chap 10: Em yêu anh
Vừa vào phòng cấp cứu thì hắn đã nghe bác sĩ nói với y tá
- Bác sĩ "không được rồi, tình hình bệnh nhân rất nguy kịch nếu không có máu truyền bây giờ"
- Y tá " Nhưng chúng ta đã tìm hết sức vẫn không có nguồn máu phù hợp"
-"không được rồi, đã quá trễ nhịp tim bệnh nhân đã ngừng đập"
Hắn lúc này khi nghe bác sĩ nói vậy đã như kẻ điên mà xông vào
-Hắn "các người nói dối, tiểu Băng sẽ không bị gì, nếu tiểu Băng có mệnh hệ gì thì các người sẽ sống không yên với tôi"
Hắn chạy vào xô hết bác sĩ ra ngoài, bác sĩ cũng thấy bệnh nhân đã không cứu được nên lặng im ra bên ngoài. Bên ngoài cha mẹ cô và hắn đã rất lo lắng cho hắn và cô vừa gặp bác sĩ mẹ cô đã chạy tới hỏi
-"Bác sĩ con tôi con bé sao rồi"
-"Tôi xin lỗi bệnh nhân mất máu quá nhiều nên..."
Mẹ cô nắm áo bác sĩ giọng run sợ gắt lên
-"CON BÉ KHÔNG CÓ GÌ ĐÚNG KHÔNG BÁC SĨ"
-"Bệnh nhân đã không thể cứu"
Mẹ cô chợt khụy xuống, ba cô liền chạy tới ôm mẹ cô lại
-"Bà bình tĩnh"
Cha mẹ hắn nghe vậy liền chạy vào phòng cấp cứu. Vừa vào đã thấy hắn ngồi bên giường cô, hắn im lặng không một tiếng động, đôi mắt chợt chuyển thành xanh, ba mẹ hắn thấy vậy liền chạy tới bên hắn lo lắng nói
-Mẹ "Phong con bình tĩnh, không được hóa điên, sức mạnh con không thể bọc phát lúc này được sẽ rất nguy hiểm"
-Ba "Phong mau kiềm sức mạnh lại, không được bộc phát nó"
Hắn lúc này chẳng nghe ai chỉ muốn phá hủy hết tất cả 9 chiếc đuôi vì thế cũng hiện ra
-Ba "Phong tỉnh dậy đi con, không thể hóa điên được"
-Mẹ "Con mau tỉnh dậy, còn tiểu Băng con bé cần con, con mà như thế sẽ làm hại nó mất"
Hắn như nghe được lời mẹ hắn nói, nên đã cô kiềm lại sức mạnh của mình và đã tỉnh dậy
-"Mẹ sao vậy, tiểu Băng tiểu Băng"
Hắn quay qua ôm cô, lúc này ba mẹ cô vào thì rất bất ngờ, nhìn thấy hắn với 9 chiếc đuôi ôm trọn cô vào lòng, ba hắn lúc này mới nhớ ra là hắn không phải người, nên đi tới chỗ hắn
-Ba cô " Tôi đã có cách cứu con bé, nhưng mọi chuyện nhờ cậu"
-"Bác cứ nói" Hắn vẫn ôm cô trọn trong lòng
-"Con bé trước giờ đều dùng máu cậu mỗi ngày đúng chứ"
-"Đúng vậy, chỉ cần cứu được tiểu Băng con sẽ làm tất cả"
-"Được vậy ta nói thẳng luôn, để cứu con bé tôi cần 1 phần 3 máu trong người cậu"
-Mẹ hắn "Cái gì 1 phần 3 không được sẽ rất nguy hiểm cho nó"
-Ba hắn "Bà im lặng đi, để ông ấy nói"
-"Chỉ cần cậu dùng máu mình cho con bé uống trực tiếp nó sẽ bình phục lại"
-Hắn "Được con sẽ làm, mọi người ra ngoài đi"
-Mẹ hắn "Nhưng mà, ông.." Quay qua nói với ba hắn
-Ba hắn "Chỉ có1 phần ba, bà quên con chúng ta là ai à"
Nói rồi cả 4 người đều ra ngoài trong phòng chỉ còn hắn và cô.
Hắn cắn môi mình một vết lớn máu từ môi hắn chảy ra rất nhiều, liền truyền cho cô.
Cô lúc này đã nhận được nguồn máu phù hợp nên có dấu hiệu tỉnh lại.
Hắn thấy cô như tốt hơn đã cố dùng sức mạnh của mìn đẩy máu từ miệng mình sang cho cô. Cô đã tỉnh dậy cơn khát máu đã chiếm hết lý trí nên đã kéo hắn xuống rời khỏi môi hắn mà cắn vào cổ hắn.
Hắn đã biết cô đã khỏe có thể hút máu mình nên đã không còn lo lắng, thà đau vì bị cô hút máu còn hơn đau khi nghe cô không thể sống.
Thật sự cô đã rút máu hắn rất nhiều, hắn cũng muốn gần như kiệt sức nhưng vì hắn là hồ ly 9 đuôi mạnh nhất nên hắn đã không ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Cô bây giờ đã ý thức được nên rời khỏi cổ hắn, thấy hắn cô liền ôm hắn thật chặt
-"Em rất lo cho anh, khi thấy anh bị bắn em rất sợ"
-"Ngoan em làm anh rất lo cho em, hứa với anh đừng như thế nữa được không, khi nghe em không tỉnh lại nữa anh rất đau"
-"Em xin lỗi"
-"Ngoan, không sao rồi, không sao rồi"
-"Em..em..Em yêu anh"
Hắn kéo cô ra khỏi cái ôm
-"Em nói gì, anh nghe không rõ"
-"EM YÊU ANH" Cô đỏ mặt. Hắn kéo cô lại ôm cô
-"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều"
Cô lúc này mới để ý xung quanh mình có rất nhiều chiếc đuôi màu trắng
-"Anh đây là.."
-"Đuôi anh"
-"Thật mịn nha" Cô chạm tay vào
-"Em không sợ à" Hắn lại ôm chặt cô vào lòng
-"Không làm gì phải sợ"
9 chiếc đuôi của hắn vẫn quấn lấy cô như sưởi ấm cho cô
Ba mẹ cô và ba mẹ hắn đi vào thấy cảnh này cũng ấm lòng
-Mẹ cô "Vậy là con bé đã có người thương nó, tôi yên tâm rồi"
-Ba cô "Vậy là cục cưng của tôi bị cậu ấy cướp rồi à"
-Mẹ cô "ông này"
-Ba hắn "Anh chị, chúng ta chắc cũng nên bàn hôn sự rồi đó"
-Mẹ hắn "Đúng rồi làm hôn sự càng sớm càng tốt, tôi muốn có cháu bồng rồi"
-Ba hắn "Bà không phải phản đối sao"
-Mẹ hắn "Tại tôi chỉ sợ con bé lừa gạt thằng bé thôi"
Cả 4 người cùng cười😊
----------------Tại một nơi khác--------------
-"Anh đã chuẩn bị chưa, nhớ lần này không được thất bại"
-"Tôi biết rồi, đã sắp xếp ổn thỏa"
(Rồi mày sẽ chết thôi Lý Tuệ Băng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro