Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cả hai đang trong vòng vây của địch, không một cách thoát thân. Sức lực của Phàm Ân ngày một yếu đi, vài nét lo sợ lại hiện trên mặt Gia Lạc. Nhìn tình thế bất lực trước mắt chỉ biết dựa dẫm vào chiếc bùa chú đỏ mang uy lực khủng khiếp này nhưng chỉ sợ với sức lực của cậu e là không chống đỡ được bao lâu, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Boss, cậu lại lướt mắt qua nhìn Gia Lạc, nếu bây giờ mà cậu lung lây ý chí hay có ý nghĩ bỏ cuộc khiến người con gái này bị vạ lây thì chắc chắn dù có chết cậu cũng sẽ bị Boss nhà cậu triệu hồn mà hành hạ đến đáng thương.

Giữa sự sống và cái chết khiến cậu điên tiết lên mà hét lớn

"Chết tiệt, lũ ác linh khốn khiếp chúng mày đừng để ông đây thoát khỏi nơi này, bằng không ta sẽ niệm chú, nhốt chúng bây vào lọ bùa, đem phơi ngoài nắng cho chúng bây tan thành khói bụi, không được siêu sinh, lũ khốn khiếp"

"Này, cậu có phải đàn ông không vậy? Lúc này còn kêu ca cái gì?"

Phàm Ân bị quát, khuôn mặt lại bí xị rồi lại về với vẻ nghiêm túc như thường ngày. Cả hai đều đang suy tính gì đó, Phàm Ân đột nhiên rút ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ cùng với lá bùa đang bịt kín miệng lọ, nhét vào tay cô, nhỏ giọng bảo với cô

"Bây giờ hai ta chỉ còn một cách, với sức lực hiện tại của tôi thì không thể nào chống cự cho đến lúc có người chi viện, vì thế hai ta chỉ còn cách đánh liều mà thôi!! Cô có dám chơi không?"

Vẻ mặt có chút nghiêm túc lại có phần bỡn cợt của cậu làm cho cô không biết là mình nên lo lắng hay là tin tưởng đây nữa, nghe ý của cậu giống như bảo cô đánh cược mạng sống của mình vậy

"Đành liều thôi!!"

"Tốt!! Kế hoạch rất đơn giản, tôi sẽ làm mồi nhử khiến bọn chúng tập trung về phía tôi trong lúc đó cô mở lá bùa này ra hướng chiếc bình nhỏ này về phía chúng nó rồi dùng máu của mình mà niệm chú, dù có bất cứ việc gì cô cũng không được buông chiếc bình nhỏ này ra bằng không hai ta coi như tiêu"

Cô khẽ mắng cậu "Chơi cái đầu nhà anh đấy, việc này anh có dám chắc tôi làm được không mà giao phó?"

"Cô không làm được thì cùng lắm chúng ta dạo một vòng ở Âm ty"

Mặt cô méo xẹo sang một bên, lòng lại thấp thỏm khi cậu thì thâm đọc câu chú vào tai cô, sắc mặt của Gia Lạc mấy chốc cũng dãn ra bớt vài phần, câu chú cũng không khó nhớ, lại còn rất ngắn khiến cô có chút tự tin

"Nhớ kĩ câu chú, hơn nữa dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không được buông chiếc bình ra"

Cô khẽ nghiêm mặt gật đầu, giờ phút này rồi cô cũng không còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn được  nữa. Cả hai chú ý quan sát mọi động thái của ác linh, chúng dần trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, từ đám khói đen tưởng đâu là hư vô nhưng không ngờ lại uy lực đến đáng sợ, chúng liên tục đập vào kết giới màu hồng phấn rồi lại đau đớn văng ra xa làm mọi thứ trong phòng đều xáo trộn như có bão quét qua vậy.

Nhân cơ hội bọn chúng bị đánh văng ra xa, Phàm Ân dùng cây dao găm bên mình, gạch một đường trong lòng bàn tay rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài hành lang, xa chỗ cô. Bọn ác linh thấy máu đỏ tươi tuôn trào liền điên cuồng bổ nhào về phía cậu. Trong gang tấc, tưởng chừng như cậu bị nuốt chửng bởi chúng nhưng may mắn lại được tấm bùa đỏ yểm trợ, cứu thoát một mạng. Rõ ràng, lúc nãy là lá bùa mà cậu cố tình nhét lại cho cô vẫn còn trên người Gia Lạc kia mà, vậy mà trong lúc cậu không để ý lại bị nha đầu này nhét vào người lúc nào không hay. Anh mỉm cười ngốc nghếch liền dùng máu rải xuống đất, thoăn thoắt chuyển động tay, miệng thì niệm chú nhốt đám ác linh vào trong vòng tròn màu đỏ rực ấy.

Sức lực của cậu dần bị cạn kiệt mỗi lúc một lớn, tuy vòng tròn này lợi hại nhưng sức hút cho vòng tròn này thi triển thì rất nhiều, một người như Phàm Ân cậu đây cũng xếp hạng trong tầm khá giỏi, công lực cũng được bảy tám phần nhưng so với cái vòng tròn quái quỷ này thì nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cậu kiên trì giữ vững, lá bùa đỏ không hiểu vì sao cũng phát ra ánh sáng đỏ thẩm chói cả mắt

"Ngay lúc này, nhanh lên"

Cậu vội nhìn sang Gia Lạc, đôi chân mày chau lại mà hét lớn. Giờ phút này tính mạng đều giao cho mình cô nắm giữ, nếu lần này mà không thành công thì coi như là cậu đi chầu ông bà rồi

Gia Lạc nhanh nhẹn chạy về phía đối diện hướng chiếc bình nhỏ về phía bọn ác linh, miệng nhẩm câu thần chú mà lòng lại lo lắng đến lạ thường

"Thu"

Cô la lên một tiếng rõ to, tay chỉ vào đám ác linh rồi lại chỉ vào chiếc bình. Đám ác linh quằn quại, điên cuồng tìm chỗ thoát nhưng chỉ trong vài giây thì bọn chúng đã bị thu hết vào trong chiếc lọ nhỏ. Cô cẩn thận đậy chiếc nắp nhỏ lại, lòng vui mừng cuối cùng cũng thoát chết, nắm chặt chiếc lọ trong tay cô nhìn sang Phàm Ân thấy cậu đang nhăn nhó, một tay chống dưới đất rồi ho vài tiếng, máu từ khóe miệng của cậu tuôn ra rồi rơi xuống đất, nhìn tình cảnh của te tua của cậu mà cô không khỏi lo, dù gì cũng là vì sự an toàn của cô, lại còn dùng máu dẫn dụ bọn chúng nữa chứ.

Cô liền chạy lại chỗ cậu nhưng vừa bước được vài bước chân thì một luồng gió mang theo mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cô làm cô khó chịu hướng mắt đi tìm luồng gió khó chịu đó, chỉ vừa nhận ra lại là một con ác linh khác thì đã bị nó phóng vào người làm cô bay ra xa rồi đập người vào trong tường. Con ác linh lại điên cuồng tấn công cô lần nữa, lần này là muốn lấy mạng cô luôn một thể nhưng lại không ngờ có một luồng ánh sáng màu hồng phấn nhạt nhòa nào đó phi thẳng đến chỗ cô, đỡ cho cô một mạng rồi cũng biến mất vào không trung.

Cô mơ hồ vì cơn đau mà cũng chết ngất đi tại chỗ, không còn biết trời trăng ra sao nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẵm

Vừa mở mắt là đã thấy ngay gương mặt của Lâm Tĩnh đang cau có, khó chịu rồi lại có thêm cả Đàm Vận đang ngồi cạnh bên. Lâm Tĩnh khó chịu chắc chắn là có chuyện, vừa định ngồi dậy hỏi xem có việc gì xảy ra nhưng khắp người đau nhức muốn cử động cũng không được.

"Vết thương vẫn chưa khỏi tránh cử động nhiều đi"

Lâm Tĩnh nhìn cô nhăn nhó, đau đớn lại có phần dịu đi sự khó chịu. Đàm Vận bên cạnh cũng chen ngang vào mà hỏi thăm

"Sao rồi?!! Cô thấy không ổn chỗ nào?"

Cô cười cười đáp lại "Không sao, đỡ hơn nhiều rồi"

"Cô chắc chứ? Cô đã ngủ hết ba ngày rồi đó"

"Cái gì?? Ba...ba ngày..."

Cô há hốc mồm ngạc nhiên, trong tâm trí của cô chỉ là vừa chợp mắt có tí xíu thôi mà, sao lại tận đến ba ngày, hèn gì Lâm Tĩnh cứ khó chịu, không phải là vì chuyện này đó chứ?!!

Cô nằm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi lại giật mình lo lắng

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi, cậu không cần lo nữa. Tốt hơn là cậu cũng đừng nghĩ đến thì hơn"

Lâm Tĩnh nhéo má của cô ra lời cảnh báo, đưa mắt nhìn cô một lượt, cảm thấy cô không sao mới yên tâm thở hắt ra

"Tớ vẫn còn chuyện phải làm...chỗ này là chỗ quen biết của tớ, cậu chịu khó ở đây một thời gian, xong việc tớ sẽ quay lại đón cậu"

Cô nhìn căn phòng lạ lẫm này có chút bất an, mọi chuyện bắt đầu từ hôm đó đến giờ cứ liên tiếp xảy ra với cô, còn Gia Lạc thì vẫn còn một đám hỗn độn vẫn chưa có lời giải thích. Cô xị mặt khẽ gật đầu nhưng lại chẳng mở miệng hỏi Lâm Tĩnh một câu nào.

Lâm Tĩnh đứng dậy lấy chiếc túi xách rồi bỏ đi. Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn có mỗi cô và Đàm Vận, giờ thì chỉ còn hai người tiếp tục tâm sự với nhau.

Đàm Vận kể lại mọi chuyện sau khi cô ngất đi thì chi viện bên bộ phận Hàn Ma Sư cũng vừa lúc đến. Sau đó thì thu dọn hiện trường rồi rời đi. Vì lo cho sự an toàn của cô nên Lâm Tĩnh đã đề nghị với Boss của Đàm Vận là sẽ để cô ở lại tránh gặp nguy hiểm nên cô được đưa về đây để điều trị nhưng từ lúc ngất đi ở hành lang thì cô chưa tỉnh lại lần nào khiến mọi người lo lắng cuống cuồng lên.

"Còn Phàm Ân thì sao? Cậu ấy thế nào rồi?? Không phải có chuyện gì rồi đấy chứ"

Nghe đến đây thì tự dưng mới nhớ đến Phàm Ân, cậu ta cũng bị thương còn nặng hơn cả cô, sao không nghe Đàm Vận nhắc gì đến vậy?

Thấy cô lo lắng, sốt ruột nhảy cẩng cả lên mà quên luôn cả cơn đau, Đàm Vận liền cười cười trấn tĩnh Gia Lạc

"Vẫn không sao, cậu ta trâu bò lắm không chết được đâu"

"Không phải đâu!! Cậu ta bị thương nặng lắm đấy làm sao mà không sao được cơ chứ?!!"

Đàm Vận cười cười vỗ vai cô, gương mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cô có chút dịu lại.

Nhưng cũng không được qua loa như vậy, chính mắt cô nhìn thấy thì cô mới an tâm được. Thế là cô nằng nặc bắt Đàm Vận dẫn cô đến chỗ Phàm Ân thăm cậu, không đồng ý có khi cả ngày cô cứ léo réo bên tai thì cũng phiền phức nên đành gật đầu đồng ý

"Woa!!! Chỗ này có thật là công ty không vậy?" Gia Lạc nhìn ngó xung quanh khắp nơi, tán thưởng mà kêu lên

"Ngạc nhiên lắm chứ gì!?" Đàm Vận cười cười vẫn tiếp tục bước đi

"Có vài phần, nhưng làm thế này có vẻ hơi phô trương..."

Đàm Vận thấy cô có vài phần thích thú, hết dừng bên đây lại rờ mó chỗ kia nên cũng tiện đường giới thiệu đôi chút

"Nhiêu đây chưa là gì đâu!! Nói sơ sơ thì tòa nhà có 98 tầng được chia thành nhiều khu, giữ mỗi chức năng khác nhau"

"Chức năng khác nhau?"

"Giống như tầng 1 đến tầng 3 là khu 1 thì nắm nhiệm vụ thu thập thông tin rồi truyền lên cho khu 2 là từ tầng 4 đến tầng 7 phân tích tiếp đó thì là khu 3 nhận thông tin và tiến hành đến hiện trường xử lí vụ việc ngoài ra thì còn có các tầng khác như là tầng huấn luyện cho lính mới, khu nghỉ ngơi hay là phòng khám và chữa trị vết thương,.."

"Tiện lợi vậy sao? Thật là muốn đi một vòng hết chỗ này luôn đấy"

"Cô cứ từ từ mà tham quan, nơi này rộng lớn chắc chắn cô sẽ không xem tới nhàm chán được đâu!!"

Nói ra thì cô bắt đầu thích thú với nơi đây rồi, chưa kể là lúc nhìn bộ dạng của Phàm Ân bắt ma đúng thật là rất ngầu. Thật là lúc trước cô cứ tưởng trên đời này làm gì có mấy cái vô lí như thế này, nhưng giờ được tận mắt chứng kiến khiến cô lại cảm thấy may mắn khi gặp được Lâm Tĩnh đến nhường nào. Cũng nhờ cái vòng tay hộ mệnh của cô ấy cho cô nên mới may mắn giữ được mạng sống, mà nghĩ đến Lâm Tĩnh cô lại thắc mắc vài điều

"Đàm Vận!! Có phải Lâm Tĩnh từng làm việc ở đây không?" Gia Lạc quay đầu hỏi Đàm Vận

"Nói sao nhỉ? Làm việc cho công ty này cũng đúng nhưng chỉ là trước đó"

"Trước đó?"

"Trước đó Lâm Tĩnh nắm giữ toàn bộ đội hình xuất trận ở đây!! Nhưng không biết có chuyện gì, cô ấy rời khỏi công ty rồi tự thành lập công ty riêng cho mình"

Chơi thân với Lâm tĩnh cũng lâu rồi mà giờ cô mới được biết đến mấy cái này, ngày thường Lâm Tĩnh rất trầm tính có hỏi thì cũng trả lời đại khái thế nên cô cũng không xác định được công việc của Lâm Tĩnh là gì.

Đi lòng vòng một hồi thì Đàm Vận đưa cô đến một căn phòng, cô ngắm nghía bên ngoài rồi ngó vào bên trong phòng thì thấy Phàm Ân đang ngồi trên giường đang hướng mắt nói chuyện với một người đàn ông nào đó hướng lưng về phía cô.

Nhìn kĩ thì người đàn ông đó mặc bộ vest đen trông rất lịch lãm, hơn nữa lại còn cao lớn, nhìn từ phía lưng thôi thì cũng nhận ra dáng vẻ cao ngạo, khí chất ngút trời rồi, theo mắt nhìn người của cô có thể là một người khá đẹp trai

Cô bị chói mắt bởi người đàn ông đang đứng hướng lưng về phía cô, Gia Lạc không ngừng tán thưởng vẻ đẹp phong trần mà bị lảng luôn tiếng của Đàm Vận đang gọi í ới bên tai. Cô vội vỗ vỗ mặt xua đi cái gọi là mê trai, lấy lại dáng vẻ bình thường cũng với Đàm Vận bước vào trong nhưng khi vừa bước qua cửa cô lại thoáng ngửi thấy mùi máu tanh mờ nhạt xộc vào mũi đến khó chịu làm cô bịnh mũi lùi về sau.

Đàm Vận thấy hành động lạ thường của Gia Lạc tưởng đâu vết thương trên người cô lại bị động chỗ nào liền chạy tới bên đỡ cô một tay.

Gia Lạc nhăn mặt nhìn khắp phòng, vì cái mùi ghê rợn này vẫn còn hơn nữa là càng ngày càng nồng, cô khẽ khịt khịt cái mũi rồi hướng mắt đến người đàn ông mặc vest đen trước mặt. Kế bên người này là một đám khói màu đen đang chuyển động trong không trung, cái thứ này giống như cái mà cô gặp ở hành lang mấy hôm trước. Cô sợ đến mức không nói ra lời nào nhưng đây là lần thứ 3 cô gặp thứ này nên nỗi  sợ không còn lấn át tâm trí cô nữa, nắm chặt chiếc vòng nhỏ có lá bùa đỏ trong tay rồi bất ngờ chạy về phía trước đập thẳng lá bùa vào đám khói ấy nhưng lại bất ngờ bị người đàn ông ấy nắm chặt tay lại.

Ai cũng há hốc kinh ngạc, nhất là hai người Phàm Ân và Đàm Vận cũng đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn.

End chap 10!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro