Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2


Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày Boruto nhập học viện ninja đang đến gần. Nhưng trước đó có việc cậu phải làm là ngăn chặn âm mưu hủy diệt làng lá của Sumire đã.

Vài tháng trước khi nhập học, Boruto đã tìm đến Sumire Kakei – một cô gái tưởng chừng hiền lành nhưng thực chất đang ấp ủ âm mưu hủy diệt Konoha. Nhờ những ký ức từ kiếp trước, cậu biết rằng Sumire đang âm thầm nuôi dưỡng Nue, một sinh vật mạnh mẽ có khả năng phá hủy cả làng Lá.

Boruto bước đến chỗ Sumire, ánh mắt sắc bén. “Sumire, tôi biết cậu đang giấu gì.”

Sumire thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
“Cậu là ai?”

Cậu khoanh tay, giọng nói đầy chắc chắn: “Tôi là con trai của hokage- Uzumaki Boruto, tôi đã biết về Nue, về kế hoạch trả thù của cậu. Tôi cũng biết cha cậu từng là một phần của Root và muốn lợi dụng cậu để phá hủy làng.”

Sumire mở to mắt, thoáng lùi lại:
“Làm sao cậu biết được chuyện đó? Không ai đáng ra có thể biết được!”

Boruto tiến lên một bước:
“Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cậu không cần phải đi con đường này. Cậu có thể lựa chọn một con đường khác.”

Sumire cắn môi, đôi bàn tay run lên: “Không… cha tôi đã giao phó cho tôi nhiệm vụ này. Tôi không thể phản bội cha!”

Boruto lắc đầu:
“Cha cậu đã đi sai đường. Ông ấy đã để hận thù che mờ lý trí. Cậu không cần phải tiếp tục di sản đó.”

Nước mắt lóe lên trong mắt Sumire nhưng rồi cô nhanh chóng dập tắt chúng: “Im đi! Cậu không hiểu gì cả! Tôi đã sống với mục tiêu này từ nhỏ, nó là tất cả những gì tôi có!”

Cô thủ ấn, không gian xung quanh bỗng chốc rung chuyển:
“Dù không biết tại sao cậu biết âm mưu của tôi, nhưng nếu cậu thực sự muốn cản đường … thì tôi sẽ không do dự đâu, Boruto!”

Boruto siết chặt nắm tay, thở dài:
“Vậy ra không còn cách nào khác… Được thôi. Nếu cậu muốn chiến đấu, tôi sẽ cho cậu thấy tương lai mà tôi hướng đến!”

Ngay khi Boruto chuẩn bị lao vào, không gian bỗng vặn vẹo, ánh sáng đỏ bao trùm lấy họ. Trong nháy mắt, họ bị cuốn vào một chiều không gian kỳ lạ – nơi mà Boruto từng đối đầu với Nue trong kiếp trước. Đây là không gian do Sumire đã nhờ Nue kéo cả 2 vào.

Vì kế hoạch của Sumire lúc này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, việc một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện và nói hết âm mưu khiến Sumire lo ngại sẽ trở thành mối họa sau này. Cô đã quyết định kéo Boruto vào không gian của Nue để loại bỏ cậu mà không gây chú ý trong làng.

Boruto nhìn xung quanh, đôi mắt Jougan lóe sáng.
“Lại là nơi này… Nhưng lần này, mọi thứ sẽ khác.”

Sumire đứng đối diện Boruto, chakra đen tỏa ra từ người cô, trong khi Nue bắt đầu xuất hiện phía sau, gầm lên một tiếng chấn động cả không gian.

Trận chiến đầu tiên của Boruto ở kiếp này sắp bắt đầu.

Boruto không chần chừ, cậu lập tức sử dụng Đa Trọng Ảnh Phân Thân, tạo ra hàng chục bản sao bao vây Sumire. Các phân thân nhanh chóng lao vào, mỗi bản thể đều có chiến thuật riêng, khiến Sumire không thể xác định đâu là bản thể thật.

Nue gầm lên, giải phóng một làn sóng chakra mạnh mẽ thổi bay một số phân thân, nhưng Boruto đã nhanh chóng tận dụng sơ hở, nhảy lên và tung ra Phong Độn Rasengan. Đòn tấn công mạnh mẽ khiến Nue loạng choạng.

Nhưng Sumire không dễ dàng bỏ cuộc. Cô tập trung chakra, vẽ lên lòng bàn tay mình ấn chú triệu hồi mạnh hơn, khiến Nue trở nên hung bạo hơn. Cô hét lên:
"Boruto,dù cậu là ai, cậu sẽ không thể ngăn được tôi đâu!"

Boruto không trả lời, thay vào đó cậu di chuyển nhanh chóng, biến mất khỏi tầm mắt cô. Sumire giật mình – Boruto biến mất hoàn toàn. Cô chưa kịp phản ứng thì một cú đánh bất ngờ từ phía sau khiến cô ngã quỵ.

Boruto xuất hiện ngay bên cạnh, giọng nói lạnh lùng:
“Cậu không thấy sao? Tôi mạnh hơn cậu rất nhiều.”

Sumire thở hổn hển, mắt cô mở to khi nhận ra bản thân và cả Nue đã hoàn toàn bị áp đảo bởi một người xa lạ

Nhưng Sumire vẫn chưa bỏ cuộc, cô liền lùi ra xa và ra lệnh cho Nue giải phóng toàn bộ charka của cô để tăng thêm sức mạnh của nó.

Nhưng vẫn giống như kiếp trước, Nue không làm thế khiến Sumire rất ngạc nhiên.

Lúc này Boruto mới lên tiếng:
"Sumire, cậu đã nuôi dưỡng nó, nó đã coi câu như mẹ của mình, vậy mà cậu lại muốn dùng nó làm vũ khí hủy diệt sao?"

Sumire nhìn xuống đôi tay mình, bàng hoàng:
"Mình… thực sự đã sai sao?"

Boruto gật đầu:
"Cậu không cần phải tiếp tục con đường này. Làng Lá không phải là kẻ thù của cậu. Cậu vẫn có thể sống một cuộc sống khác, một cuộc sống mà cậu có thể tự quyết định vận mệnh của mình."

Nước mắt rơi xuống gương mặt Sumire, cô run rẩy:
"Nhưng... nếu bỏ đi tất cả những gì mình từng tin tưởng, thì mình còn lại gì đây?"

Boruto giơ tay về phía Sumire, nói:
"Cậu vẫn còn chính bản thân cậu. Vẫn còn những người quan tâm đến cậu. Và nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu tìm một con đường mới."

Lời nói của Boruto như một sợi dây kéo cô ra khỏi bóng tối, khiến cô nhận ra rằng mình không hề đơn độc. Sumire cảm thấy ngạc nhiên, lưỡng lự và thậm chí có chút hoài nghi ban đầu. Nhưng sau đó, sự chân thành của Boruto đã làm cô dao động.

Sumire đưa tay nắm lấy Boruto:
"Cậu... thật sự sẽ giúp mình sao?"

Boruto mỉm cười nói với Sumire:
"Tất nhiên, mình sẽ giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn, vậy nên cùng nhau về thôi"

Không gian dần trở lại bình thường. Nue không còn hung hãn nữa.

Cả hai cùng rời khỏi không gian của Nue, mọi chuyện vẫn yên tĩnh.

Boruto đã kéo một người như Sumire ra khỏi bóng tối đồng thời ngăn chặn được một mối nguy hại cho làng sau này.

Hôm sau khi đối mặt với Sumire, Boruto mới đi luyện tập trở về. Từ xa, cậu nghe thấy tiếng cãi vã. Khi lại gần, cậu thấy một nhóm cậu bé đang vây quanh Denki Kaminarimon, con trai của chủ tịch tập đoàn Kaminarimon, lúc này vẫn còn rụt rè và yếu đuối

Một trong số bọn chúng giơ nắm đấm lên, chuẩn bị tấn công thì Boruto bất ngờ xuất hiện.

Boruto đứng chắn trước Denki, giọng lạnh lùng:
“Các cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, bắt nạt người khác thế này mà cũng thấy vui sao?”

Tên đầu sỏ tức giận hỏi Boruto:
“ cậu là ai? Đây không phải chuyện của cậu!”

Boruto cười nhạt:
“Ồ, vậy sao? Nhưng tôi lại thấy thế này: Một lũ hèn nhát chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình. Nếu muốn đánh nhau, sao không thử với tôi?”

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Boruto, bọn nhóc chột dạ. Chúng lầm bầm vài câu rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Denki thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cậu, nhưng cậu là ai”

Boruto khoanh tay, nhìn Denki: “Mình là Uzumaki Boruto,nhưng cậu lúc nào cũng để người khác bắt nạt thế này sao?”

Denki cúi đầu, giọng buồn bã: “Mình là Denki Kanimarion, mình thật sự muốn mạnh mẽ hơn. Cha mình muốn mình vào học viện ninja, nhưng mình không chắc bản thân có thể làm được…”

Boruto vỗ vai Denki, mỉm cười: “Cậu sai rồi. Không có ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Quan trọng là cậu có muốn thay đổi hay không.”

Denki ngạc nhiên nói:
“Thay đổi…? Nhưng làm sao mình có thể mạnh hơn được?”

Boruto:
“Bằng cách luyện tập! Cậu đã có ý định trở thành ninja, vậy thì cậu phải nỗ lực hết mình. Không ai có thể giỏi ngay từ đầu, nhưng nếu cậu cố gắng, cậu sẽ thấy bản thân tiến bộ từng ngày.”

Denki bối rối nhưng đầy hy vọng: “Nhưng… nếu mình thất bại thì sao?”

Boruto cười nói:
“Thất bại là một phần của hành trình, Denki! Thế nên cậu đừng lo. Nếu cậu thực sự muốn mạnh mẽ hơn, mình sẽ giúp cậu một tay.”

Denki ngước nhìn Boruto, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm. Cậu chưa từng có ai nói với mình những điều này trước đây.

Denki gật đầu nói:
“Vậy thì...mình sẽ cố gắng hết sức!”

Boruto bật cười, vỗ vai Denki một lần nữa:
"Vậy thì hẹn gặp cậu ở học viện!”

Denki nhìn Boruto rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – như thể đây chính là khoảnh khắc bước ngoặt của cuộc đời cậu.

Hôm nay là ngày nhập học của các tân binh tại Học viện Ninja Konoha. Sân trường tấp nập với hàng dài học sinh mới, ai cũng háo hức chờ đợi bài phát biểu khai giảng từ Hokage.

Khác với kiếp trước, lần này Boruto không còn nghịch ngợm hay bày trò quậy phá nữa. Cậu nghiêm túc đứng ngay hàng ngũ của học sinh mới, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Boruto đứng yên, đôi mắt xanh lam lặng lẽ quan sát các học sinh xung quanh. Cậu thấy lại những gương mặt quen thuộc – Shikadai, Inojin, Chocho, Iwabe, Metal Lee..và cả Sarada. Mọi người vẫn y như trong ký ức của cậu, nhưng Boruto biết… lần này mọi chuyện sẽ khác.

Boruto nghĩ thầm:
“Tất cả đều chưa biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai… Nhưng lần này, mình sẽ không để những sai lầm lặp lại.”

Buổi lễ khai giảng tiếp tục, Naruto tiếp tục phát biểu. Còn Boruto, dù đứng giữa những tân binh như bao người khác, nhưng trong lòng cậu, quá khứ, hiện tại và tương lai đang đan xen vào nhau một cách phức tạp.

Giống như kiếp trước, Boruto đã bước vào lớp học của mình, lặng lẽ quan sát xung quanh. Những gương mặt quen thuộc vẫn ở đó: Shikadai, Inojin, Chocho, Sarada, Metal Lee... Và cả Iwabe Yuino – người luôn xem thường học viện và tỏ ra vượt trội hơn những học viên khác.

Ngay trong ngày đầu tiên, một cuộc tranh luận đã nổ ra giữa Iwabe và Boruto.

Iwabe khoanh tay, hất hàm nhìn Boruto:
“Một đứa là con trai hokage như cậu chắc chả bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của một ninja đâu.”

Boruto cười nhạt:
“Vậy sao? Nếu thế, cậu thử cho tôi thấy ý nghĩa thực sự đó đi.”

Không khí trong lớp học nóng lên, tất cả học viên đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Iwabe tức giận vì thái độ tự tin của Boruto, và thế là trận đấu giữa hai người bắt đầu!

Hai người xin phép thầy chủ nhiệm của mình là Shino-sensei và được thầy đồng ý.

Bước vào phòng tập của học viện, hai người đứng đối diện nhau. Shino-sensei gật đầu ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Iwabe siết chặt cây côn của mình, lao đến tấn công:
“Cậu sẽ hối hận vì đã thách thức tôi, Boruto!”

Boruto chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng né đòn bằng phản xạ nhanh nhạy. Cậu quyết định che giấu toàn bộ sức mạnh của mình, chỉ dùng thể thuật cơ bản và phân thân chi thuật để đối phó với Iwabe.

Iwabe ngạc nhiên khi Boruto có thể né tránh dễ dàng,tức giận nói:
" Đừng có trốn tránh như vậy!”

Iwabe dậm mạnh chân xuống đất, tạo ra những trụ đá từ nhẫn thuật Thổ Độn. Nhưng Boruto nhanh chóng tạo ra ba phân thân, phân tán sự chú ý của Iwabe rồi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đá bay cây côn của cậu ta ra xa.

Boruto nói :
“Cậu mạnh đấy, nhưng cậu chỉ đang dựa vào sức mạnh của mình mà không chịu nhìn ra điểm yếu của bản thân.”

Iwabe sững người, siết chặt nắm tay:
“Điểm yếu…?”

Boruto nói:
“Cậu có kỹ thuật tốt, nhưng cậu chỉ nghĩ đến việc áp đảo đối thủ bằng sức mạnh mà không hề có chiến thuật. Nếu cứ thế này, cậu sẽ bị hạ gục dễ dàng khi gặp đối thủ mạnh hơn.”

Iwabe lặng đi, nhớ lại những lần thất bại của mình trong kỳ thi tốt nghiệp học viện trước đây. Cậu nghiến răng, nhưng không thể phản bác lời Boruto.

Iwabe thở dài, gãi đầu:
“ Được rồi, tôi thua. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Boruto mỉm cười, vươn tay ra phía trước.

Boruto:
“Tôi biết cậu sẽ không bỏ cuộc. Vì thế, hãy cố gắng mạnh lên cùng nhau.”

Iwabe nhìn Boruto trong giây lát, rồi bật cười và nắm lấy tay cậu, chính thức thừa nhận Boruto.

Boruto cùng các bạn trải qua hai năm yên bình tại học viện.

Trong hai năm đó, vì tộc Otsusuki có thể hấp thụ charka đối phương nên kiếm thuật, thể thuật và charka tự nhiên là thứ rất hữu ích khi đối phó với chúng.

Boruto dựa vào ký ức hồi được Sasuke chỉ dạy, cậu quyết định cải thiện kỹ thuật dùng kiếm và thể thuật của mình, còn tiên nhân thuật thì sẽ học sau.

Cuối cùng cũng đã đến kỳ kiểm tra tốt nghiệp. Giống như kiếp trước, bài kiểm tra lần này cũng là thử thách lấy chuông từ tay Kakashi, đồng thời phải chiến đấu với ba giáo viên khác: Shino, Anko và Konohamaru.

Khi biết về đề bài kiểm tra, Boruto không hề tỏ ra ngạc nhiên vì cậu đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Cậu cũng hiểu rõ ý định thực sự của Kakashi: đây không chỉ đơn giản là một bài kiểm tra sức mạnh, mà còn là thử thách về tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp.

Với kinh nghiệm kiếp trước, Boruto đã có kế hoạch giúp tất cả mọi người thi đỗ. Cậu cẩn thận che giấu sức mạnh thực sự, chỉ thể hiện vừa đủ để không bị nghi ngờ. Khi đã đánh bại hết các giáo viên kia Boruto cùng đồng đội dàn trận phong ấn Kakashi như kiếp trước, cậu còn cố ý giả vờ kiệt sức khiến Kakashi không chú ý đến mình quá nhiều.

Nhận thấy cả nhóm đã thể hiện tinh thần đoàn kết tuyệt vời, Kakashi quyết định cho tất cả đậu. Mọi người đều vui sướng khi biết mình đã vượt qua thử thách và được cấp băng đeo ninja Konoha.

Ngày hôm sau sẽ là lúc các đội chính thức được thành lập...

Đúng như kiếp trước, Boruto, Sarada và Mitsuki tiếp tục được xếp cùng một đội dưới sự dẫn dắt của Konohamaru. Tuy nhiên, Sarada vẫn tỏ ý không hài lòng, cô muốn tách đội với Boruto vì cảm thấy hai người không thể hợp tác ăn ý.

Boruto không ngạc nhiên trước phản ứng này, bởi lẽ cậu đã trải qua chuyện này ở kiếp trước. Như lần trước, cậu đuổi theo Sarada cho đến cây cầu, nơi họ chạm mặt Sarutobi Mirai.

Sarada định tiến tới chiến đấu với Mirai, nhưng Boruto nhận ra Mirai định dụ họ vào bẫy như kiếp trước nên đã ngăn cản Sarada. Cậu nhanh chóng lập kế hoạch để cả ba người: Boruto, Sarada và Mitsuki cùng phối hợp hạ gục Mirai.

Dưới sự chỉ đạo của Boruto, cả ba triển khai tấn công một cách bài bản, tận dụng điểm mạnh của từng người. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, và Mirai cuối cùng cũng bị đánh bại.

Mirai ngạc nhiên trước sức mạnh và chiến thuật của Boruto, cô không thể tin rằng mình lại bị hạ gục nhanh đến vậy, đồng thời Konohamaru cũng không ngờ Boruto có thể lập kế hoạch hạ gục được một Chunin như vậy trong thời gian ngắn.

Sau trận đấu, Sarada cảm thấy cần một danh xưng có ý nghĩa hơn cho nhóm mình. Cô đến chỗ Naruto, lúc này đang tập luyện, và bày tỏ mong muốn đổi tên đội của mình thành Đội 7, giống như đội cũ của cha cô trước đây.

Naruto nhìn Sarada với vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười đầy tự hào khi thấy cô gái trẻ mang trong mình khát vọng mạnh mẽ.

Naruto nói với Sarada:
"Nếu cháu muốn đặt tên đội như vậy, thì cháu phải chứng minh rằng đội của mình xứng đáng với cái tên Đội 7 huyền thoại".

Sarada gật đầu quyết tâm, biết rằng đây sẽ là một thử thách lớn đối với nhóm cô. Và như thế, Đội 7 mới chính thức được thành lập.

Sau khi chính thức trở thành Đội 7 mới, Boruto, Sarada và Mitsuki bắt đầu bước vào những ngày tháng huấn luyện, làm nhiệm vụ thực sự. Konohamaru, với vai trò là đội trưởng, giao cho cả nhóm những nhiệm vụ cấp thấp để rèn luyện sự phối hợp.

Dù vậy, Boruto vẫn âm thầm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai. Cậu biết rằng thế giới sẽ không mãi yên bình, và những hiểm họa khủng khiếp vẫn đang chờ đợi.

Boruto biết rằng kỳ thi Chunin đã gần kề và lúc ấy hai Otsutsuki sẽ xuất hiện, giống như kiếp trước. Cậu đứng trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, rồi nhìn xuống, bàn tay xòe ra, khẽ siết chặt và nói:
"Otsutsuki Momoshiki, ta sẽ gặp ngươi sớm thôi!"

Ánh mắt Boruto ánh lên sự kiên định. Trận chiến sắp tới, lần này sẽ hoàn toàn khác và để chiến đấu với tộc Otsusuki, cậu cũng cần sức mạnh có thể ngang ngửa với chúng.

Nhưng rồi bỗng nhiên, Boruto bị cuốn vào một không gian quen thuộc, trước mắt Boruto, có một người mang trang phục của tộc Otsusuki.

"Chào vật chứa của ta, lâu lắm rồi không gặp"

Boruto rất ngạc nhiên với kẻ trước mắt, bất ngờ cậu hét lên:
"Momoshiki !"

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boruto