Chap 29 : Ngày hôn lễ
4h sáng tại nhà Uzumaki, đồng hồ báo thức vang lên, cặp vợ chồng trẻ cùng bật dậy, Boruto với tay tắt chiếc đồng hồ.
-Em ngủ không được hả ?, Boruto nhìn vợ mình hỏi.
-Dạ không, mà sao anh biết, Sarada thắc mắc.
-Mắt em hoàn toàn tỉnh táo, Boruto đáp.
-Anh cũng không ngủ được phải không ?, Sarada hỏi chồng câu tương tự.
-Không, tất nhiên là không, Boruto đáp.
Suốt đêm qua, cả hai không ai ngủ được cả, nhưng trong màn đêm, không ai dám nói cho người khác biết là mình không ngủ được, chỉ lặng lẽ nằm đếm thời gian trôi mà thôi, và chỉ có thức đêm thì mới biết đêm dài cỡ nào, tất nhiên là không ai trong cả hai có thể ngủ được vì ngày mai, ngày mai là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của cả hai, ngày kết hôn.
Sau 15p vệ sinh cá nhân, cả hai đã tươm tất, bỗng Sarada nói:
-Anh ơi, em thấy lo lắng quá!!
-Hử, em lo lắng vì điều gì ???, Boruto hỏi.
-Em không biết liệu sau này anh có còn thương em như lúc này không ?, em sợ rằng tính em bướng bỉnh rồi có 1 ngày anh không thể chịu nỗi nữa mà buông xuôi, em lo lắm anh ơi, Sarada gục đầu vào lòng chồng mình mà nói.
-Anh nói thật, anh cũng không chắc là lòng mình có thể mãi mãi như thế này em ơi, vì dòng đời trôi chảy lòng ta không thể vĩnh viễn, lắm khi vừa xịch gối chăn mộng vàng đã tan biến, thế nên anh cũng rất sợ ngày mai em ơi, Boruto cũng không giấu nỗi sự lo sợ.
Cả hai im lặng một hồi, Boruto chợt hỏi:
-Nhưng mà em ơi, em có tin anh ?
-Em vẫn luôn tin anh mà, Sarada đáp không chút chần chừ.
-Cuộc tình anh dành cho em, anh sẽ cố làm cho nó đam mê, đắm say kiếp kiếp, nhưng mà em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ đúng không em, hãy nhớ lại những ngày ta xa nhau, những đau thương, những nhớ nhung của chúng ta, có đôi lúc, anh đã ngỡ chuyện yêu đương của chúng ta sẽ thoáng như làn mây bay qua, nhưng sau tất cả, ta vẫn tìm vào được trái tim nhau, em ơi, mùa xuân đã có trong tay, anh sẽ cho em một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời, những đau thương sẽ như chìm sau vào tim. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến những không gian tuyệt vời để bỏ quên mưa gió và rời xa giông bão, vui như tháng năm không già và câu hát say mê đời sẽ ngày càng cao vút, Boruto nói với tất cả chân tình.
-Anh ơi, em vẫn sợ cuộc đời như là chiêm bao, những cơn vui thoáng qua đã mất, anh ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu đâu anh, Sarada vẫn lo lắng.
-Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây, Boruto cười đáp.
Sarada cũng đáp lại bằng một nụ cười mà Boruto tin là cậu chưa bao giờ thấy kể từ khi yêu cô, nụ cười của sự tin tưởng, nụ cười mà chỉ có cậu mới được nhìn thấy.
-Cuộc đời em đây đó mười phương, gặp anh, em đã thương lại càng thương, thương đôi môi đầy nhựa sống, thương tia mắt dào dạt sóng, tuổi ngọc xuân son, bản lĩnh can trường, Sarada nói.
- Đời anh cũng lắm những ngày gió sương, gặp em anh ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm và còn cho nữa, tiếng ru trẻ thơ, Boruto đáp.
-Trái ngọt vườn cấm thì tui cho hoài nha, mà hông chịu ăn thì thôi chứ giờ xin xỏ gì, Sarada có vẻ như đã hết hoàn toàn sự lo lắng, mà thay vào đó là sự nôn nao.
-Hai đứa dậy chưa ?, giọng Hinata vang lên ngoài cửa.
-Dạ rồi, đợi tụi con một tí, Boruto đáp.
-Đi thôi em, Boruto nói với Sarada.
Cả hai bước xuống nhà, mọi người đều đã dậy hết, Himawari cất tiếng chào quen thuộc của mình:
-Chào buổi sáng hai anh chị.
-Chào em, cả hai cùng đáp lại.
-Hai đứa ăn chút gì đi, tranh thủ lên, hôm nay bận lắm đấy, Hinata vừa nói vừa dọn ra 2 đĩa thức ăn.
-Cảm ơn mẹ, mời mọi người cùng ăn, cả hai cùng nói.
-Ừm, hai đứa ăn đi, Naruto đáp thay lời vợ.
-Rồi, kế hoạch hôm nay là vầy, sau khi ăn sáng xong, Sarada, con cùng với Himawari về nhà cô thông gia để trang điểm cô dâu, Boruto sẽ đợi con ở sảnh đường lễ kết hôn, Hinata nói.
-Dạ vâng, Sarada đáp.
15p sau......
-Thưa mẹ con đi, Sarada và Himawari cùng nói.
-Ừm, đi cẩn thận nha hai đứa, Naruto và Hinata cùng đáp.
Nói xong, cô quay qua cậu con trai của mình mà nói :
-Bộ Vest của con mẹ đã ủi rồi đó, tí con thay đi, Hinata nói.
-Dạ, Boruto đáp.
-Mà mẹ ơi, lỡ có những vị khách tới sớm, nhất là các Kage thì ai sẽ tiếp họ thay cho cha ,Boruto hỏi.
-Cái đó thì cha con đã sắp xếp hết rồi, con không cần phải lo đâu, Hinata nói.
-Vậy thôi con đi chuẩn bị đây, mẹ nhớ cũng nhanh lên nha, 5h hơn rồi đó.
Nhà Uchiha.......
-Mama ơi, chỗ này phấn bị lem nè, Sarada nói với Sakura.
-À, ừ, chắc mẹ lố tay, Himawari ơi con lấy dùm cô tờ khăn giấy đi, Sakura nói với Himawari.
-Dạ vâng, có ngay, Himawari cầm tờ khăn giấy chạy đến.
-Cảm ơn con, Sakura nói.
Sau một hồi loay hoay, Sakura và Himawari đã trang điểm xong cho Sarada.
-Rồi, xong rồi đó, Sakura nói.
-Kiểu này chắc anh hai chịu không nổi đâu chị à, Himawari cười nói.
Sarada chỉ biết cười trừ.
-À quên chứ, váy người ta giao cho mình rồi đó, conđi thay đi, sắp tới giờ nhà trai qua rước dâu rồi á, Sakura hối thúc con gái.
-Dạ dạ, con đi liền, Sarada vừa nói vừa mở tủ ra lấy đồ ngay.
Đúng 6h30, nhà trai đến, dẫn đầu là Naruto và Hinata, Sakura cùng Sasuke và nhà gái đã sẵn sàng. Sau khi hai gia đình thông gia chào hỏi nhau thì lễ rước dâu chính thức bắt đầu.
Nhà trai bắt đầu trao sính lễ cho nhà gái, sau khi nhà gái đã đặt những sính lễ lên bàn thờ rồi, Naruto bắt đầu đứng lên trình lễ.
Trong lúc anh nói, không khí rất vui vẻ, trình lễ xong, đã tới phần quan trọng nhất của buổi lễ, Sakura bước lên lầu, 5p sau, cô dắt Sarada lộng lẫy trong bộ váy cưới từ từ đi xuống.
Boruto đang đứng đợi cô trong bộ vest hết sức lịch lãm, cả hai chuẩn bị làm lễ gia tiên.
Đốt đèn long phụng xong, Boruto lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp, cậu mở ra, trong đó là chiếc nhẫn cưới, cậu lấy nó ra, cầm lên tay rồi hỏi khẽ :
-Em đã sẵn sàng chưa ?
Sarada khẽ gật đầu rồi đưa tay trái của mình ra, Boruo khẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy lên mà trao cả "trái tim " của mình, sau khi đã trao nhẫn cưới xong, mọi người vỗ tay một hồi lâu.
Himawari và Sageki tiến đến đôi vợ chồng đưa cho họ một chai rượu , hai vợ chồng rót rượu cho cha mẹ mình, mọi người cùng nâng ly.
Lễ rước dâu xong, tất cả mọi người ra xe đi đến lễ đường.Bây giờ là ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu, chờ đám cưới cô dâu cài hoa lên lễ đường, Sarada và Boruto nhìn nhau, tia mắt trao từng nụ hôn nhẹ nhàng.
........
10p sau tại lễ đường, mọi người cùng Boruto vào trước.
Boruto cùng cha mình đứng trên bục trong sảnh đường, Sasuke dắt cô con gái của mình từ từ tiến vào, tất cả khách mời đứng lên chuẩn bị cho lễ thành hôn.
Sasuke dắt con gái mình lên bục, đứng kế bên Boruto.
Nghiêm trang hết rồi, Naruto mới bắt đầu nói :
-Mọi người thân mến, để tiến hành nghi lễ này, hôm nay chúng ta tập trung ở đây, dưới sự chứng giám của cha mẹ cô dâu, chú rể cùng toàn thể các bạn, đối với hai người đang đứng trước mặt tôi đây, đây là giây phút quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của họ, vì vậy hãy cùng họ tham dự buổi lễ ngày hôm nay.
Naruto dừng một nhịp, cả sảnh đường vỗ tay, anh nói tiếp:
-Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, con- Uzumaki Boruto có đồng ý lấy Uchiha Sarada làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe và sẽ yêu thương, tôn trọng cô ấy đến trọn đời không ?
-Con đồng ý, Boruto dõng dạc đáp.
-Còn con Uchiha Sarada, con có đồng ý lấy Uzumaki Boruto làm chồng và hứa sẽ chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe và sẽ yêu thương, tôn trọng cậu ấy đến trọn đời không ?
-Con đồng ý, Sarada cũng đáp không chút chần chừ.
-Vậy, dưới sự chứng giám của tất cả mọi người, ta tuyên bố, Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada, hai con là vợ chồng kể từ giây phút này, và Boruto, con có thể hôn cô dâu, Naruto nói.
Boruto nhẹ nhàng đặt lên môi Sarada một nụ hôn, nụ hôn của lời thệ ước rằng cậu sẽ đem hạnh phúc tới cho Sarada mãi mãi về sau.
.....
Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro