Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay là ngày công bố điểm kiểm tra quan trọng, nói ra thì không phải là thi cử gì to lớn, chỉ là Nghiêm Gia Lạc đang tranh dành với một trăm người dành lấy suất học đặc biệt yêu thích mà thôi

"Tiểu Lạc à! Cậu có thể nào...coi nhanh lên giùm tớ được không..?"

Con bạn đi cùng cô, bị lấn tới nổi nói không nên lời đành cố gắng chen theo cô...5 phút rồi 10 phút đám đông trước bảng điểm không hề giảm mà nó càng ngày càng tăng lên

"85...!....96.....!....100.."

"Xong chưa ....còn...định...đứng đó dò...đến bao giờ... "

"Áááááááá....."

Cô la lên một tràng từ á khiến mọi người xung quanh nhìn cô như vật thể lạ từ đâu rơi xuống

"Cậu bị điên hả, tự nhiên la lên"

"Hạ Vân à, cậu nhéo tớ thử coi!"

"Hả? Không phải nắng quá rồi chạm mạch à!"

Hạ Vân nhìn cô ngây ngốc, đưa tay bẹo má cô một cái, không kìm được cơn đau Gia Lạc hơi nhíu mày rồi lấy tay xoa má đang đỏ ửng của mình. Cô biết là cô không mơ mà.

Nghiêm Gia Lạc, vui mừng như muốn khóc ôm con bạn thân mà nhảy cẩng lên, cuối cùng người dành được suất học đặc biệt thứ 100 đó chính là cô.

Trời bắt đầu hửng sáng là cô vội thay đồ, ăn sáng rồi nhảy chân sáo ra khỏi cửa, vốn dĩ phải cực khổ tranh dành là vì bản thân cô rất tò mò về những điều bí ẩn, đúng lúc trường cô lại mở lớp học đặc biệt chuyên phân tích về những dị tượng, có thể nói đây là một cơ hội ngàn vàng của năm cuối Đại Học như cô

Gia Lạc băng qua vài con đường, bắt chuyến xe bus đầu tiên, vui vẻ một mạch mà chạy đến trường!

Đứng trước cổng trường danh giá như thường lệ, cô lại cảm giác vừa mới lạ mà vừa quen thuộc. Bình thường cô phải chạy thụt mạng đến cũng chẳng bao giờ để ý đến chính diện, lần này đi sớm một chút, lại thong thả hưởng cảnh đến như vậy, tự dặn lòng mình sau này phải thức sớm một chút mới được!

Vừa bước vào sân trường cô lại bị thu hút bởi một đám đông nhốn nháo, vì có tính tò mò nên cô vội ba chân bốn cẳng chạy vụt tới lao vào đám đông đang chật kín người để hóng hớt, sau khi bị đám đông này dày vò làm cô tóc bay tim đập thì cũng được lọt vào trong, hình ảnh đập vào mắt cô là một cậu học sinh trắng trẻo, gương mặt điển trai vừa lao vào sân trường bằng một chiếc xe mui trần màu đen tuyền rất chất.

Cô căng mắt tìm điểm thú vị, bề ngoài thì đáng để tán dương đấy, sóng mũi cao, nụ cười toả nắng đúng là dạng của một bạch nguyệt quang chính hiệu. Gia Lạc nhìn đến híp cả con mắt cũng xém chút quên mất hôm nay đến đây là vì cái gì, chỉ khi có tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại thì cô mới chợt nhận ra, còn 5 phút nữa là tiết học sẽ bắt đầu.

Cô trợn mắt, vội vội vàng vàng bơi ngược lại đám đông nhưng với sức lực một mình cô thì chống lại như thế nào!

"Làm ơn...tôi dậy sớm là vì tiết học yêu thích...chứ...không phải là vì trai đẹp đâu...Cứu tôi với..."

Không thương tiếc, cô bị ném trả về lại phía ban đầu, không biết là vì chen lấn hay cố tình mà cô lại bị đẩy ngã xỏng sài trên đất.

"Này, không xem thì đi ra chỗ khác, đừng có cản đường bọn tôi"

Gì chứ cô mới là người phải nói câu đó, cái con người này đáng ghét thật. Cô mặt mài nhăn nhó khó chịu đứng lên, vừa định bay lại dần cho mấy nhỏ đó một trận thì đằng sau lại vang lên tiếng nói ấm áp làm cô hơi bất ngờ xoay lại, cả tiếng hú hét điên cuồng cũng bất chợt im lặng.

Trong đám đông có bóng người bước ra. Bóng dáng này là của anh chàng bạch nguyệt quang khi nãy, anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cavat đã nằm yên trên cổ, khuôn mặt điển trai với nụ cười sáng như ban mai tô vẻ thêm sắc đẹp, chìa tay về phía cô mà chào hỏi

 "Không sao chứ, bạn học Gia Lạc?"

Cô giật mình đưa mắt cẩn trọng dò xét anh ta, người này cô vừa gặp chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy phút đến cái liếc nhìn anh ta còn chưa nhìn trúng cô, lý nào lại biết tên cô? Hay tên này làm thầy bói?

 Anh ta thấy phản ứng của cô liền cười nhẹ một cái, nói như thanh minh cho bản thân

"Bạn học thứ 100"

Cô ngây ngốc nhìn người ở phía đối diện, cái gương mặt điển hình này nếu gặp ở đâu đó rồi thì cô chắc chắn sẽ nhớ không thể nào quên được nhưng trong kí ức của cô lại chẳng có gương mặt nào như thế! Hay là do cô đã quên?

Anh ta không cho cô thêm chút thông tin nào, chỉ đỡ cô đứng dậy, cười một cái rồi bỏ đi vào trong. Tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên

"Anh ta là Phàm Ân phải không?"

"Nghe nói là giáo sư của tiết học đặc biệt lần này đó"

"Giáo sư? Trẻ như vậy sao?"

"Tự nhiên lại thấy hối hận vì không cố gắng tranh dành tiết học đó quá"

"......."

Giáo sư??

Không phải chứ? Cô há hốc mồm kinh ngạc, người trẻ tuổi như vậy đã là giáo sư sao? Thật sự là tài không đợi tuổi mà. Đứng nghiền ngẫm một hồi thì đồng hồ cô lại vang lên tiếng báo "Bíp bíp" thế là cô lại vào trễ.

Tiết học diễn ra rất thú vị, nó khác hẳn với những tiết học mà cô phải ngáp lên ngáp xuống, cố gắng ghi chép, lời diễn giải vô cùng lôi cuốn, cô trải qua 2 tiếng lại vô cùng tươi tắn, tươi cười bước ra khỏi phòng học rộng lớn, còn tận 2 tiết nữa mới kết thúc chương trình này, cô nhất định phải theo tới cùng mới được.

Vừa đi cô vừa ngân nga thể hiện tâm trạng cực kì thoải mái, bất chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt dòng tâm trạng.

Nhìn trên màn hình hiển thị là cuộc gọi của Lâm Tĩnh, cô vội nghe máy

"Lâm tổng, gọi vợ yêu có chuyện gì đấy?"

Bên kia đáp lại là tiếng cười nhẹ

"Cậu xưng hô kiểu đấy không sợ người ta hiểu lầm sao?"

Thanh âm trong trẻo, vừa có chút nghiêm nghị lại pha chút dịu dàng, khiến cho người nghe đã vài phần đoán được là một người có khí chất

"Tớ được cậu bao nuôi, gọi thế đã là gì! Sao? Không phải lại nhớ tớ rồi đấy chứ?" Cô bỡn cợt, đùa giỡn

"Nhớ thì không đến nổi nhưng tớ lại có chuyện muốn nói với cậu! Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tớ vừa tham gia tiết học đặc biệt, bây giờ đang định trở về nhà"

"Cậu cứ ở yên tại chỗ, 5 phút nữa tớ qua đón cậu"

"Tuân mệnh, Lâm tổng"

End Chap 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro