Chap 32 : Một ngày cùng vợ chồng son
6h sáng tại nhà Uchiha....
-Chồng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tiếng Sarada vang vọng trên phòng.
-Dạ anh đây, Boruto vội nhảy từ trên nóc nhà xuống.
Vừa thấy cậu, Sarada nhảy lên vòng tay của cậu.
-Haha, sao vậy em ?, Boruto khó hiểu trước sự dễ thương này.
-Anh biết em muốn thấy anh vào sáng sớm mà, Sarada nhõng nhẽo.
-Đừng nói là em vẫn ám ảnh khi ấy nha, Boruto ngờ ngợ.
Sarada khẽ gật đầu, kí ức về ngày cậu ra đây gần 5 năm trước vẫn ám ảnh mãi trong đầu cô, Boruto ra đi chỉ còn mảnh thư và sợi dây chuyền của cậu ở lại, cô vẫn sợ lắm.
Boruto thấy thế ôm chặt cô rồi nói :
-Trời, giờ anh là chồng em rồi mà.
-Ai biết được đâu, con trai tụi anh ong bướm thấy mồ, Sarada nói.
-Ơ hay, em này, Boruto chấm than.
-Xì, em xuống nhà ăn đây, Sarada nói rồi bỏ lại Boruto.
Trong suy nghĩ Boruto :
* Đương ngồi hóng mát thì vật vã gọi xuống xong ôm một cái rồi đi !!!!, con gái khó hiểu thật ấy, uiss mà không xuống thì ăn đòn mất, nghe papa kể vụ mama khi trước tẩn papa 1 trận như thế nào mà nổi da gà ấy, mình thề là cái ngày mà mình sợ vợ sắp tới gần rồi * Boruto tự nghĩ rồi rùng mình.
....
-Hôm nay mama với papa đi chơi nha, hai vợ chồng ở nhà vui nha, bye bye, Sakura vừa nói vừa khoác tay chồng mình đi ra khỏi cửa.
-Hehe, em cũng đi luôn, không phiền hai anh chị đâu, Sageki cũng chạy ra khỏi nhà.
Dạo này cậu chàng đã trở thành một ninja giáo viên quản lí một nhóm hạ đẳng nên ngày nào cậu dường như cũng có việc với chúng. Chịu thôi, Sageki cũng lớn rồi ^^.
-Oa, vậy là hôm nay mình phải tự nấu ăn, Sarada nhìn gian bếp rồi ngẫm nghĩ.
-Ừm, haha phải vậy rồi, Boruto nói.
-Hôm nay chúng ta đều không có nhiệm vụ đúng không ?, Sarada hỏi.
Boruto lấy điện thoại ra coi một hồi rồi nói đáp :
-Ừm, đúng rồi em.
-Vậy hôm nay em sẽ nghỉ ngơi một ngày, oa cả tuần nay ngày nào cũng nhiệm vụ dày đặc, Sarada thả người nhẹ nhàng lên chiếc ghế sofa ở phòng khách.
Boruto bắt đầu linh tính chuyện không lành.
-Anhhh, tí anh đi chợ nha, rồi nấu ăn luôn nha, sau đó dọn nhà cho mama luôn nha, em thấy tủ sách của em cũng hơi bụi rồi, sẵn anh coi luôn nha, Sarada nói một tràng.
-Ơ, Boruto hó hé.
-Sao ?, Sarada hỏi cụt ngủn.
-À không không, Boruto đang khóc trong lòng.
-Anh có biết hông nè, cái đêm trước ngày hôn lễ á, anh nói là cưới em về thì việc nhà anh sẽ lo hết luôn nè, Sarada nhắc khéo.
* Cái mồm nhanh hơn não hại cái thân *, Boruto nghĩ.
-Ahaha, để anh đi chợ cho, Boruto vừa nói vừa bước ra khỏi cửa.
Sarada chạy lại ôm Boruto một cái rồi nó :
-Về nhanh nha, em chờ đó, Sarada nói rồi hôn cậu.
-Ừm, anh đi đó, Boruto sống động hơn.
........
-Hôm nay trời đẹp quá anh ha, Sarada khoác tay Boruto cười nói.
-Anh tưởng em muốn ở nhà nghỉ, Boruto hỏi.
-Anh không muốn em đi chung với anh chứ gì, Sarada hỏi vặn.
-Không không, anh đang rất vui đấy chứ, Boruto cười đáp.
Tội cậu chàng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, cố lên chàng trai.
Đôi tình nhân rảo bước trên mọi nẻo đường, thời tiết như ủng hộ hai người, mát mẻ và khô ráo.
-Mình ghé vào đây một chút được không anh ?, Sarada chỉ vào tiệm hoa của Ino.
-Ừm, Boruto cũng bước theo cô nàng
-Chào đôi vợ chồng trẻ, quý hóa ghê chưa, Ino vui mừng khi thấy những người khách đầu tiên của ngày hôm nay.
-Chào cô, cả hai vui vẻ đáp.
-Sakura vẫn khỏe chứ ?, Ino hỏi.
-Dạ vâng, cô cũng vậy chứ, Sarada lịch sự đáp.
-Tất nhiên là cô vẫn khỏe, Hinata thì sao, Ino nhìn qua Boruto.
-Dạ mẹ con vẫn khỏe, Boruto cũng vui vẻ đáp.
-Rồi, cô có thể giúp gì cho hai đứa đây, Ino trở lại chủ đề chính.
-Con muốn mua một bó hoa để trưng bày thôi, Sarada nói.
-Vậy con coi chỗ này đi, Ino dẫn Sarada vào một chỗ của cửa tiệm.
Boruto thì không có hứng thú với hoa lắm, nhưng bầu trời xanh ngắt và dịu mát thì có đấy, cậu cứ nhìn mãi bầu trời.
....
-Rồi, của con là xxxđ, cảm ơn con đã ủng hộ, Ino nói.
-Anh ơi, Sarada gọi Boruto vào.
Và các bạn biết đấy, những thời khắc này mà các vợ gọi mấy anh chồng vào thì chúng ta đều hiểu là phải làm gì rồi đúng không ? ^^
-Cảm ơn hai đứa, chúc một ngày tốt lành nhé, Ino vẫy tay chào.
...
-Anh cho phân thân đem hoa về nhà trước được không ?, Sarada nói.
-Ừm, để anh làm cho, cậu lập tức làm theo ý cô nàng.
Đi được một lúc, Sarada lại nói :
-Anh ơi, mình vào đây một tí được không, em cần mua bộ nhẫn cụ mới, Sarada chỉ tay vào tiệm nhẫn cụ của Tenten.
-Ừm, được chứ, Boruto cũng theo cô nàng.
-A, chào hai đứa, Tenten reo lên khi gặp những người sẽ mở hàng cho mình.
Và màn chào hỏi dạo đầu lại diễn ra.
-Đây, bộ nhẫn cụ mới toanh và cực xịn cho con, Tenten đưa một túi nhẫn cụ cho Sarada xem thử.
-Còn chàng trai, con có muốn gì không ?, Tenten nhìn qua Boruto hỏi.
-À dạ không, Boruto cười đáp.
Boruto nhà ta thì đam mê hình ảnh của Sasuke nên đối với cậu, Katana có lẽ đã đủ rồi, những thứ khác chỉ để phụ họa thôi ^^, thế nên bộ nhẫn cụ của cậu đã quá đỗi cũ kĩ.
10p sau...
-Của con tổng cộng là xxxđ, cảm ơn con, Tenten gói tất cả những gì Sarada mua lại.
-Dạ, Sarada nói với Tenten.
-Anh ơi......, cô quay qua chồng mình.
-À ừm, Boruto hiểu cậu phải làm gì.
Đi một vòng chợ.....
Boruto nhìn lại cái ví của mình, bình thường nó " mập mạp " nhìn dễ thương lắm, hôm nay có vẻ "còm cõi" hơn mọi khi, cậu nhìn nó mà nước mắt cứ chảy ngược vào tim.
-Hôm nay mua được quá trời đồ em muốn mua luôn, bữa giờ bận quá trời, em không có thời gian đi mua sắm mấy món lặt vặt này luôn, Sarada có vẻ rất hài lòng với chuyến đi ngày hôm nay.
-Trông em hạnh phúc ghê, Boruto cười nói, cho dù cậu có đang xót tiền thì vợ cậu vui cậu cũng vui lắm rồi.
Cơ mà, vợ chồng ai lại tính toán với nhau đúng không ?, au quan trọng hóa vấn đề thôi ^^.
-Vui chứ, chẳng phải em vừa nói sao, hôm nay lại còn được đi với anh nữa, vậy thì còn gì bằng đúng không ?, Sarada khoác tay chồng chặt hơn.
Boruto nghe vậy lại ấm lòng thêm.
Sarada rất thích khoác tay Boruto, như thế nào nhỉ ?, ở bên cậu, cô cảm thấy có thể tự do bộc lộ sự trẻ con hiếm khi bắt gặp và ở bên cậu, cô cảm thấy mình được bảo vệ, cảm thấy có thể dựa dẫm hoàn toàn vào cậu. Chà, Boruto đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi đi làm nhiệm vụ với Sasuke, giờ đây, cậu nhóc kiêu ngạo tự cao ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là một chàng thanh niên điềm đạm từ tốn, và sự khác biệt nhất có lẽ vẫn nằm ở chỗ cậu đã có vợ.
Nhưng để xem, bản lĩnh của cậu thế nào trong tình huống này nhé.
Đi được một đoạn, cả hai gặp một cô gái dáng người mảnh khảnh, có đôi chút nét tương đồng với Sarada về cả dáng người và khuôn mặt, cô lại mặc thêm một bộ quần áo màu đỏ giống mọi hôm của Sarada, điều đó càng tô điểm thêm nó sự tương đồng giữa cô gái ấy và Sarada.
-Anh nè, anh thấy cô gái kia có giống em không ?, Sarada hỏi nhỏ chồng mình.
-Ừm, cũng có giống đấy, Boruto nhìn sơ một hồi rồi mới đáp.
-Vậy anh thấy cô ấy có đẹp không ?, Sarada hỏi.
Boruto toang đáp là có, nhưng hôm nay, não cậu không đi chơi xa, hôm nay, nó đang đi cùng cậu. Và một trăm tỷ Neuron thần kinh não của cậu bắt đầu hoạt động :
*Chết rồi, bây giờ mà khen đẹp là cô ấy cho mình đi ngay, đêm trước khi cưới cô ấy có nói rằng lén phén với con nào là xong mình ngay, mà bây giờ nói là không có gì đặc biệt thì chẳng khác nào cũng nói cô ấy như thế vì cô ấy vừa bảo là cô gái kia trông giống cô ấy kia mà, cái tình huống quái quỷ gì vậy nè, phải trả lời Sarada sao đây ? *
-Anh ơi, Sarada kéo chồng mình về thực tại.
-Ừm, hả sao em, Boruto giật mình.
-Ơ, vậy nãy giờ anh không nghe em hỏi hả ?, Sarada cáu kỉnh.
-Không, anh có nghe mà, Boruto đáp.
-Vậy sao anh không trả lời, chắc lo ngắm cô gái kia đúng không, hứ, Sarada có vẻ dỗi.
-Ơ, Boruto đơ người ra.
Cậu không trả lời thì vẫn bị Sarada dỗi, tuy có dỗi, nhưng cô vẫn không buông tay cậu ra ( như khẳng định chủ quyền ý ^^ ).
Đi một lúc sau thì về đến nhà, cả hai phải bắt tay vào mà nấu bữa trưa, sáng giờ la cà hàng quán, về được đến nhà cũng đã gần 10h mất.
-Anh giúp em mấy cái này đi...., Sarada nhờ Boruto một số việc vặt trước khi bắt tay vào nấu. ( nhưng cô vẫn còn dỗi nhé ^^ )
-Ừm, để anh, Boruto xắn tay áo lên mà bắt đầu làm việc.
Cậu đương làm thì.......
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa, anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!. Sarada la thất thanh rồi nhảy lên người Boruto.
-Ơ, cái gì vậy, Boruto vội thả chỗ rau củ cậu đang rửa mà đỡ cô nàng.
-Có con gián kìa, Sarada có vẻ sắp khóc lên vì sợ mà chỉ tay vào con gián.
-Rồi rồi, em xuống trước đã rồi anh xử lí nó cho, Boruto nói.
-Không !!!!!, nó vừa bò lên chân em đấy, em không muốn đứng xuống đất khi nó còn trong nhà đâu, ảnh đuổi nó đi đi, Sarada vẫn dùng dằn.
-Ơ, anh tưởng em đang dỗi anh chứ, Boruto cơ hội.
-Đuổi nó đi đi mà huhu, Sarada khóc ròng.
Đành thế nào được, cậu tạo một ảnh phân thân rồi cho nó đi xử lí con gián, còn cậu thì vẫn phải giữ vợ mình trên tay.
-Rồi đó, Boruto nói khi thấy ảnh phân thân đã đuổi được con gián.
Bây giờ thì Sarada mới có thể bình tĩnh lại.
-Anh không ngờ được là một ninja mạnh mẽ trong thế hệ mới mà lại sợ một sinh vật nhỏ bé như vậy đấy, Boruto vừa nói vừa cười chọc vợ.
-Thì sao, hứ, Sarada vẫn dỗi.
-Ơ này, em không cảm ơn anh vì đã đuổi nó đi à, Boruto vẫn tiếp tục chủ đề.
-Hứ, Sarada lạnh lùng quay lại việc bếp núc.
Boruto cười vì vợ mình quá đỗi dễ thương, cậu vẫn nghĩ là chắc một người mạnh mẽ như cô chắc không bao giờ như vậy đâu, cơ mà chung quy lại thì cô vẫn là con gái thôi nhỉ !!!
Tầm 1h sau, cả hai đã nấu xong bữa trưa.
-Cảm ơn vì bữa ăn, cả hai cùng ngồi vào bàn vì đã khá đói.
...
-Em nấu ngon thật đấy, Boruto vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
-Anh thấy ngon thì ăn nhiều một chút đi, Sarada cười đáp rồi bỏ thêm thức ăn vào chén của chồng mình.
Bữa ăn diễn ra khá chóng vánh vì sự " hóa thú " của Boruto trước những món ăn mà cậu cho là thiên hạ đệ nhất vị của vợ mình.
Sarada thả người trên chiếc ghế sofa rồi nói chồng mình :
-Anh nhớ dọn dẹp nha, việc nhà nữa đó, em đi nghỉ trưa đây.
-Rồi rồi, Boruto ỉu xìu.
Sarada thì đã lên phòng, Boruto thì phải dọn chỗ bếp đã nấu ăn hồi sáng, hì hục mãi 30p mới xong, giờ thì còn chỗ chén phải rửa.
*Haiz, kệ vậy, cho Sarada nghỉ thì cũng đáng*, Boruto nghĩ cho vợ mình ( chồng nhà người ta ).
Rửa chén xong thì lại đến lau nhà, lau nhà xong cậu lại dọn cái phòng sách của Sasuke, loay hoay một lúc đã qua hơn 1h đồng hồ.
Sarada từ trên phòng xuống nói :
-Anh không tính nghỉ trưa à ?
-Em cứ nghỉ đi, anh làm nốt rồi nghỉ sau, Boruto đáp mà không nhìn Sarada.
Sarada thì chả quan tâm, cô cứ lại chỗ Boruto đang làm việc mà vác cậu lên vai ( vác đúng theo nghĩa đen đấy ^^ ).
-Aaa, em làm gì vậy thả anh xuống, Boruto bất ngờ khi bị nhấc bổng lên.
-Hứ, ai cho anh bỏ mặc em ngủ một mình, Sarada vừa nói vừa vác chồng mình lên phòng.
Bịch, Sarada thả Boruto trên giường.
-Đau đấy huhu, Boruto khóc ròng.
-Anh chỉ giỏi xạo, lúc làm nhiệm vụ đánh nhau tưng bừng thì anh không hề hấn gì, giờ ném anh lên giường thì anh bảo đau, Sarada bẻ Boruto.
-Nằm yên đó đi, Sarada nói tiếp khi thấy Boruto đang ngồi dậy.
-Ơ, chi vậy, Boruto thắc mắc.
-Anh là đồ ngốc nhất đấy, Sarada nói.
-Nói đùa chứ, nhanh nằm kế anh này, Boruto vỗ vỗ xuống giường.
Sarada ngay lập tức sà vào lòng cậu để tận hưởng cái cảm giác ấm áp nơi vòng tay của cậu.
-Anh còn nhớ không ?, lần đầu tiên anh ôm em trọn vào người anh là lúc đó lưng anh đã đỡ thay em những vết thương đó đấy, Sarada hoài niệm.
-Ừm, mới đó là cũng năm năm hơn rồi ha em, Boruto nói.
-Em tự hỏi là, khi đấy, anh đã thích em chưa ?, Sarada quay người lại để đối mặt với Boruto.
-Chưa, khi ấy, anh chỉ coi em là một người đồng đội thân thiết, Boruto thẳng thắn.
-Vậy anh thích em từ khi nào ?, Sarada tò mò.
-Hmm, anh nghĩ là khi anh thức dậy trong bệnh viện và người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em, rồi sau đó papa còn nói là em đã hiến máu cho anh nữa đấy, chà, anh tự hỏi khi ấy không có máu của em chắc anh đi gặp Lục đạo rồi đấy haha, Boruto cười nói.
-Nhưng mà nếu không có anh trước đó thì chẳng phải là em đã xong rồi sao, Sarada nói.
-Cơ mà, em hỏi nè, trước khi quen em, anh có quen ai trước đó không ?, Sarada vẫn khá hứng thú với mấy chuyện kiểu vầy.
-Không, em là mối tình đầu của anh luôn đấy và bây giờ là vợ của anh, Boruto nói rồi xoa đầu Sarada.
Mặt cô nàng đỏ lét, dù đã quen nhau và cưới nhau nhưng đây là lần đầu tiên Boruto xoa đầu cô và tất nhiên, cô hoàn toàn gục ngã trước hành động đó.
-Hì hì, đối với em cũng thế, anh cũng là mối tình đầu của em và bây giờ là chồng em, Sarada cười nói.
-Vậy chúng ta đều dành những cái lần đầu cho nhau, Boruto cười đáp.
-Không, Sarada đột nhiên nghiêm nghị.
-Hử, sao vậy, Boruto hỏi.
-Người hôn anh đầu tiên không phải em, Sarada nói.
-À ừm, thì đúng rồi, mẹ với Himawari là hai người con gái đầu tiên hôn anh, Boruto vẫn ngây thơ.
-Không, em không nói về gia đình, anh không nhớ còn ai khác à, Sarada thách đố.
-Hmm, không, Boruto thật sự không nhớ.
-Con gái của tập đoàn Hasaki, nhớ chưa ?, Sarada cáu kỉnh.
....
-À à, anh nhớ rồi haha, nhưng đó là nhiệm vụ, là nhiệm vụ mà em nhỉ, thoáng có vẻ sợ hãi trên mặt Boruto.
-À à, với đó là hôn má thôi, em vẫn là người đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên đó nha, Boruto vẫn chống cự.
-Xì, sao trông anh có vẻ luống cuống quá vậy, Sarada bật cười.
-À ừm, không có gì haha, Boruto cười trừ.
*Không lẽ anh nói là sợ em ghen hả đồ vợ ngốc *, Boruto nghĩ.
-Thôi ngủ đi cô nương, sắp chiều rồi đấy, Boruto chỉnh gối lại cho Sarada.
-Mới có 1h30 mà, em chưa muốn ngủ, Sarada bắt đầu mè nheo.
Boruto phải bổn cũ soạn lại, hôn lên trán cô một cái thì nàng mới chịu nằm ngủ yên.
1h sau...
Boruto nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để vợ mình không bị thức giấc.
Cậu xuống nhà và làm nốt những việc ban trưa còn dở dang, sau đó cậu quyết định là sẽ ra ngoài mua một ít nguyên liệu để học nấu ăn.
Sau 1h hì hục, cậu chàng đành chịu thua và chấp nhận rằng cậu không thuộc về nấu ăn - thức ăn thì cháy đen, tay thì chằn chịt vết đứt....
-Sao mỗi lần em thức dậy dù là ngủ trưa hay là tối thì em đều không thấy anh vậy, Sarada có vẻ dỗi.
-À à xin lỗi em, anh muốn tìm hiểu một chút về chuyện bếp núc haha, mà có vẻ là anh biết nấu ăn nhưng nấu ăn không biết anh rồi, Boruto cười đáp.
-Để em nấu là được mà, Sarada nói.
-Anh muốn tìm hiểu mọi thứ để có thể phụ em bất cứ thứ gì em cần, Boruto vừa nói vừa cọ những cái nồi bị khét.
Nghe vậy, Sarada tiến lại và ôm từ phía sau lưng chồng mình rồi nói:
-Em thật hạnh phúc khi có anh đấy.
-Ừm, anh cũng vậy, có điều..., Boruto ngập ngừng.
-Sao vậy anh, Sarada hỏi.
-Em ôm chặt quá, anh đau, Boruto nói.
-Em không buông đâu,Sarada cáu kỉnh đáp.
-Anh còn mấy cái nồi bị khét nữa, Boruto khóc ròng.
-Em cũng không buông ra đâu, Sarada cười hạnh phúc đáp.
......
-Em còn định thế này đến bao giờ, Boruto đang dọn cái tủ sách cho vợ và.... cõng cô trên lưng.
-Em thích, em không xuống đâu, Sarada trẻ con đáp.
....
-Rồi, anh đã dọn xong tủ sách cho công chúa rồi đây, Boruto lấy áo lau mồ hôi trên trán.
-Cảm ơn anh nhiều nha, em bận quá không có thời gian dọn luôn ấy, Sarada nói.
-Góc đọc sách của em sạch sẽ khiến em muốn ngồi vào và đọc ngay một cuốn sách, Sarada hào hứng nhảy ngay vào bàn.
-Vậy anh đi tắm đây, làm nãy giờ khiến anh muốn đắm chìm vào dòng nước mát mẻ, Boruto mơ mộng.
.....
*Oa, thoải mái quá*, Boruto thả mình vào bồn tắm.
Dòng nước mát dễ chịu khiến cậu ngay lập tức tựa đầu vào thành bồn mà nhắm mắt lại mà tận hưởng.
....
-Đừng nói với em là nhà tắm anh cũng ngủ được nha đồ sâu ngủ, Sarada nói nhỏ vào tai Boruto.
-Aaaa, cái gì vậy, Boruto giật mình.
-Ủa nay anh không kêu em đi ra nữa à, Sarada thách đố.
-Thì, thì hôm bữa có papa và mama còn, còn này là trên phòng của mình, Boruto lắp bắp.
-Xì, không phải là anh đang thấy em không mặc đồ hả, Sarada hỏi vặn.
-Em đang quấn khăn còn gì, Boruto chống chế.
-À, nói vậy là anh muốn em không mặc đồ thật, tên chồng biến thái, Sarada nói.
-Không, không có mà, Boruto sắp chống đỡ không nổi.
-Không có vậy sao anh chảy máu mũi nhiều vậy, Sarada áp đảo.
Boruto không đáp, có vẻ cậu đã bị dồn đến đường cùng, cậu vờ hướng mắt ra chỗ khác.
-Thôi được rồi, em biết anh muốn đồ chồng hư hỏng, đành chiều theo ý anh vậy, Sarada vừa nói vừa cởi khăn quấn quanh người ra.
Phụt, máu mũi ai đó phun ra như suối.
Không phải là lần đầu cậu thấy cô như vậy mà là tùy trường hợp thì độ kích thích sẽ khác nhau ( nháy mắt ) ^^.
Sarada hôn Boruto, và tất nhiên cậu cũng khó từ chối được, Boruto đáp lại một cách mãnh liệt.
-Hôm nay anh giỏi quá nè, để em thưởng cho anh nha, Sarada nói.
-Thưởng gì, Boruto háo hức ra mặt.
-Dừng ngay cái suy nghĩ đen tối trong đầu của anh lại đi đồ dâm tặc, Sarada như có thể đọc được Boruto đang nghĩ gì.
-Lúc em còn nhỏ, mama hay massage chân cho em mỗi khi em với mama tắm chung, giờ em muốn làm nó cho anh, Sarada nói.
-Ohh, vậy chắc là thoải mái lắm, Boruto mong chờ.
-Anh duỗi chân ra đi, Sarada nói.
-Ừm, Boruto làm theo.
Sarada bắt đầu massage từng khớp ngón chân của cậu, điều đó làm cậu thật sự thoải mái.
-Thoải mái quá !!!, Boruto nói.
-Đừng nói vậy cho tới lúc tiếp theo chứ, Sarada tỏ vẻ bí hiểm.
-Hả, gì vậy, Boruto ngờ vực.
Sarada bắt đầu truyền Chakra vào những huyệt đạo dưới lòng bàn chân cậu và..
-Đau quá vợ ơi, Boruto la lên.
-Hì hì, anh ráng chịu một chút đi, mama em nói làm cái này sẽ tốt cho cơ thể lắm đó, hồi em còn nhỏ xíu em còn chịu được mà, Sarada nói.
Và 10p sau ...
-Phù, cuối cùng cũng xong, Boruto thở phào.
-Em sẽ làm nó mỗi ngày cho anh, Sarada nói.
-Không, đừng mà, Boruto tỏ vẻ sợ hãi.
-Mấy lần sau thì sẽ đã lắm đấy, Sarada cười nói.
-Anh quay lưng lại cho em đi, Sarada nói.
-Hả chi vậy, cậu vừa hỏi vừa làm theo ý cô nàng.
Lưng của Boruto có một màu da khác biệt so với phần còn lại của cơ thể vì trước đó nó đã bị bỏng bởi ngọn lửa của Hồng Sa nhông khi cậu cố cứu Sageki và còn nhiều sẹo nữa, điều này ắt hẳn chúng ta đều nhớ vì sao.
-Để em kì lưng cho anh, vợ chồng hay làm điều này mà, Sarada nói.
-Ohh, vậy hả, anh chưa biết luôn ấy, Boruto đáp.
5p sau, cô đã làm xong, và một buổi tắm... nghiêm túc cũng kết thúc.
-Cayyyy mắt quá !!!, sao em bôi xà phòng vào mắt anh, Boruto la oai oái.
Sarada cười khoái chí, cậu chàng thấy vậy cũng chẳng vừa gì, tới phiên cậu hắt nước liên tục vào cô nàng.
... Cuộc chiến dừng lại 5p để cả mặc đồ đường hoàng, sau đó....
-Anh đứng lại cho em, Sarada đuổi Boruto đến tận dưới nhà.
Sarada với tay được Boruto nhưng cô mất đà và bị ngã, cậu vội đỡ cô khiến cậu cũng ngã theo và đè lên người cô nàng, mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ lãng mạn hơn ví dụ như là Boruto sẽ hôn Sarada nếu như Sasuke, Sakura và Sageki không về nhà ngay lúc đó....
-Chu choa, hai anh chị đừng để ý tới em nha, coi như em chưa thấy gì, Sageki vờ lấy tay che mắt rồi cười khúc khích chạy lên phòng.
Sakura thì cũng che miệng cười , còn anh nhà thì...
-Boruto, trò ra đây ta bảo, Sasuke nói rồi quay mặt ra ngoài.
-Tiêu anh rồi, Sarada cười nói.
Boruto thì đứng dậy, mặt tái mét, mồ hồi đầm đìa, cậu đi ngang qua Sakura rồi dừng lại cuối đầu chào cô một cách nghiêm nghị :
-Con chào mama.
Cậu nói xong rồi cắm đầu đi thẳng ra ngoài bỏ lại Sakura và Sarada cười không thể nhặt mồm lên được.
-Nay ở nhà với chồng vui không ?, Mama hỏi vậy thôi chứ nhìn mặt con là biết hạnh phúc lắm rồi, Sakura vừa nói vừa ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách.
-Dạ, Sarada bẽn lẽn đáp.
-Hai đứa chưa nấu bữa tối đúng không ?, để mama nấu cho, Sakura đề nghị.
-Dạ, để con phụ mama, Sarada nói.
-Ok, Sakura đồng ý.
-Sáng nay hai người đi đâu vậy, Sarada hỏi mama mình.
-Hì hì, bí mật, Sakura nói rồi nháy mắt với cô con gái.
-Ghê nha, Sarada cười khẩy.
-Nhìn cái độ sạch sẽ của gian bếp này, hôm nay con dọn nhà cho mama hả, cảm ơn con gái yêu, Sakura ôm con gái mình.
-À dạ không, anh Boruto làm ấy, Sarada cười nói.
-Chà, biết phụ vợ mình việc nhà à, chồng con giỏi đấy, Sakura nói.
-Để xem, đẹp trai, tài giỏi, lại thêm khoản biết phụ vợ nữa thì chồng con được kê vào danh sách hiếm đấy, Sakura cười nói.
-Tất nhiên, con chọn mà, Sarada tự hào.
-Có ai vừa nói gì về việc anh Boruto được liệt vào danh sách quý hiếm gì đó à, có vẻ ảnh hiếm đến mức papa đang cố rượt để bắt bằng được ảnh kìa, Sageki chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Hình ảnh hai cha con đang vui đùa với nhau trong một buổi chiều đầy nắng...
-Trò làm cái quái gì thế hả, trên phòng không có chỗ à, Sasuke vừa chạy vừa hét.
-Dạ không papa, đó là một tai nạn hi hữu, Boruto cố gắng chạy hết cỡ.
....
Cuối cùng thì Boruto bị Sasuke giảng cho một bài học về chuyện nên " đè " vợ mình ở đâu kèm theo một khóa thị phạm Chidori và dịch vụ nhuộm tóc miễn phí khiến cho tóc cậu chuyển thành màu đen làm cho cả nhà có một tràng cười sảng khoái, và mong là các bạn cũng thế nhé, chúc một chiều thứ bảy tốt lành ( cười ).
Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro