Tiêu đề phần
"em..em"
-"em em cái gì haha tôi đã bỏ thuốc xổ vô đó chuẩn bị đi"
-"em dám"
-"sao không haha"
Hắn cảm thấy cơn đau bụng từ từ ập đến
-"chết tiệc"
Chửi thề một tiếng hắn liền chạy vào phòng vệ sinh
-"haha cho anh biết thế nào là đắt tội với tôi"
Sau 20 phút ngồi trong phòng vệ sinh, hắn đi ra, nhìn hắn bây giờ rất mất hình tượng nha, áo sộc sệt còn đâu là một chủ tịch lạnh lùng như thường ngày nữa
-"trợ lý"
Tên trợ lý nghe hắn gọi thì chạy vào
-"boss kêu tôi có gì ạ"
-"haizz tôi bị trúng thuốc rồi"
-"hả thuốc gì, boss có sau không có cần tôi dùng phép giúp ngài không "
-"không cần đâu tôi đã trị rồi"
-"mà thuốc gì vậy"
-"thuốc xổ"
-"hả thuốc xổ ai lại cả gan dám bỏ thuốc boss"
-"còn ai ngoài cô nhóc đó"
-"ý boss là cô thư kí lý đó"
-"ừ"
(Thư kí Lý lần này chết chắc rồi) trợ lý nghĩ
-----------------
Ngày hôm sau do hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đi làm cho tên hắc dịch đó. Cô mặc một chiếc áo thun cùng quần jean bình thường như bao người khác, trên người không có thứ gì gọi là đắt tiền đi vào khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố này.
Sau một hồi lựa chọn cô đã mua hết cả chục túi đồ. Nhìn ra trước cửa hàng cô thấy có một chiếc áo sơ mi trắng liền lấy đem lại nhân viên thanh toán
- cô "tính luôn thêm cái áo này"
-nhân viên "vâng thưa quý khách"
Chưa kịp thanh toán thì có một bàn tay kèm giọng ỏng ẹo
-ả ta "lấy tôi cái áo này"
-nhân viên "thưa quý khách phiền cô chọn mẫu khác, áo này đã có người mua"
-ả "tôi trả gấp đôi, tôi muốn chiếc áo này"
- cô "có lẽ tiểu thư đây muốn nó"
-"phải tôi muốn nó"
-"nhưng xin lỗi tôi đã mua trước"
-"nhìn cô chỉ là mấy con người tầm thường làm gì có nổi tiền mua"
-"tiểu thư đây chắc gì cũng có nhiều thứ lắm"
-"đúng, tôi là tiểu thư của tập đoàn Tô thị cô chỉ là đứa hèn hạ thấp kém"
-"nhưng tiểu thư lại không có một thứ"
-"thứ gì"
-"không có não đó"
-"cô dám nói tôi như vậy"
-"rồi sao, hôm nay tôi tu đừng để tôi ra tay"
-"nhìn cô như vậy mà có tiền vô đây mua quần áo chắc cũng đi làm điếm mới được vậy"
-"tôi nói rồi đừng chọc tôi😑"
-"cô làm gì được tôi"
-"được bà đây đã nhắc trước, hôm nay cô không nhập viện tôi không phải là Lý Tuệ Băng"
Nói rồi cô cho ả một bài học nào là đánh cho mặt ả biến dạng, nào là xé áo ả cho ả mất mặt còn thêm mấy cái tát nữa, nhìn bây giờ không ai có thể biết đây là ả ta cả.
Nhân viên bây giờ thì chỉ biết đứng nhìn chứ không dám vào can ngăn, cái tên Lý Tuệ Băng ai ai mà không biết, tiểu thư tập đoàn Lý thị đứng thứ 2 chỉ sau Dương thị, chủ của nhiều chuỗi khách sạn nổi tiếng trên thế giới.
-"cô dám đánh tôi, tôi sẽ cho cô biến khỏi cái nước này mãi mãi"
-"để xem cô làm được gì"
ả ta lấy điện thoại ra gọi cho cha mình
-*ba à con bị ức hiếp có con nhỏ dám đánh con*
Cô đi lại giựt điện thoại ả
-*chào ông Tô tôi Lý Tuệ Băng hôm nay mạn phép đánh con ông vì cái miệng của cô ta, phiền ông cho người đem cô ta về dạy dỗ lại giùm tôi, đừng để cho cô ta khinh khi người khác, nếu không tôi không dám chắc là tập đoàn ông có thể trụ nổi *
Nói rồi cô tắt máy thẩy chiếc điện thoại lại cho ả
-"cô nên nhớ sống đừng có khinh người, lần sau gặp tôi nên tránh khỏi mặt tôi đừng để tôi thấy cô không thì đừng trách"
Cô định đi thì nhìn ra cửa thấy có người bước vào không ai khác là cái tên chết tiệc đó😑
(Aiss đi đâu cũng gặp tên hắc ám này vậy) cô nghĩ
Hắn đi lại cô, nhân viên thấy hắn đều cung kính chào, ả thấy hắn liền chạy lại ỏng ẹo với hắn
-"Anh Phong cô ta dám đánh em"
-"biến" Hắn
Ả nghe vậy liền sợ mà chạy đi
-"sao em lại đánh người nữa rồi"
-"rồi sau tôi đánh người nữa đó, nhìn ả thấy anh thì chạy lại, chắc là cũng cặp kè với ả"
-"anh không có nha" Hắn nói với giọng trẻ con
-"không gì anh là cái tên đào hoa, vài ngày là có một ả đến công ty tìm"
-"em ghen à"
-"không có" Cô đi lại chỗ nhân viên để thanh toán
-"tôi lấy hết đóng đồ này"
Nhân viên đang thanh toán thì hắn chen vào
-"khỏi cần để cô ấy lấy đi"
-"ý anh là gì, tôi đây không thiếu tiền cần gì anh cho"
-"của anh cũng là của em mà vợ"
Nhân viên nghe hắn nói thì há hốc mồm, không ngờ đây là vợ chủ tịch
-"ai nói tôi là vợ anh, đi ra tôi thanh toán còn về"
-"nhưng mà anh tặng em mà vợ"
*bốp* cô đấm vào mặt hắn một cái
-"hôm nay tâm trạng bổn tiểu thư không tốt lúc nảy thì gặp ả ta, bây giờ gặp tên hắc dịch anh, chủ nhật muốn một ngày yên cũng không được"
-"ây da sao vợ đánh anh" Hắn cũng với giọng trẻ con mà nói
-"im ngay"
Cô thanh toán xong thì cầm chiếc túi đựng cái áo sơmi vừa rồi đưa cho cô nhân viên
-"cho cô, cái áo này bị ả ta chạm vào rồi tôi không mặc"
-"cảm ơn tiểu thư" Nữ Nhân viên
Cô đi rồi thì hắn không còn vẻ trẻ con như lúc nảy
-"còn ở đây nhìn, muốn mất việc" Hắn lạnh mặt
Nhân viên liền chạy đi hết không dám ở đây nữa
-"boss hôm nay là trăng tròn" Trợ lý
-"lại đến ngày đó nữa à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro