Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cho tớ gần cậu thêm chút nữa !!!

-Sao con về trễ vậy Sarada, Sasuke hỏi khi thấy con gái về nhà lúc 10h đêm.

-Dạ con đi ăn rồi đi dạo một tí ạ, Sarada cười đáp.

Ngay lúc này, cô vui hơn bao giờ hết, cô cứ nhớ lại những khoảnh khắc mà cô cùng Boruto ăn uống vui vẻ trong nhà hàng và cùng nhau đi về nha. Và thứ làm cô vui nhất ngày hôm nay là câu nói cuối cùng trước khi vào nhà của Boruto:

-Nhưng tớ nghĩ sự hiểu lầm này quý giá đấy chứ!!!!! .

-Con đi ăn và đi dạo với ai, Sakura hỏi cắt ngang những kí ức hạnh phúc của cô con gái, kèm theo đó là một nụ cười đầy hàm ý của Sakura khi hỏi:

-Dạ thì...., Sarada ngập ngừng.

-Hn, với ai, Sasuke hỏi dặm thêm.

-Dạ với Boruto, Sarada trả lời với cái mặt đỏ như trái  gấc của mình.

Sakura thì cười còn Sasuke thì vẫn thái độ lạnh lùng boy. Sarada vừa chạy lên phòng vừa nói:

-Con đi tắm đây.

Bỏ lại dưới nhà đôi vợ chồng trẻ. Sakura vừa cười vừa nói:

-Em nghĩ con gái mình với Boruto có gì đó hay hay rồi đó anh.

-Hn, Sasuke đáp 1 cách cụt ngủn.

-Coi nào anh, bọn trẻ cũng 17 tuổi rồi, với Boruto nó là đệ tử của anh mà, lo gì đúng không anh yêu.

-Haiz, Sasuke chỉ thở dài.

-Hay anh sợ rằng anh không còn là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của con gái ?, Sakura vừa cười vừa hỏi.

Có vẻ câu hỏi đã trúng tim đen của 1 anh, ngay lúc này, 1 trong những nhẫn giả mạnh nhất thế giới, người được coi là chưa từng biết sợ, chưa từng tỏ ra yếu đuối bắt đầu trải lòng mình với vợ, dù thế nào anh cũng chỉ là một người chồng, người cha mà thôi, anh bắt đầu nói:

-Anh thật sự, thật sự chưa sẵn sàng để con bé ra đi.

-Trời ơi, anh chồng của tôi ơi, nó chỉ giống như là bắt đầu tìm hiểu về một thứ mới lạ, thú vị, quý giá nhất trong cuộc đời gọi là tình yêu thôi, chứ nó có lên xe hoa đâu mà anh, Sakura vừa nói vừa ôm chồng vào lòng như một đứa con nít. Sasuke nghe vợ nói cũng đã bớt xúc động và nói:

-Ừ, có lẽ anh đã nghĩ hơi quá.

Sasuke ngồi trong lòng vợ thêm chút nữa, hai vợ chồng đang tận hưởng những giây phút gần bên nhau, thì trên phòng, cô con gái của họ cũng đang nhớ lại câu nói của Boruto:

-Nhưng tớ nghĩ sự hiểu lầm này quý giá đấy chứ!!!!! .

Sau 'sự cố' cách đây 3h, giờ đây, có lẽ mối quan hệ giữa Boruto và Sarada là trên mức tình bạn, nhưng.... thấp hơn mức tình yêu, nhưng dù sao đi nữa, họ cũng đã gần nhau thêm một chút nữa. Sarada đang vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa nôn nao muốn bây giờ là ngày mai để cô có thể được gặp Boruto và được đi làm nhiệm vụ chung với cậu ấy, nhưng, có một chút gì đó hơi vướng mắc trong chuyện này, Sarada tự hỏi bản thân:

*Cảm giác khi nãy là sao, tại sao khi thấy cậu ấy thân mật với người con gái khác mình lại thấy khó chịu, rõ ràng, mình và cậu ta chỉ là đồng đội thôi mà, thậm chí mình đã khóc khi thấy cô gái xinh đẹp kia hôn cậu ấy, tại sao chứ???, tại sao???*

Sarada không xác định được cảm xúc của mình đối với Boruto là gì, vậy nên cô quyết định sẽ làm một chuyện khá ' mạo hiểm '. Tắm xong,  cô rón rén chạy xuống nhà nơi mà mama và papa của cô đang 'úm'. Chạy xuống, cô thấy Sasuke đã ngủ, mama thì đang đọc sách, cô nhẹ nhàng chạy lại kêu Sakura:

-Mama, con hỏi mama cái này được không?

-Hỏi gì con, Sakura hỏi.

-Mama lên phòng con đi, Sarada có vẻ sốt ruột.

Sakura theo con lên phòng, tới nơi, cô hỏi:

-Có gì không nói được ở dưới nhà hả con yêu?

-Con.. không muốn papa nghe chuyện này, Sarada nói khẽ.

-Hử, chuyện gì mà không muốn papa nghe con, Sakura thắc mắc.

-Chuyện là vậy.... mama yêu papa từ khi nào vậy ?, Sarada ngại ngùng hỏi.

-Sao con hỏi chuyện này, Sakura đỏ mặt.

-Thì mama cứ kể cho con đi, Sarada hiếu kì.

-Thì mama thích papa của con từ lúc còn nhỏ mà, Sakura nói.

-Nhưng mà hồi nhỏ mama thích papa là do papa đẹp trai mà, ngài Đệ Thất kể khi ấy con gái ai chả thích papa, Sarada hỏi vặn mẹ cô.

-Thì từ tình cảm lúc nhỏ, mama vẫn nuôi hi vọng trong tim mình là một ngày nào đó có thể được làm bạn gái của papa con, rồi làm vợ, kết quả thì con biết rồi đấy, Sakura vừa cười vừa xoa đầu cô con gái của mình. 

-Vậy thì lúc mama yêu papa thì lúc đó mama có cảm giác, cảm xúc gì với papa, lúc mà papa quyết định ở lại làng và nhận nhiệm vụ như một shinobi của làng đó, Sarada hỏi.

-Con có biết không, mama đã nhiều lần tuyệt vọng với tình cảm mà mama dành cho papa của con. Papa của con khi ấy thậm chí đã ghét mama, có lần papa còn định giết mama, phá hủy làng nữa, Sakura trả lời, nhưng có vẻ nó không liên quan gì đến câu hỏi của Sarada.

-Rồi, rồi sao nữa mama, Sarada đang rất tò mò.

-Rồi thì sau đại chiến nhẫn giả, papa của con đi biệt tăm không về làng, những tình cảm mà mama dành cho papa của con khi ấy chỉ là tình cảm một chiều, rồi một hôm, hi vọng của mama được nhen nhóm khi papa của con về làng và quyết định ở lại. Hôm ấy mama cảm giác như con tim héo mòn của mình đang được sống lại. Con có biết, khi papa của con về làng, papa con vẫn đẹp trai, vẫn rất phong độ, Sakura vừa kể lại, vùa hồi tưởng, trong cô lúc này rất mộng mơ.

-Mama có vẻ vui khi nhắc lại chuyện này hẻn, Sarada vừa cười vừa nói.

-Có vui và có buồn nữa cả con gái yêu, Sakura vừa cười vừa nói.

-Mama có thể kể cho con khi yêu papa, mama có cảm giác như thế nào không?, Sarada hỏi.

-Ừm... thì đó là cảm giác nhớ  papa của con đến không thể ngủ được, là cảm giác hạnh phúc khi được ở gần papa, là cảm giác an tâm, cảm giác có thể dựa dẫm hoàn toàn vào papa của con, là cảm giác khó chịu như muốn nổ tung và buồn  bực khi thấy những cô gái khác thân mật với papa của con, nói chung, đó là cảm giác muốn chiếm hữu papa của con cho riêng mama thôi!!!, Sakura cười nói.

Sarada mặt trầm ngâm, cô đang suy nghĩ điều gì đó.

-Vậy, con đã có bao nhiêu cảm giác giống với những cái mama vừa kể với Boruto, Sakura cười hỏi.

-Mama đang nói gì vậy, Sarada làm bộ như không hiểu.

-Con đừng giả bộ nữa, mặt con đỏ lên hết rồi kìa, Sakura nói.

Sarada sau khi nghe mẹ mình nói bất giác lấy tay sờ lên mặt mình và ngay lập tức cô nhận được một ánh mắt từ mama của mình theo kiểu " thấy chưa, mama nói có sai đâu", cô nghĩ là không thể giấu mama mình được nữa cô bèn ngập ngừng nói:

-Dạ thì... thì đó là cảm giác hụt hẫng khi con thấy cậu ta gần gũi với một người khác, thậm chí con đã khóc và khi cậu ấy cùng con đi dạo, con thấy có cảm giác rất an tâm, và khi cậu ấy lau nước mắt cho con, con cảm giác chỉ có cậu ấy mới có thể gạt đi giọt nước mắt lúc ấy của con.

Sakura cười mỉm trước vẻ mặt ngượng ngùng của cô con gái, sau đó cô hỏi:

-Trước giờ con có những cảm giác đó không ?

-Dạ hoàn toàn là không, con chỉ coi cậu ấy là đồng đội thôi ạ. Sarada trả lời chắc nịch.

-Nhưng, sau khi cậu ấy cứu con, con thấy tin tưởng cậu ấy hơn, nói chung là con có thiện cảm với cậu ấy hơn, Sarada nói thêm.

-Vậy thì mama nghĩ là con đã có tình cảm với cậu ấy rồi đấy, nhưng chưa tới mức tình yêu đâu, sakura nói với vẻ am hiểu.

-Con có tình cảm với cậu ấy, Sarada hỏi lại.

-Ừ, mama nghĩ vậy.

Sarada không nói nữa, sau 1p cô nói với Sakura:

-Chúc mama ngủ ngon.

Sakura hiểu câu chúc đó có hàm ý gì, cô đứng lên và vẫy tay chào con gái mình.

Khoảng thời gian nội tâm của Sarada:

*Vậy là mình có tình cảm với Boruto sao? đây là tình cảm nam nữ hay chỉ là những cảm xúc nhất thời của mình, liệu Boruto có những cảm xúc như vậy đối với mình hay không, và còn câu nói trước khi tạm biệt của cậu ấy nữa, liệu mình có hiểu đúng ý nghĩa của nó không?*.

Sau một hồi độc thoại nội tâm, cơn buồn ngủ ập tới, và cô đã giương cờ trắng đầu hàng nó.

Sáng hôm sau, tại văn phòng Hokage:

-Hôm nay mấy đứa chỉ làm một nhiệm vụ nhẹ nhàng thôi nhé, Naruto cười nói.

-Dạ, cả đội 7 cùng lên tiếng.

Trên đường làm nhiệm vụ:

-Hôm nay làm nhiệm vụ xong tụi mình đi ăn đi, tớ đãi, Boruto đề nghị.

-Nhất trí như vậy, Sarada và Mitsuki cùng nói.

Buổi chiều tại làng Lá:

-Oa mấy bữa giờ được ngài Đệ Thất ưu ái cho nghỉ ngơi nhiều quá, Mitsuki nói.

-Ừm, bữa giờ toàn nhiệm vụ dễ không luôn, Sarada tiếp thêm.

-Bữa giờ mấy cậu được ông già tớ ưu ái rồi, hôm nay tới tớ ưu đãi các cậu, bây giờ các cậu muốn đi ăn ở đâu, Boruto hào hứng nói.

-Để Sarada quyết định đi, cậu ấy là đội trưởng mà, Mitsuki nói.

-Sao Sarada, Boruto hỏi.

-Nhà hàng rau trộn nhé, Sarada trả lời mà không cần suy nghĩ.

-OK,  Mitsuki đồng ý.

-Không, chỗ nào cũng được trừ chỗ đó, Boruto la oai oải lên.

10p sau, tại nhà hàng rau trộn.

-Sao cậu đồng ý ăn chỗ này vậy, Boruto, MItsuki thắc mắc.

-Haiz, Boruto thở dài.

-Tớ gọi món đây, Sarda có vẻ khá hào hứng.

Tất nhiên là cậu chàng phải chấp nhận ăn ở đây thôi vì ngay sau khi cậu la oai oải lên thì ngay lập tức có tiếng bẻ tay rốp rốp và một cái lườm sắc như thanh kusanagi của sư phụ Sasuke đến từ Sarada.

Sau khi gọi món, cả 3 quyết định đi vệ sinh để rửa mặt vì họ chợt nhận ra cả ngày hôm nay làm nhiệm vụ họ vẫn chưa được rửa mặt. Sau khi đi ra thì chỗ ngồi có 1 tí thay đổi thú vị khi:

-Nè Mitsuki, cậu qua chỗ tớ ngồi được không, để tớ ngồi cạnh Boruto, Sarada nói.

-Ờ được, nhưng mà chi vậy, Mitsuki thắc mắc, cả Boruto cũng vậy.

-Boruto chả chịu ăn rau nên tớ ngồi gần để tiện 'chăm sóc' cậu ta mà, Sarada cười gian đáp.

-OK, Mitsuki vừa nói vừa di chuyển.

Boruto khẽ giật tay áo Mitsuki, cậu nhìn Mitsuki với ánh mắt 'đừng xa em đêm nay', nhưng đâu chỉ có Boruto sợ Sarada, ngay cả  Mitsuki cũng có phần e ngại cô nàng.

Trong suốt bữa ăn, Boruto luôn nhận đươc sự  'chăm sóc' nhiệt tình của Sarada, cô bắt cậu ăn hầu như hết tất cả các món rau có trong nhà hàng, thiệt sự là một khoảng thời gian địa ngục đối với Boruto cho tới khi có tình huống thú zị này xảy ra:

-Nè Boruto, cậu ăn gì như con nít vậy dính rau trên mép kìa, Sarada vừa cười vừa nói.

 Sau đó cô nàng còn vô tư lấy một cái khăn để chùi chỗ dính ấy cho Boruto. Mớ rau trong miệng của Boruto nghẹn cứng ở họng, cậu phải cố hết sức để nói nuốt trôi mớ rau ấy và thốt ra câu cảm ơn. Sau hành động đó của Sarada, hai người ăn, nói vui vẻ và vô tình cho Mitsuki ăn một trái bơ khá khá lớn. Sau bữa ăn Mitsuki chào tạm biệt hai người bạn ra về, cậu nghĩ:

*Mình sắp thành người thừa rồi đây, cố lên Boruto* (còn cổ vũ cho chồng có bồ nữa chứ trời, sao không đánh ghen đi ^^).

-Nè Sarada, Boruto ngập ngừng gọi Sarada.

-Hả, Sarada hỏi.

-Bây giờ còn sớm, mình muốn biết liệu cậu.. liệu cậu *đỏ mặt* có muốn đi dạo với mình không ?, Boruto ngại ngùng hỏi.

-Nếu cậu muốn  *đỏ mặt* , Sarada đáp.

Cả hai cùng đi dạo trên dãy núi sau văn phòng Hokage, hai người không ai nói với ai điều gì. Sau cùng Boruto mở lời :

-Không khí trong lành ghê ha Sarada.

-Ừ, Sarada đáp ngắn gọn.

Và cuộc hội thoại lại kết thúc.

Cả hai tiếp tục đi cho tới khi thấy một băng ghế đá:

-Mình ngồi đây hóng gió tí đi Boruto, Sarada đề nghị.

-Nếu cậu muốn, Boruto nói.

Cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau, và chẳng hiểu ông thợ đục cái ghế đá này làm sao mà nó có vẻ hơi nhỏ cho cả hai người cùng ngồi ( au kêu ổng làm vậy để có truyện viết ^^). Cả hai cùng ngồi khép nép, sau một hồi cựa quậy, thì bàn tay Boruto và Sarada vô tình tìm đến nhau, cả hai nhanh chóng giật tay lại và ngồi im không cựa quậy nữa. Sau một hồi cả hai cùng lên tiếng:

-Boruto!!.

-Sarada!!.

-Cậu là con gái, cậu nói trước đi, Boruto nói.

-Thôi, tớ nhường cậu, Sarada nói.

Cả hai đều mong muốn đối phương nói trước, và tất nhiên Boruto nói:

-Mình.... về nha!!! ( hay lắm chàng trai, đợi cả đỗi và câu nói là..^^)

 Thấy Sarada có vẻ hơi cụt hứng, Boruto liền hỏi:

-Có gì hả ??

Sarada vẫn lặng im, sau một hồi cô dồn hết can đảm của mình để nói:

-Boruto, cho tớ gần cậu thêm chút nữa nha!!!!!!!!!!

.............

Hết chap rồi đó mọi người, xin lỗi vì hôm qua không ra chap nha, mong mọi người thông cảm, bữa giờ mình viết truyện không nhập tâm lắm vì cứ vừa viết vừa coi WC ấy (^^), nếu bạn nào có thua độ cũng đừng buồn nha, đọc truyện của mình là hết buồn ngay^^. Nhân tiện, chúc các bạn có ngày Tết Đoan Ngọ vui vẻ nha ( mùng 5 tháng 5 ).

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro