Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau giờ học tại quán kem, Lâm Tĩnh và Gia Lạc đang ngồi nói chuyện:

"Cậu nhớ mình nói gì chưa?"

"Cậu nói như vậy khiến tớ cảm thấy cậu giống tổng tài thích kiểm soát vậy! Lại còn bảo tớ hạn chế ra khỏi nhà, thật tàn nhẫn"

"Tớ xem hết rồi, ngày mai bắt đầu chuỗi thuần âm, thời gian này âm khí hội tụ mạnh mẽ, cậu lại sinh vào ngày giờ hạp âm, tốt nhất là hạn chế...không phải, là đừng nên ra ngoài nhiều sẽ tốt hơn "

Lâm Tĩnh, mặc dù là bạn của Gia Lạc nhưng lại lớn hơn cô hai tuổi, xét ra thì cô ấy khá trưởng thành, ăn mặc lại rất hiện đại, hơn nữa là kiểu người của thế kỉ 21, cô lại không ngờ cô ấy lại có thể nói ra những điều mê tính như thế.

Gia Lạc có mấy phần không hài lòng bèn nhíu mày đáp trả

"Một người trẻ đẹp như cậu, lại là giám đốc của một công ty lớn, lý nào lại mê tính dị đoan như vậy? Hơn nữa, ngày mai mình còn có một tiết học nữa, khó khăn lắm tớ mới dành được vị trí thứ 100 đấy"

Nói về Lâm Tĩnh, mặc dù là bạn nhưng cô lại biết rất ít về công việc của cô ấy, chỉ thấy lúc nào cô ấy cũng bận bù đầu bù mặt. Hơn nữa, tính khí cực kì khó chịu, những thứ mê tín như thế này cũng chẳng phải lần đầu Gia Lạc cô được nghe.

"Sao lắm cái lý do thế? Nói đi, giáo sư đó tên gì? Tớ mời về cho cậu" Lâm Tĩnh hết nhẫn nại gõ bộ móng đã được sơn màu tỉ mỉ xuống bàn

Lời nói chắc nịch, thêm mấy phần sức vào lời nói khiến cô không còn gì phản bác. Người có tiền lên tiếng, đúng thật là ngầu không khỏi há hốc mồm

"Lâm Tĩnh, tớ biết cậu giàu nhưng không cần phí tiền vì tớ như vậy đâu! Cậu vung tiền như thế khiến tớ đau lòng lắm. Với lại, cậu đó, dù gì tớ cũng đã trên hai mươi rồi, sắp biến thành người công lương  rồi, có phải con nít đâu cơ chứ?!! Tớ tự biết bảo vệ bản thân mà. Cùng lắm nếu cậu không yên tâm, đi đâu, làm gì tớ đều báo cậu được không?"

Cô đưa muỗng kem vào miệng, kem là thứ ngọt ngọt rất mát vừa vào miệng là tan ra ngay vì vậy làm cho Gia Lạc cười híp cả mắt. Sắc mặt của Lâm Tĩnh thay đổi theo từng hành động của cô, lời nói của cô càng làm cô ấy không nhịn nổi nhăn nhó, nói:

"Cậu còn dám nói? Không phải vì tớ lo cho cậu sao?!! Nói tóm lại cậu mà dám đi đâu lung tung, tớ sẽ xử cậu đấy"

Giọng nói tuy là ngọt ngào lại rất dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là có ngàn lưỡi dao kề vào cổ chỉ cần cử động nhẹ là nó có thể giết chết người ngay lập tức. Cô toát mồ hôi lạnh, cắn chặt chiếc muỗng chỉ kịp vội chuyển chủ đề không giám cãi với Lâm Tĩnh nữa

"Thỉnh thoảng cậu lại như thế...Thôi được rồi, vì nỗi lo của một bà mẹ đơn thân như cậu tớ sẽ ngồi lỳ ở nhà có được chưa?!" Cô bĩu môi bất lực rồi cười cười nhìn vào ly kem ngon lành của Lâm Tĩnh

"Bà mẹ đơn thân? Tớ có con hồi nào mà tớ lại Không biết vậy?"

Lâm Tĩnh đẩy ly kem của mình cho cô. Cô nhanh tay vui vẻ nhận lấy chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều.

Trò chuyện được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Tĩnh reo lên, cô nhìn tên hiển thị rồi vội nhấc máy. Sau 5 phút nói chuyện điện thoại , Lâm Tĩnh nhìn Gia Lạc rồi thở dài một cái khiến cô tròn mắt nhìn Lâm Tĩnh

"Cậu sao vậy, có chuyện à?"

"Ừ, công ty tớ có việc đột xuất cần tớ về ngay"

"Ồ, vậy thì cậu cứ đi trước đi, lát tớ tự về được"

Lâm Tĩnh nhìn cô một cái rồi lại thở dài

"Tớ không an tâm, cậu ăn nhanh đi rồi tớ đưa cậu về"

Cô chu môi ra vẻ không đồng tình, lúc nào cũng bảo bọc cô như vậy, vì sợ lăn lộn bên ngoài sẽ có người ăn hiếp nên Lâm Tĩnh còn cho cô đi học một khóa võ karate.

Lâm Tĩnh có vẻ lại lo thái quá rồi! Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Lâm Tĩnh nhưng lại bị ánh mắt của cô ấy khống chế.

 Sau khi ra khỏi quán kem Lâm Tĩnh đi lấy xe đưa Gia Lạc về nhà, khu nhà của cô cũng không có nhiều người qua lại, chỉ là một tiểu khu nhỏ mà Gia Lạc vô tình thuê lại một phòng với giá cực rẻ, vào lúc trời đã hơi tối thì càng ít người qua lại.

 Ánh đèn xe của Lâm Tĩnh dừng trước tiểu khu, Gia Lạc vội nói vài lời tạm biệt với cô ấy, trước khi đi cô còn bị Lâm Tĩnh dặn dò uy hiếp đủ điều, cô cười khổ một cái rồi chầm chậm bước vào tiểu khu. Khi thấy bóng dáng Gia Lạc đã khuất thì Lâm Tĩnh mới yên tâm quay xe mà rời đi.

Vì phòng cô cũng không mấy là xa, chỉ cần đi hết 3 tầng là có thể đến nơi, huống hồ tiểu khu này cũng thuộc dạng cũ kĩ nên thang máy cũng thường hay trục trặc, nhớ có lần vì lười biếng nên cô vội bấm thang máy đi lên, ai dè lại không may mắn bị kẹt trong đó một tiếng mấy, đúng là trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng mà kẻ lười biếng ở đây chắc chắn là đang nói cô.

Khi đi lên tầng 1, cô vô tình thấy căn phòng 105 đang mở hé cửa tiếng la hét um xùm vọng ra từ căn phòng đó làm cô tò mò đứng bên ngoài nghe ngóng, cô chỉ kịp thấy đứa trẻ tên A Đức khuôn mặt hốc hác lại còn đầm đìa nước mắt đang quỳ gối trên nền đất.

Người phụ nữ tên Kim Dung hung dữ kia là mẹ của A Đức cứ lớn tiếng quát nạt tay không ngừng vun vút cây roi mây, hàng xóm kế bên chỉ dám đứng bên ngoài xem mà không dám nói gì.

A Đức năm nay lên năm tuổi là một đứa trẻ ngoan lại rất thông minh nên được rất nhiều người trong xóm thương, Kim Dung cũng là một người phụ nữ rất hiền lành và cũng rất hòa đồng với mọi người, thỉnh thoảng Kim Dung và bé Đức cũng ghé sang phòng cô chơi nhưng từ khi chồng của Kim Dung bỏ rơi mẹ con A Đức thì Kim Dung cũng không hiểu sao thay đổi đến phát sợ. Tối ngày cô cứ đem A Đức ra mà đánh, hàng xóm có lần can ngăn nhưng bị Kim Dung cầm dao uy hiếp nên từ đó chẳng còn ai dám can ngăn nữa.

Tiếng khóc của A Đức càng lớn hơn làm cho cô sốt ruột hơn, khi đó Kim Dung lên cơn, đẩy A Đức vào tường, cô chỉ nghe cái "Rầm" rồi chẳng còn nghe động tĩnh gì nữa

Lúc này cô không còn kiên nhẫn đứng ở ngoài mà nghe ngóng nữa liền xông thẳng vào nhà Kim Dung, cảnh tượng trước mắt cô chỉ thấy A Đức nằm trên nền nhà, đầu bê bết máu, cô vội chạy lại đỡ A Đức nhưng A Đức cứ nằm im mặc cho cô gào thét kêu. Thấy A Đức vẫn cứ nằm đấy cô lại bất giác nhìn về phía Kim Dung nhưng lại chẳng thấy chị ta đâu, cứ như vụt một cái là đã biến mất, chỉ vài giây sau cô lại nghe dưới bếp có những tiếng "loảng xoảng" phát ra nhưng vì lo lắng cho tình hình của A Đức cô cũng chẳng buồn để ý tới, chỉ nhanh chóng lao ra ngoài gọi người đến giúp, cô cầm vào tay nắm cửa định mở ra nhưng chiếc cửa cứ như là chẳng buồn động đậy mặc sức cô kéo đến đỏ cả tay nó cũng chẳng hề nhúc nhích.

 Cô lại quay mặt nhìn A Đức đang nằm im trên nền nhà lòng như sắp bị sự sợ hãi đốt thành tro, tim cô cứ đập mỗi lúc mỗi nhanh, cơ mặt cô bắt đầu đông lại chẳng thể cử động. Từ trong bếp Kim Dung bước ra, đôi mắt chị ta ánh lên màu đỏ rực, khóe miệng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, hai chiếc răng cứ từ từ mà mọc dài ra. Gia Lạc đứng đó trân mắt ra, lòng cô sợ hãi vô cùng, chị ta làm sao vậy? Cứ như là đang biến thành một thứ gì đó rất ghê gớm!

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro