí Vỹ. Anh cầm một bó hoa hồng rất lớn lại khoác trên mình một bộ đồ vets đen lịch lãm. Cô thở hồng hộc gắng sức kéo anh vào phòng, Lương Chí Vỹ to mắt bị cô kéo vào đánh rơi cả bó hoa lộng lẫy ngoài cửa.

"Em sao vậy, Gia Lạc?"

"Chuyện lớn rồi!" Cô thở lấy sức tìm chiếc điện thoại nhưng lại không tìm thấy chắc trong lúc chạy cô đã làm rơi mất

"Hả, có chuyện gì mà làm em hoảng sợ vậy?" Lương Chí Vỹ mặt nhăn nhó không hiểu chuyện gì đã xảy ra

"Chí Vỹ, cho em mượn điện thoại chút đi"

"Nhưng sao....." Anh đưa cô chiếc điện thoại với vẻ mặt khó hiểu. Cô nhận lấy rồi bấm số của Lâm Tĩnh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng Lâm Tĩnh, cô vui mừng hét lớn trong điện thoại

"Lâm Tĩnh à, xảy ra chuyện lớn rồi"

"Nói đi"

Lâm Tĩnh bên kia lo lắng đôi chân mày hơi chau lại. Bên này thì Nghiêm Gia Lạc vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Cũng không biết là vì sao hay do cảm giác nhưng trong lúc đó đầu óc cô chỉ nghĩ tới một việc là phải gọi cho Lâm Tĩnh

Lâm Tĩnh nhăn mặt, tay đập xuống bàn rồi chạy ra khỏi phòng họp

"Cậu yên ở đấy, tớ đến đó liền"

Thế rồi Lâm Tĩnh phóng xe như bay chạy tới chỗ Gia Lạc. Cô một tay lái xe tay còn lại bấm điện thoại gọi cho ai đấy, đầu dây bên kia vang chuông một hồi rồi cũng có người nhấc máy

"Cho tôi gặp Hàn Minh nhanh lên" Bên kia im mấy phút rồi lại vang lên giọng nói lạnh lùng

"Chuyện gì?"

"Gia Lạc gặp rắc rối, anh mau điều người qua đấy đi" Bên kia im lặng mấy giây rồi lại vang lên tiếng tút dài. Cô quăng điện thoại sang một bên, chân đạp ga phóng đi nhanh hơn

Bên này thì Gia Lạc đang rất lo lắng, chẳng biết Kim Dung kia đang biến thành thứ gì nữa còn A Đức nữa chẳng biết ra sao rồi. Càng nghĩ cô càng lo cho A Đức, nghĩ đến lúc cô thụt mạng bỏ chạy bỏ lại đứa trẻ nhỏ, cô lại oán trách bản thân mình

Lương Chí Vỹ cạnh bên cũng đã nghe hết câu chuyện, rùng mình đứng nép vào tường. Anh nửa tin nửa ngờ nhưng với thái độ sợ hãi của Gia Lạc hiện tại thì chắc chắn bên dưới đã xảy ra gì đó.

 Lương Chí Vỹ vừa về nước không lâu sau khi lo xong công việc anh liền chạy ra cửa hàng đặt mua bó bông hồng lớn rồi liền chạy qua chỗ cô không ngờ vừa tới đã gặp chuyện như thế này.

"Anh Vỹ" Cô đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình quay mặt lại nhìn cô

"Em phải làm sao đây?!"

Nhìn gương mắt sợ hãi của cô, anh có mấy phần đau lòng

"Em không biết anh có tin những lời em nói là sự thật hay không nhưng thật sự có một người cần giúp. Chính em đã bỏ lại đứa nhỏ ở dưới, có khi nào vì em...mà..."

"Em bình tĩnh! Hay cứ để anh ra ngoài xem như thế nào có được không? Em nói rõ cho anh số phòng đi, anh sẽ cố gắng tìm người đến giúp" Nói thật thì anh có vẻ không tin lời cô nói cho lắm

"Không được! Anh không được ra khỏi đây. Em đã gọi cho Lâm Tĩnh rồi, cậu ấy bảo cứ ở yên ở đây, cậu ấy sẽ đến giúp chúng ta"

"Gia Lạc, em đã bảo có người cần giúp mà phải không? Chúng ta đâu thể nào cứ ngồi yên ở đây"

Gia Lạc không nói gì, nghĩ đến A Đức tâm can cô lại càng thấy nhói, giống như cả ngàn con sâu bọ gặm nhắm lương tâm của cô. Lần này cô lại phân vân..

Cô suy nghĩ một hồi lâu, sau đó hít một hơi ngẩng mặt nhìn Chí Vĩ, cảm thấy cô đã có mấy phần bình tĩnh hơn trước, cô chủ động bàn bạc ý mình

"Em sẽ là người ra đó trước, anh ở phía sau xem xét tình hình..."

"Không được! Làm sao có thể đưa em ra trước nguy hiểm cơ chứ?" Mặc dù là không biết có nguy hiểm thật hay không nhưng lấy cô ra làm lá chắn như vậy chắc chắn anh sẽ không đồng tình.

"Dù gì em cũng nắm rõ tình hình hơn anh, hơn nữa đây là nơi em sống chắc chắn em sẽ biết rõ hơn. Anh yên tâm chỉ cần có nguy hiểm em sẽ mặc kệ, bỏ anh mà chạy trước"

Thái độ thì đang rất sợ hãi nhưng lại cố gắng bông đùa khiến anh không lo lắng. Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô

"Biết vậy thì tốt"

"Anh chuẩn bị xong chưa? Em đếm đến ba nhé" Cô kiên định nhìn Lương Chí Vỹ, anh nhìn cô một cái rồi gật đầu, cô bước tới vỗ vai anh một cái coi như là thay lời muốn nói là 'em sẽ không sao', anh như hiểu ý cười nhẹ nhàng, nói:

"Em cẩn thận đấy""

"Vâng, anh cũng phải cẩn thận"

Đến khi cả hai quyết tâm nhìn về phía cánh cửa thì đột nhiên chuông cửa lại reo lên, anh và cô im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa.

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên không ngừng kèm theo giọng nói ghê người lạnh như băng và đầy sát khí

"Gia Lạc, em chẳng phải muốn cứu A Đức sao, mở cửa đi" Kim Dung gấp gáp đập vào cửa. Cô mở tròn mắt kinh ngạc

"Chị là Kim Dung phải không?"

"Phải chị là Kim Dung đây em ra mở cửa đi, A Đức đang rất cần em đấy"

"Chị Gia Lạc ơi giúp em với, em đau lắm"

"A Đức"

Cô nghe giọng A Đức yếu ớt thiều thào ngoài kia, lòng lại nóng như lửa đốt chẳng mảy may suy nghĩ vội vàng mở cửa. Lương Chí Vỹ định ngăn cô lại nhưng không kịp nữa. Cô bị một luồng khí đen đánh ngã nằm lăn ra, khoé miệng chảy dài thứ nước vừa tanh nồng, khói đen thấy máu như điên lên, nó càng chuyển động thì màu sắc càng thay đổi.

Cô lại phải đối mặt với thứ kì dị gì nữa đây?

End Chap 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro