Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 :Sự hiểu lầm quý giá

Một ngày mùa đông gió lạnh vào lòng ở làng Lá, tại nhà Uchiha....

-Oa, hôm nay trời lạnh quá mama ơi, Sarada nói bằng giọng run run vì lạnh.

-Đúng là dạo này trời lạnh thật đấy, Sasuke nói.

-Nhưng mama chắc là có 1 người không lạnh đâu, Sakura châm chọc con gái.

-A, lại nữa, mama không thương con mà, Sarada dỗi mẹ mình. 

-Con đâu cần mama thương, Sasuke tiếp thêm lời châm chọc của Sakura.

-Chứ con cần ai thương chứ ??, Sarada hỏi.

-Sao con lại hỏi một câu hỏi mà con đã có câu trả lời chứ, Sakura cười nói.

-Con không thèm nói chuyện với mama và papa nữa đâu, Sarada giận dỗi.

Cả Sakura và Sasuke cùng cười trước vẻ mặt giận dỗi hết sức dễ thương của cô con gái .

10p sau...

-Bữa sáng đã sẵn sàng !!, Sakura nói.

Cả Sasuke và Sarada cùng ngồi vào bàn ăn.

-Cảm ơn vì bữa ăn !!, 2 cha con cùng nói.

Cơm sáng xong xuôi, Sakura thì đi đến bệnh viện, Sasuke cùng con gái đến văn phòng Hokage.Tất nhiên khi Sasuke nhận nhiệm vụ thì Sarada phải đứng ở ngoài. 5p sau, Mitsuki cũng tới, cả hai cùng vào trong thì Sasuke đã đi làm nhiệm vụ.

-Muộn lắm rồi mà sao Boruto chưa đến, Mitsuki thắc mắc.

-Các con cứ nhận nhiệm vụ luôn đi, Naruto nói với vẻ như không có gì xảy ra.

-Đành phải vậy thôi, Sarada nói.

Naruto nhờ Shikamaru phổ biến nhiệm vụ, nhiệm vụ hôm nay của đội 7 khá đơn giản chỉ là đi thu thập thông tin về một loại nấm thảo mộc của làng Đá. Cầm tờ nhiệm vụ trên tay, Sarada tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thấy vậy, Naruto liền hỏi:

-Có vấn đề gì hả Sarada?

-Chỉ là về nhiệm vụ...., Sarada nói.

-Nếu con thắc mắc vì sao đội con lại nhận nhiệm vụ có cấp độ là D như thế này thì chỉ đơn giản là ta muốn cho đội của con thư giãn tí thôi, Naruto nói.

-Cảm ơn ngài, đội 7 nói.

2 người đội 7 nhận nhiệm vụ ra đi, thì bỗng Sarada nói nhỏ với Mitsuki:

-Cậu ra ngoài trước đợi tớ nhé Misuki.

-Ừm, Mitsuki đáp với một sự thắc mắc to lớn.

Đợi Mitsuki ra ngoài hẳn, Sarada lên tiếng:

-Ngài đệ thất, con có thể mạn phép hỏi ngài Boruto đang ở đâu không?

-Xin lỗi con, ta không biết, Naruto thản nhiên đáp.

-Dạ con cảm ơn ngài, Sarada đáp với sự thắc mắc rất lớn trong đầu.

Khi Sarada rời đi, Naruto nở một nụ cười  nhạt đầy hàm ý

Trên đường đi làm nhiệm vụ, trong đầu Sarada cứ luôn nghĩ về sự vắng mặt của Boruto:

*Cậu ấy đi đâu hôm nay nhỉ, hôm nay chỉ là một ngày bình thường và cậu ta đúng theo lẽ thì phải ở đây làm nhiệm vụ chứ, còn ngài Đệ thất nữa, chắc chắn ngài ấy phải biết Boruto ở đâu chứ, cho dù trên cương vị là Hokage thì chí ít ngài ấy phải hỏi mình là cậu ấy ở đâu chứ, ngài ấy còn là cha cậu ấy nữa, ai đời con mình mất tăm mà lại chỉ nói ta không biết một cách thản nhiên như mặt trời mọc  ở phía Đông chứ?*

Khuôn mặt Sarada hết sức đăm chiêu, những luồn suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu cô, cô đến làng Đá mà vẫn tiếp tục di chuyển qua nó cho đến khi Mitsuko gọi lại:

-Hey Sarada, cậu đi đâu vậy, cổng làng Đá ngay đây mà!!

Lúc ấy Sarada mới giật mình quay trở lại.

-Hôm nay cậu có vẻ không tập trung đấy Sarada, Mitsuki hỏi với vẻ lo lắng.

-Không có gì đâu mà, Sarada đáp.

-Hay là cậu đang nhớ Boruto, Mitsuki vừa cười vừa hỏi.

-Cậu đang mơ hả, Sarada đỏ mặt chối.

-Mặt cậu đỏ hơn màu áo của cậu rồi mà còn chối, Mitsuki lại nói vặn thêm.

-Hứ, ai thèm quan tâm tới tên đó chứ, Sarada tiếp tục chối.

Mitsuki cười trước những lời biện hộ của cô đội trưởng.

2h trôi qua...

-Chắc chúng ta lên đường về làng luôn ha Mitsuki, khỏi ăn cơm trưa, vì nhiệm vụ này dễ mà, chắc không đói lắm đâu nên về làng rồi ăn luôn ha Mitsuki, tớ không quen ăn ở chỗ lạ, Sarada vừa nói vừa nở một cười hơi gượng.

-Cậu là đội trưởng mà, cậu muốn gì cũng được, Mitsuki cười đáp.

Thật sự thì bây giờ Sarada chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, cô chỉ muốn về làng thật nhanh để tìm Boruto. Cô sốt ruột cả ngày hôm nay nên khi bắt đầu trở về làng cô chạy với tốc đồ bàn thờ, bỏ lại Mitsuki đang từ từ đi ở phía sau, về tới cổng làng, cô gặp Chouchou, cô liền hỏi:

-Hey Chouchou, sáng giờ cậu có thấy Boruto ở đâu không?

-Không, Chouchou vừa đáp vừa cho miếng khoai tây chiên vào miệng.

-Vậy hả, cảm ơn cậu, Sarada nói với một vẻ mặt lo lắng.

-Sao hôm nay cậu lo cho hắn quá vậy, Chouchou hỏi trước vẻ mặt đầy lo lắng của Sarada.

-Hay là cậu..., Chouchou nói thêm

-Tớ là đội trưởng mà, tớ cần biết đồng đội của mình ở đâu, Sarada đỏ mặt cãi lại.

Ngay sau đó cô bỏ lại Chouchou, cô chạy khắp cả làng chỉ để tìm Boruto, ngay cả những nơi Boruto thường lui tới cũng không thấy cậu, gặp bạn bè nào cô cũng hỏi xem Boruto ở đâu và những câu trả lời cô nhận lại đều là những câu trả lời cô không muốn nghe. Hoàng hôn đang xảy ra trước mắt Sarada, cô nàng bắt đầu buôn xuôi, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu cô:

*Hay hôm nay Boruto cố tình tránh mặt mình, cơ mà mình có làm gì sai???*

Cô cố an ủi mình bằng câu:

*Cơ mà mình có làm gì sai* cho giả thuyết Boruto cố tình tránh mặt cô.

Cô  bắt đầu lê bước về nhà mình, bây giờ cô chỉ muốn ở trong vòng tay của papa, được ăn đồ ăn của mama, được tắm, cô muốn gột sạch đi cái ngày buồn dài lê thê này.

-Haiz, cô thở dài.

Cô bước đi trên đường về nhà, đi ngang qua quán ramen Ichiraku, cô chợt thấy Boruto bước ra, cô đã quên bén chỗ này vì cô nghĩ Boruto không thích ramen, ngay sau khi Boruto bước ra thì có một gái đi theo sau, ra khỏi cửa, cô gái ôm tay Boruto đi suốt quãng đường không rời, miệng thì còn cười nói vui vẻ với Boruto nữa, cảnh tượng đó làm Sarada rất khó chịu, cô âm thầm đi theo sau 2 người khoảng 10p thì 2 người họ dừng lại ở một căn nhà khá to và sang trọng , cô gái từ biệt Boruto, lại còn vẫy tay và hôn một cái  lên má cậu nữa chứ, Boruto cười và vẫy tay tạm biệt cô, càng đau đớn hơn khi cái áo lạnh mà Boruto đang mặc là do Sarada tự tay đan. Sarada thầm nghĩ:

*Có vẻ mình là người thừa ở đây rồi, 2 người họ có vẻ rất hạnh phúc mà, cô gái kia cũng thật xinh đẹp, có lẽ mình nên đi về thôi.*

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên mi, cô vẫn không hiểu lí do vì sao cô lại khóc, cô thầm nghĩ:

*Boruto quen ai là chuyện cậu ta, hắn không là gì của mình cả, mối ràng buộc lớn lao nhất giữa hắn và mình là ân nhân cứu mạng mà thôi, mình không việc gì phải khóc cả, có khi mình còn phải mừng cho hắn nữa chứ, cậu nhà Uzumaki quen với một tiểu thư nhà giàu thì quá môn đăng hộ đối rồi con gì!!!*.

Những gì Sarada đang nghĩ chỉ là một sự dối lòng để an ủi bản thân mà thôi, bằng chứng chân thật cho việc đó là cô không thể gạt đi giọt nước mắt trên hàng mi ướt đẫm của mình, nước mắt vẫn cứ rơi, cô bắt đầu chạy về nhà, và tất nhiên tiếng bước chạy của cô làm Boruto để ý, cậu gọi với theo:

-Hey Sarada cậu đi đâu thế???

Sarada giả vờ không nghe, cô chạy nhanh hơn. Boruto thấy Sarada không quay lại. lại còn chạy nhanh hơn, cậu nghĩ chắc có gì đó không ổn, cậu quyết định chạy theo cô, sau một hồi chạy và gọi Sarada liên tục, cô dừng lại nhìn Boruto.

-Hộc hộc, cả hai cùng thở gấp.

Sau 5 phút định thần....

-Sao cậu chạy nhanh vậy Sarada, Boruto thắc mắc.

-Sao cậu không chạy vào nhà cô gái đó và hôn ả một cái tạm biệt đáp lễ đi, cậu quên điều đó rồi sao ? Sarada nói lớn.

-Ơ Sarada...., Boruto vừa mở miệng thì:

-Tôi đã tìm cậu 4h đồng hồ rồi, cậu bỏ làm nhiệm vụ chỉ để đi chơi với gái, cậu không thèm nói với tôi một tiếng để rồi tôi cất công đi tìm và lo lắng cho cậu để được cái gì? để thấy  cậu cặp kè với ai đó rồi hôn hít tạm biệt nhau à???Sarada nói một tràng. Cô bắt đầu thở, mặt cô bắt đầu đỏ lên.

-Cậu lo lắng cho tớ à, Boruto ngập ngừng hỏi.

-Tôi cảm thấy những gì tôi làm cho cậu là vô ít, cô bắt đầu khóc, tôi đan cho cậu chiếc áo lạnh đó là vì sợ cậu lạnh, sợ vết thương ở lưng của cậu gặp trời lạnh sẽ buốt, sợ đủ điều, để rồi lần đầu tôi thấy cậu mặc nó là để đi chơi với một người phụ nữ khác, Sarada nói trong nước mắt.

-Nhưng Sarada, cậu hiểu lầm tớ rồi, Boruto nhẹ nhàng nói.

Cậu rút trong túi ra một chiếc khăn, cậu tiến lại gần để lau nước mắt cho Sarada, và tất nhiên những gì cậu nhận lại được là một cái gạt tay không chút cảm xúc của Sarada dành cho cậu, Boruto bình tĩnh nói, ngay lúc này, cậu thật sự rất bình tĩnh:

-Tớ biết cậu đang rất giận tớ Sarada, nhưng gượm lại 1 tí đã, tớ chắc rằng cậu đã hiểu lầm rồi.

Boruto ngắt một nhịp để xem những lời mình vừa nói có lọt tai người nghe không, cậu thấy Sarada đứng yên lau nước mắt nhưng không nói gì, cậu nói tiếp, tự tin hơn:

-Cô gái đó là con gái rượu của tập đoàn công nghiệp Hasaki, hôm nay, cô ấy có việc đi ra khỏi làng nên cần người bảo vệ, và yêu cầu của cô là không quá rườm rà, thế nên ngài Hokage cử tớ đi.

-Vậy còn những hành động ôm chặt cậu và cái nụ hôn đó là gì, Sarada hỏi như đang tra khảo phạm nhân.

-Thì cái đó là tai nạn ngoài ý muốn, ba tớ dặn là phải giữ phép lịch sự , không được lỗ mãng nên tớ đành chịu trận thôi, Boruto cười nói.

-Chịu trận cái mốc xì, sướng đến chết trân người, Sarada có vẻ vẫn dỗi đáp.

-Sướng gì khi có một bà đội trưởng bẵn tính đứng theo dõi và sẵn sàng nện một cái vì bỏ nhiệm vụ đi 'chơi' chứ, Boruto cười đáp.

-Vậy là cậu thấy tớ, Sarada có vẻ dịu đi.

-Tất nhiên, mắt chỉ để trưng à, Boruto đáp.

Sarada có vẻ hơi ngại, ngay lúc đó, Boruto tiến lại sát cô, lấy khăn lau nước mắt cho cô,Sarada ngại lắm nhưng bị Boruto vịnh cứng ngắc thế nên cô đành chịu trận. Sau đó cô nói:

-Đừng tưởng làm như vậy là xong nhé, cậu phải đãi tớ và Mitsuki một bữa coi như đền bù tội đi 'chơi' không báo, Sarada nói.

-Wtf, tớ đi làm nhiệm vụ mà, Boruto cãi lại.

Câu trả lời của Sarada đơn giản chỉ là một cái nhìn theo kiểu "có làm không hay muốn ăn cơm bệnh viện", Boruto khẽ rùng mình, cậu dồn hết can đảm và nói:

-Sarada nè, hay là...., hay là bây giờ mình đi ăn tối đi, chỉ tớ và cậu, Boruto đỏ mặt.

Sarada cũng đỏ mặt, cô không đáp. Boruto nghĩ cô không đồng ý, cậu nhanh nói:

-Nếu cậu không muốn thì cũng không có gì đâu, vả  lại tụi mình cũng có là gì của nhau đâu mà đi ăn tối riêng với nhau, Boruto cười gượng nói.

-Mình đi ăn ở một nhà hàng rau trộn nha, Sarada e thẹn nói.

-Cậu muốn gì cũng được, đãi cậu mà, Boruto vừa nói vừa thở phào.

-Với Boruto nè, cậu làm ơn đừng nói rằng tụi mình chẳng là gì của nhau được không, Sarada ngập ngừng nói.

Boruto đứng hình, 1 loạt suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra:

*Chuyện gì đây, cô ấy nói vậy nghĩa là sao, cô ấy coi mình hơn mức tình bạn à??*

Một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu Boruto, 10s sau cậu hỏi với 1 niềm hy vọng tràn trề:

-Ý cậu là sao?

-Thì tụi mình là đồng đội mà, Sarada cười nói.

Câu trả lời không như ý đó là Boruto cụt hứng, cậu chỉ biết cười. Cả hai bắt đầu đi ăn. Bữa ăn diễn ra với 1 tí sự miễn cưỡng vì Boruto không thích ăn rau cho lắm, và khoảng thời gian trong nhà hàng rau trộn đó là khoảng thời gian mệt mỏi đối với cậu khi Sarada liên tục cằn nhằn vì cậu chả chịu ăn rau.

Trên đường về nhà....

-Nè Boruto, tớ xin lỗi vì hồi nãy nhé, tớ quá hấp tấp để phán xét cậu, Sarada ngại ngùng nhận lỗi.

-Không có gì đâu mà, Boruto nhẹ nhàng an ủi Sarada.

Đi một lúc thì đã tới nhà Boruto, vừa vãy tay tạm biệt, Boruto vừa nói:

-Nhưng tớ nghĩ sự hiểu lầm này quý giá đấy chứ!!!!!

Sarada cũng đã hiểu câu nói này, cô chỉ vẫy tay tạm biệt lại Boruto và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sự hiểu lầm này đã đưa mối quan hệ giữa Sarada và Boruto lên một mức khác và nó cũng đã cơ bản tiết lộ rằng cả hai đều quan trọng đối với nhau theo một mối quan hệ nào đó không phải là mối quan hệ đồng đội.

.................

Hết chap nữa rồi đó mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hãy tiếp tục ủng hộ mình nha. Nếu hôm nay mọi người thấy mình viết tệ thì thông cảm cho mình nha, vì lúc mình viết thì mình đang coi Ai Cập vs Uruguay^^, cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro