Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1💞

-Ưm ...! Ôi ~ đau đau quá ~ m.. mình đang ở đâu thế này ?!

Nó bật dậy, ôm lấy cái trán nhu lên như một cái sừng, bất giác nó nhìn xung quanh - xung quanh nó bốn bề chỉ toàn là màu đen, không thấy được gì cũng như chẳng phân biệt rõ được hướng. Với cái đầu vẫn còn đang đau nhói nó ráng cố gắng nhớ lại xem "mình đến đây bằng cách nào", hình ảnh một lúc hiện về rõ hơn, hình như lúc đó nó đang chơi trò "Rượt bắt" cùng với lũ bạn, mãi chơi không để ý đến hiện vật xung quanh nó lỡ vấp phải tảng đá nhỏ mất đà té vào bức tường nhưng nó không đụng vào bức tường mà là "xuyên qua" , sau đó thì chẳng còn biết gì ngoài bị bất tỉnh và biết mình đang và đã ở chỗ "bốn bức tường đen" này.

- Nơi mình đang chơi ? Đó là nơi nào... Không lẽ! Cái bức tường mà mình va phải nó là ... Mặt nó dần biến sắc.

Từ rất lâu người ta đã có tin đồn về bức tường này - nó không phải là bức tường bình thường mà là một bức tường được một cô gái tự tử tại đó, trước khi chết cô ấy nguyền rủa tại nơi này nhưng những lời nguyền ấy không ai biết rõ được chỉ biết tóm lại là cô ấy bị người yêu từ bỏ mình theo một người khác và được biết vào một khoảng thời gian ngẫu nhiên nào đó - bức tường ấy sẽ trở thành một cánh cửa huyền bí dẫn lối cho ai đó bước vào một không gian không nhất định , vào được nhưng sẽ không ra được, Nó còn nghe được nếu muốn ra thì chỉ có một cách ... Nhưng .. đó là cách gì ?! Tới đây, Nó chẳng bận tâm gì thêm bởi vì Nó khômg hề tin vào chuyện ma quái gì đó và nó cũng xem đây chỉ là một căn phòng lớn bị ai hãm lại mà thôi...

Nó chạy trong bóng tối mù mịt màu đen, la lớn:

-Nè, Nghi ơii~

-Nấm ơii! Nghe tao gọi không , Quang ơii ... Ai đó trả lời tao đi...

-Nư à! Mày có đang ở đó không ...

Hộc .. hộc .. Nó cố chạy tự hỏi "tại sao căn phòng này lại lớn đến thế" nó càng kêu tiếng vọng của nó lại càng nhỏ dần đi. Bất lực trong đau khổ vì ngoài tiếng nó ra thì chẳng có tiếng của ai chêm vào , ở đây rộng  , rộng mênh mông đi mãi cũng chẳng hết con đường mà nó đi - đi mãi nó cũng chẳng biết nó đang đi đâu, chỉ biết kêu tên bạn nó nhưng những gì nó được đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng còn tí hi vọng nào, thất thần ngồi bệt xuống, co người lại vì sợ, vì cảm thấy cô đơn đến tột cùng - và vì nó đang run rẩy, một mình ở cùng với khoảng không gian dài đến bất tận thì thà chết đi còn hơn, nó chẳng còn hi vọng gì nữa. Nó cảm giác được rằng biển đen đang bắt đầu bao chùm cơ thể của nó, nó bắt đầu nghe được tiếng om om trong đầu, ai đang kêu tên nó, càng lúc càng rõ hơn, nó phì cười trong đau đớn

-Gì! Sắp chết đến nơi rồi mà Não mày vẫn còn ảo tưởng được nữa hả Boss ! Thôi kệ ráng ảo tưởng tiếp đi trước sao gì tao cũng die thôi ! Hâys ... Nó nhắm mắt lại tận hưởng tiếng gọi ấy, nhưng lạ thay, càng ngày càng nghe rõ hơn? Thật sự có ai đang đến ...

-Ai.. Ai đó .. Nó gào lên

- Boss ! Mày đâu rồi?! Boss ơii~

Nư .. Nư đó là tiếng của Nư, thật sự đó là tiếng của Nư, nó vui mừng, bật dậy chạy theo tiếng gọi của Nư

- Nư ! Mày phải không ?! Thật sự là mày rồi ?! Tao mừng quá , T.... chưa kịp nói gì thêm thì Nư đã chạy nhanh tới ôm chặt lấy nó, Nư không dám buông ra mặc cho Nó có khó thở đi cách mấy Nư nhất quyết không buông, nó sợ phải mất con Boss này một lần nữa, chiếc đèn yếu ớt làm sáng xung quanh hai người..

- Nư! Thả tao ra . T.. tao khó thở .. Nư buông ra nhưng vẫn cầm chặc lấy bàn tay nhỏ bé ấy, thả ra thì lại cho Nư một cảm giác không yên tâm..

-Mày đó ! Có biết tao lo cho mày lắm không, mày có mệnh hệ gì thì tao phải sống sao đây hả ?!

Nư ân hận, vì chính Nư là người rượt Boss, chính Nư là người đã dẫn nó và Lũ bạn đến nơi đó chơi .

- Sao ?! Vì tao mà mày sống không được ? Thôi, tới đây rồi mà mày vẫn còn chơi được , mau, dẫn tao ra chỗ này đi, tao không thích chỗ này , sợ lắm...

-Ngoan! Đứng sợ! Mày sẽ không sao đâu, có tao ở đây rồi mà .... Nư chạm rãi vuốt mái tóc xoăn nhẹ của Boss , ân cần vỗ về.

-ừ! .. cảm giác này là gì đây! Ở bên hắn nó cảm giác yên tâm đến lạ không còn thấy sợ sệt gì hết. Nhưng tại sao, thừơng ngày Nó ghét Nư lắm kia mà, còn chẳng thèm lại gần nữa ,nhưng bây giờ đây, nó đang nắm tay của Nư , còn sát gần bên hắn nữa chứ.

Bỗng nhiên, Nó ôm lấy Boss, bất giác nó đã hỏi Boss một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn ..

- Boss này!

-hả? Gì vậy Nư..

- Ví dụ nếu tao có chết đi rồi , thì liệu mày có buồn vì tao không!?

Nó nghe được câu hỏi của Nư nó bật cười thành tiếng nó đang nghĩ hắn đang chọc mình vui lên đây mà, nhưng còn Nư thì không, nó ngước lên nhìn Nư- nó giả vờ nhăn đôi chân mày lại:

- Mày á! Chết đi rồi ấy! Thì mày cứ tưởng đi , cuộc sống tao lúc đó sẽ tràn ngập hạnh phúc, đất thêm rộng nè, trời xanh mây trắng tao lại càng vui chứ sao. Ahahaha, nè tại sao mày lại hỏi tao mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó vậy hả !?

-Không có gì đâu! Phải, đất sẽ thêm rộng, mày sẽ được hạnh phúc hơn... Bây giờ, lòng Nư đang đau cực kì chẳng có gì làm đau Nư bằng những lời nói ấy, phải chăng giờ đây  Boss có hiểu được lòng hắn.

- Boss à! Mày ngồi yên đây nhé! Một chút thôi tao hứa sẽ quay lại..

- Mày! Nư, mày đi đâu, cho tao theo đi, ở đây một mình sợ cực kì.

- Không sao đâu! Chỉ một lát thôi tao sẽ quay lại với mày mà... Nư cười, dần buông tay Boss ra

- Hứa sẽ quay lại nhé! Tao chờ ... Boss vừa buông vừa không nỡ xa bàn tay ấy, Nư đi xa cảm giác lo lắng cồn cào trong lòng ngực

-Chuyện gì thế này! Nư à, nhớ về lẹ nha , tao lo cho mày.... Ngồi lẩm bẩm một mình.

Ngồi một hồi lâu, Boss cảm thấy Nư có điều gì đó khá là bất thường, nó bật dậy chạy theo hướng của Nư nhưng càng chạy vào sâu khoảng đen đang dần bao trùm lấy thân thể Boss, Nó mặc kệ nó phải kiếm Nư :

- Nư !

-Mày đâu rồi !

-Trả lời tao đi .. giờ trong đầu Boss chỉ toàn biết đến Nư ngoài ra chẳng còn gì khác, gì vậy Nó đang lo lắng cho Nư ư? Tại sao? Cảm giác khi ở cạnh nó rất an toàn, thoải mái chẳng còn chút sợ sệt nào vậy mà giờ thì Nư biến đâu mất làm nó phải lo lắng... như vậy được gọi là gì?

-Nư ơii! Mày đang ở đâu, đừng có chơi trò chốn tìm với tao, tao không thích trò đó đâu

-Làm ơn! Ra đây đi, t...t..tao sợ ...

Trong cơn tuyệt vọng Boss cảm thấy được thân thể mình đang dần sáng lên nhưng xung quanh nón vẫn còn tối đen như mực. Nhìn quanh, nó chợt thấy Nư, nó hớn hở chạy tới Nư:

-Mày, mày làm tao lo lắm đó mày đi đâu nãy giờ vậy, m... Nó ngừng nói khi nó nhìn thấy được cơ thể Nư đang dần trong suốt trong khoảng không gian đen mù mịt này - hình ảnh Nư bây giờ đang mờ nhạt trước mắt nó.

-Nư.. Nư mày có sao không, cơ thể mày..nó đang....

-Thôi nào mày bớt nói lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.... Nư nói một cách bình thản giống như chẳng có gì xảy ra với nó vậy, làm Boss cảm thấy rất giận Nư.

- Cái gì! Ổn cái gì! Mày thấy không cơ thể mày đang trong suốt kìa , như thế được coi là ổn à.

- Ngày xưa đến nay cái tin đồn về bức tường ấy tao cũng không tin đâu nhưng không ngờ thảm cảnh trong truyền thuyết lại có thật và nạn nhân lại là mày, tao đây sao có thể không tin được chứ .( Nư cười hiền)

-Mày biết cách mà để cho người lọt vào trong này đi ra ngoài kia là gì không .... Nư hỏi nó .

Trong đầu bắt đầu ùa về những lời nói, những bài báo hay viết trên mạng xã hội về vấn đề này , cách giải đó chính là....không, không thể nào, không phải vậy đâu, chắc chắn không phải như thế ..

-Khoan, có sự nhầm lẫn ở đây... làm sao có thể chứ, không thể .... Boss đang tự phủ nhận những gì mình nghe, mình thấy trước đó nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật .

- đó chính là người mày thương nhất, mày nghĩ đến hắn nhiều nhất sẽ có thể đi vào trong này cứu mày thoát khỏi đây đồng thời hắn sẽ hi sinh cuộc đời của mình để làm cánh cửa cho mày thoát khỏi đó -cũng nghĩa là tao sẽ chết trong khoảng hư không này, sẽ làm nguồn sáng cho mày thoát khỏi nơi tăm tối này, và sau đó mày chỉ cần bước vào ánh sáng của tao là có thể trở về với hiện tại, vì vậy hãy...

Nư không thể nói được gì bởi nó đã thấy giọt lệ rơi xuống của Boss, từ khóe mi nước mắt lăn xuống cái má mũm mỉm mà lâu nay Nư ao ước được chiếm lấy cho mình, rồi Boss.. đã bật khóc. Gì Boss khóc? Vì ai? Chẳng lẽ là vì mình ư? Nư cười trong đau khổ ...

-Thôi nào! Lớn rồi chứ đâu phải con nít nữa! Đừng có phí nước mắt vào những điều không cần thiết, hãy dùng nó vào những mối tình mà mày luôn ao ước đi.. Tao cảm ơn vì mày luôn nghĩ đến tao, Tao cảm thấy mình như là người cực kì hạnh phúc và may mắn....

Nư ôn nhu ôm chầm lấy Boss dù Nư chẳng còn cảm nhận được gì nữa ..

- Tại sao ... tại sao chứ, mày không cần vì tao mà làm như vậy đâu, đáng lẽ mày hãy nên ở lại bên kia để tiếp tục xây dựng tương lai của mày để làm cho mọi người khâm phục, tại sao lại chỉ vì tao mà mày lại hi sinh khoảng đời của mày ... tiếng khóc nức nở làm Nư có phần nhoi nhói lên..

-Boss! Mày biết không, mày chính là nguồn sống của tao, tương lai của tao đúng nghĩa khi có mày, nhưng giờ mày như thế này thì tao thà hi sinh cuộc đời của tao cho mày thoát khỏi chỗ này cũng rất đáng. Nói đến đây, Nư ôm lấy Boss, nhẹ nhàng hôn lên tóc:

-Nhanh lên không kịp nữa đâu, cơ thể tao càng mờ dần đi thì mày khó mà thoát khỏi đây lắm.

-Nhưng..  tao không muốn, tao ở đây với mày, không có mày cuộc sống tao cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, làm ơn....

-Đừng có bướng nữa, hãy vì tao mà sống thật tốt nhé! Nư cười tươi

Nư kéo nó lại phía Nư, nó cảm thấy mình đang dần xuyên qua Nư Nó không muốn thật sự không muốn...

-không mà, tao không đi đâu.. đ..đừng xa taoo mà... Nó nức nở cầu xin Nư dù biết Nư sẽ chẳng cho nó ở chỗ một chút nào nữa .. Bỗng nó nghe thấy tiếng Nư nói ..

-Boss! Anh yêu em, sống tốt nhé

-KHÔNGGGG!!!! ĐỪNG......

-Hêy! Boss à! Con sao vậy, bị ma rượt hay sao mà la nghe ghê vậy, thôi dậy đi, bạn con chờ cửa con khá là lâu rồi đó, nhanh xuống nha ...

-Hình như mẹ mày đã đẻ nhầm phải một con Heo rồi thì phải , nắng cháy tới đít rồi mà vẫn ngủ lại còn ngáy nữa chứ , hâyz ...tội lũ bạn nó, chơi phải nhầm một con Heo. Rõ khổ ... Mẹ Boss than thở

Hả? Gì vậy? WTF..? Nó đang mơ ư?! Không thể tin được, mơ mà cứ như đang coi phim điện ảnh vậy-.-

-Okie ! Tao sẽ ráng nhớ lại viết thành một kịch bản, bán cho mấy ông đạo diễn làm phim chắc cũng được một bộn tiền.. hahaha .. Nó đang tự đắc về cái não chỉ toàn là tưởng tượng của nó.

-Bosss~ xuống ăn con ơi 

-Dạa~ con xuống liền ..

                    ❤❤❤❤❤❤❤

[ ●đây là lần đầu em tập tành viết truyện, có ý kiến hay sai sót gì nhờ mọi người chỉ bảo ạ 😌 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro