Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Lời đắng cho cuộc tình

Tại văn phòng Hokage....

-Ngài cho gọi con ngài đệ thất, Sarada nói.

-Ừm, có nhiệm vụ thích hợp cho đội của con đây, Naruto vừa nói vừa đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Sarada.

-Nhiệm vụ lần này của đội con là kiểm tra nguồn nước ở làng Xích Hỏa hả ngài đệ thất ?, Sarada hỏi lại.

-Ừm, Naruto đáp.

Sarada đứng im một hồi lâu.

-Sao, nhiệm vụ quá dễ à, Naruto hỏi.


-Vâng, con đang thăc mắc là tại sao hôm nay tự dưng ngài lại cho con một nhiệm vụ cấp C sau 2 năm ?, Sarada nói.

-Ừm, thắc mắc hay lắm, nhiệm vụ này là do lãnh chúa làng Xích Hỏa yêu cầu khi người dân của họ than phiền về chất lượng nước, làng Xích Hỏa là một làng đối tác chuyên cung cấp các nhu yếu phẩm cho làng ta từ sau chiến tranh lần thứ 4, và lãnh chúa của họ rất thân với nước ta nên ta phải cử một đội đàng hoàng và đáng tin tưởng làm nhiệm vụ này, và ta nghĩ ngay đến con, Naruto tự hào nói.

-Cảm ơn ngài vì đã tin tưởng đội con, con hứa sẽ không làm ngài thất vọng, Sarada đáp.

-Ừm, ngày mai xuất phát, hôm nay ta cho đội con nghỉ, với cả con có cần sự hỗ trợ nào không, Naruto hỏi.

-Dạ không, chỉ con và Sageki là đủ, Sarada nói.

-Ừm, giải tán, Naruto nói.

Nhà Uchiha......

-Con đã về rồi đây, Sarada nói.

-Chào con/ chị hai, Sakura và Sageki cùng nói.

-Con rửa tay rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm nè Sarada, Sakura nói.

-Dạ, Sageki, lên phòng khách đi, chị có chuyện cần nói với em, Sarada nói.

-Dạ, Sageki vừa nói vừa đi lên phòng khách.

Sau đó Sarada nói về nhiệm vụ cho Sageki nghe,

-Dạ chị hai, Sageki nói.

Cả hai cùng đi xuống nhà ăn tối với Sakura.

*Anh ơi, ngày mai em sẽ lại đi làm nhiệm vụ ở ngoài làng rồi, em vẫn thầm hi vọng mãi là khi đi làm một nhiệm vụ nào ngoài làng sẽ được gặp anh, anh ơi, anh có biết từ khi anh cùng papa em đi làm nhiệm vụ xa, ở làng có nhiều thay đổi, Sageki thì mạnh lên trông thấy, còn đội 7 của mình thì 2 năm nay chưa bao giờ nhận được một nhiệm vụ cấp C nào cả, em mong là không có chuyện gì xảy ra, cứ mỗi lần đội mình nhận nhiệm vụ dưới cấp A là lại có chuyện không hay xảy ra * cười *, mà chắc em lo nghĩ nhiều rồi, thôi em ngủ nha anh, ở nơi xa anh cũng ngủ ngon, em yêu anh nhiều lắm *, thả mình trên chiếc giường Sarada độc thoại với bản thân.

Sarada vẫn thường hay tự nói chính mình như thế cũng coi như là tự an ủi mình.

Sáng hôm sau....

-Chị hai, chị hai, tới giờ xuất phát rồi, Sageki cố lay Sarada dậy.

-Oa, tới giờ rồi hả, Sarada vùng dậy.

-Hiếm khi thấy chị dậy trễ giờ làm nhiệm vụ, chắc chị có giấc mơ không đứng đắn về anh Boruto nên không muốn dậy chứ gì, Sageki cười gian nói.

-Shanaro, Sarada hét lên

Và Sageki cần Sakura trị thương giúp.

-Sao con đánh em mạnh vậy, Sakura hỏi.

-Hừ, Sarada không trả lời nhưng vẫn hằn học.

-Haiz, đừng chọc chị hai con vậy chứ, chị hai con 20 tuổi rồi, tới lượt Sakura chọc con mình.

-Tới mama nữa, Sarada có vẻ dỗi.

-Rồi, xong rồi đó, hai đứa đi đi, bảo trong, Sakura nói sau khi trị thương cho Sageki xong.

-Tạm biệt mama, tụi con sẽ cố gắng về sớm, cả hai cùng nói.

Trên đường đi....

-Làng Xích Hỏa quan trọng với làng ta vậy sao chị hai, Sageki hỏi.

-Ừm, theo một số sách lịch sử chị đọc thì làng ta cùng làng Xích Hỏa đã có mâu thuẫn trong cuộc chiến Ninja lần thứ 3, sau đó khá lâu cả hai làng mới hòa giải mâu thuẫn đó và với một Hokage yêu chuộn hòa bình như ngài Đệ Thất thì em biết ngài ấy sẽ cố giữ mối quan hệ này tốt đẹp mà, Sarada giải thích.

-Ừm, Sageki đáp.

Làng Xích Hỏa.....

-Oa ngôi làng trong rất khác so với sách miêu tả, Sarada reo lên kinh ngạc khi thấy làng Xích Hỏa hiện đại và to lớn.

-Rất đẹp đúng không, một người đàn ông đứng phía sau hỏi khi thấy sự kinh ngạc của Sarada.

-Vâng, Sarada trả lời.

-À, chị hai ơi, Sageki kêu Sarada quay lại.

Đằng sau hai người là cả một đoàn tùy tùng lớn cùng nhiều binh sĩ đi cùng, và người đàn ông vừa hỏi Sarada chính là lãnh chúa của làng Xích Hỏa – ông Hoshino Kakuzu.

Sarada và Sageki vội quỳ xuống nói :

-Xin lãnh chúa thứ tội.

-Không cần đa lễ, đứng dậy đi, thời đại nào rồi, Kakuzu nói.

-Tạ ơn lãnh chúa, cả hai cùng nói.

-Thôi, lên kiệu cùng ta về thành, Kakuzu nói.

-Dạ, cả hai cùng đáp.

Hai người tiến lại chiếc kiệu thì bị binh lính giữ lại để kiểm tra.

-Các ngươi đừng làm ta buồn cười, cho họ qua đi, nếu họ có ý đồ gì thì các ngươi là đối thủ ? , Kakuzu quát đám lính.

-Dạ thưa lãnh chúa, một tên lính nói.

-Thất lễ, thất lễ, Rakuzu nói với Boruto và Sarada.

-Dạ không có gì đâu ngài, cả hai cùng nói.

Sau đó mọi người cùng trở về thành của lãnh chúa Kakuzu.

-Mừng cha trở về, một thanh niên trai tráng lên tiếng.

-Ừm, chào con, Kazuku nói.

-Cha đã đón được họ trở về chưa ?, chàng trai đó hỏi.

-Rồi đây, Kazuku vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc kiệu của Sarada và Sageki.

-Để tôi giới thiệu với hai người, đây là con trai tôi, Hoshino Takeshi, Kakuzu nói với Boruto và Sarada.

-Xin chào thái tử, cả hai thi lễ.

-Không cần đa lễ, đứng dậy nào.

Takeshi mới chỉ 22 tuổi, anh trông khá đẹp trai, dáng vóc thì chuẩn không cần chỉnh, học vấn của anh khá uyên thâm, có thể nói anh là phong lưu tuổi trẻ bậc tài hoa.

-Để ta giới thiệu với con, đây là hai ninja tốt nhất làng Lá hiện tại, Sarada, đây là em của cô ấy Sageki, Kakuzu nói.

-Thật vinh dự khi được gặp hai người, Takeshi nói.

-Dạ, cả hai đáp.

-Thôi, con chuẩn bị phòng với yến tiệc cho họ đi, hôm nay cho họ nghỉ ngơi, mai bắt đầu công việc, Kakuzu nói.

-Dạ, Takeshi tuân mệnh cha.

-Hai người theo tôi, Takeshi nói.

Takeshi dẫn hai người đi vào một hành lang lộng lẫy.

-Đây là phòng của cậu, cậu Sageki, Takeshi mở một căn phòng có thể nói là như khách sạn 7 sao.

-Vậy chị tôi sẽ ở đâu ?, Sageki thắc mắc.

-Cô ấy sẽ ở phòng khác, Takeshi nói.

-Để tôi ở chung với em tôi là được rồi, không cần phiền đến vậy đâu, Sarada nói.

-Tôi sợ không tiện nam nữ ở chung phòng, Takeshi nói.

-Không sao đâu, Sarada nói.

-Ừm, vậy tùy cô cậu, tôi cáo từ trước, hai người cứ nghỉ ngơi, chừng nào tới tiệc tôi sẽ cho người kêu, cứ tự nhiên như ở nhà, Takeshi nói.

Cả hai cảm ơn rồi vào phòng nghỉ.

-Oa, cả đời em chưa bao giờ thấy căn phòng tiện nghi thế này, Sageki coi hết thứ này đến thứ nọ trong phòng.

-Nè, em cẩn thận, hư cái gì là không có tiền để mà đền đâu, Sarada nhắc nhở.

-Chị hai giàu mà, Sageki vô tư nói.

-Chị làm gì có tiền, Sarada hỏi.

-Ủa, chứ chị làm cỡ 200 nhiệm vụ cấp S rồi, còn một đống nhiệm vụ cấp A nữa, tiền đó về đâu, Sageki thắc mắc.

-Chị phải để dành chứ, Sarada nói.

-Nhưng mà chị giàu đúng không ?, Sageki vẫn cố hỏi.

-Chị thua em, Sageki nói.

Thật sự thì Sarada cũng có kha khá tiền để dành từ những lần làm nhiệm vụ. ( thông tin thêm chứ không liên quan gì đâu ^^).

-Chị hai tắm trước đi,Sageki nói.

Sarada gật đầu rồi cô đi vào nhà tắm.

Sau 30p thì cả hai chị em đều tắm rửa xong xuôi.

-Chị hai định mặc cái gì vậy, Sageki hỏi.

-Mặc đồ, Sarada đáp.

-Thì ai chả biết là mặc đồ nhưng mặc gì, Sageki có vẻ quạu.

Sarada giơ lên cho Boruto bộ đồ màu hồng thường ngày giống Sakura hay mặc ( au thấy bộ đó đẹp ^^).

-Haiz, chị thích bộ đó lắm hả ?, Sageki hỏi.

-Của papa tặng chị, Sarada nói.

-Giờ thì quay mặt vô tường cho chị thay đồ, Sarada nói.

-Nhà tắm có vấn đề gì hả ? Sageki cáu kỉnh đáp.

-Chị lười vào đó, với cả khi trước em cũng làm vậy được mà, Sarada nói.

-Khi trước em còn bé, giờ em cũng 17- 18 tuổi rồi, em mà nhìn chị anh Boruto giết em rồi ảnh róc xương em xong ảnh uống máu em đó, Sageki sợ hãi nói.

-Em nói như ảnh là con gì không phải con người, Sarada cũng bớt buồn khi nhắc đến Boruto.

-Giờ thì quay mặc vô tường, Sarada nói.

-Nãy giờ khoảng thời gian chị nói chuyện với em đủ cho chị vô nhà tắm thay đồ rồi đó, Sageki chán nản quay mặt vô tường.

Cốc cốc cốc...

Sarada bước ra mở cửa.

-Chào ngài thế tử, Sarada nói khi thấy Takeshi.

Takeshi đang chết trân vì vẻ đẹp hút hồn của Sarada trong bộ đồ của tộc Uchiha.

Sau 30s...

-Hừm, yến tiệc xong rồi, mời cả hai bạn trẻ xuống ăn thử các món ăn truyền thống làng Xích Hỏa, Takeshi nói.

-Cảm ơn ngài, chị em chúng tôi xuống ngay, Sarada nói.

-Nhanh lên nhé, Takeshi nói.

Sarada gật đầu rồi đóng cửa lại, cô hối thúc Sageki.

Sau 5p, cả hai đã có mặt ở chính điện ( mém bị lạc ^^).

-Nhân vật chính của buổi tối hôm nay tới rồi, Kakuzu nói.

Cả hai cùng ngồi vào bàn tiệc, bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ.

Takeshi thì liên tục nhìn Sarada, cô quá đẹp, đẹp hơn tất cả phi tần có trong cung điện này, sắc đẹp của cô bây giờ hoa nhường nguyệt thẹn.

Bỗng.....

-Thưa lãnh chúa, có quan đại thần trong thành uống nhầm nước bị nhiễm độc, 1 tên tiêu mã đến báo.

-Thưa lãnh chúa, để thần chữa trị cho ngài ấy, Sarada lên tiếng.

-Bình tĩnh, chất độc này chỉ làm người nhiễm bị sốt thôi, không có gì đâu, ngươi là khách quý, đừng gấp, ăn xong rồi chữa, Kakuzu bình thản nói.

-Thần không vội, chữa xong rồi ăn, Sarada đáp cứng cỏi.

Kakuzu chỉ biết lắc đầu còn Takeshi thì càng mê mẩn Sarada.

-Lấy đồ cho chị Sageki, Sarada nói.

Sageki tức tốc về phòng lấy hộp dụng cụ cho Sarada.

Sau đó thì việc chữa trị diễn ra khá đơn giản.

-Xong rồi, bây giờ chỉ cần kiểm tra loại virus, Sarada nói với mọi người.

-Chị hai để em, Sageki nhận trách nhiệm.

-Ngài ấy chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại, ngày mai thần sẽ kiểm tra nguồn nước, lãnh chúa cứ yên tâm, Sarada nói.

-Ừm, giờ thì giải tán, Kakuzu nói.

Sarada là người đi ra cuối cùng vì cô bận dọn dẹp bộ đồ nghề của mình, Sageki thì đã đi phân tích con virus trong nước nên cậu về phòng trước.

Sarada vừa bước ra khỏi cửa thì....

-Tôi có thể đưa cô về phòng không ?, Takeshi đề nghị.

-Tôi có thể tự về được mà, không cần phiền ngài đến thế đâu, Sarada cười nói.

-Cô có thể tự về, nhưng tôi không chắc là sẽ về tới phòng khi nào, thành này như cái mê cung, Takeshi nói.

Sarada cũng tự nghĩ như vậy, mà cô thì cần về phòng gấp để bắt tay vào làm việc nên cô đành nhận lời.

-Để tôi cầm giúp cô, Takeshi cầm hộ Sarada hộp đồ nghề.

-Cảm ơn ngài, Sarada nói.

-Năm nay cô bao nhiêu tuổi, Takeshi hỏi.

-Dạ thưa, thần chỉ vừa mới 20 tuổi 102 ngày, Sarada nói.

-Đúng là tài không đợi tuổi nhỉ, Takeshi khen ngợi.

-Ngài quá khen, Sarada khiêm tốn.

-Này, khi nào cô làm xong việc ở đây, cô có thể đi chơi với tôi được không ?, Takeshi hỏi.

-Xong việc rồi tính, Sarada nói.

-À, tới phòng của tôi rồi, cảm ơn ngài, tạm biệt ngài, Sarada bước vào phòng và đóng cửa lại.

-Chết tiệt, Takeshi chửi thầm.

Sáng hôm sau....

Đội 7 bắt tay vào làm việc, họ lấy mẫu nước bị nhiễm bẩn rồi phân tích........

Sau một ngày, họ đã chế ra được thuốc giải.

-Ngài hãy cho người đổ các lọ thuốc giải này xuống những nơi có nguồn nước bị nhiễm bẩn là xong, Sarada nói.

-Ừm, người đâu, đi làm ngay đi, Kakuzu nói.

Lập tức, một tiểu đoàn đi làm ngay.

-Bây giờ ngài hãy kí vào văn bảng xác nhận hoàn thành nhiệm vụ giùm thần, Sarada vừa nói vừa đưa Kakuzu tờ giấy.

Kakuzu kí rồi trả lại cho Sarada.

-Cảm ơn ngài, Sarada nói với Kakuzu.

Sau đó, cô quay qua nói với Sageki :

-Về phòng dọn đồ rồi mình đi về làng thôi em.

-Nè, khoan đã, ở lại chơi vài ngày hãy về, Takeshi hớt hải nói.

-Dạ, thần cảm tạ lòng hiếu khách của lãnh chúa, thế tử cũng như người dân ở làng Xích Hỏa, nhưng thần đã ở đây 3 ngày rồi, làm phiền ngài thế đủ rồi, với cả, ngài Đệ Thất còn một xấp nhiệm vụ cho thần, thần mạn phép xin về, Sarada nói.

-Vậy thì chí ít hãy nhận chút lễ vật của làng Xích Hỏa đối với các ngươi, Kakuzu nói.

-Dạ thôi, thần không dám, ngài đã trả tiền cho nhiệm vụ này rồi mà, Sarada nói.

-Thì cứ nhận đi, Kakuzu nói.

Sarada từ chối hai ba lần nhưng vẫn bị hai cha con lãnh chúa ép lấy.

-Thôi thì thần ngài hãy đổi những ngọc ngà châu báu này thành thóc gạo, và các nhu yếu phẩm đem chia cho dân nghèo đi, Sarada nói.

-Đồ của ngươi, quyền quyết của ngươi, Kakuzu vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho đám lính.

-Thần xin phép cáo lui, tạ ơn lãnh chúa đã tiếp đãi, Sarada nói.

-Các ngươi luôn được chào đón ở đây, Kakuzu nói.

-Takeshi, con hãy chuẩn bị kiệu đưa họ về tới làng, tiễn họ hộ ta, ông nói thêm.

-Dạ, Takeshi nói.

.......

-Thôi, ngài đưa bọn tôi tới đây được rồi, Sarada vừa nói vừa bước xuống kiệu.

-Ầy, cha ta dặn là đưa hai người về làng đàng hoàng mà, Takeshi nói.

-Cảm ơn ngài, nhưng chị em tôi tự về được, Sarada nói.

-Sao cũng được, nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Takeshi nói.

-Câu hỏi gì vậy chị hai, Sageki xen vào.

-Tôi xin lỗi, cảm ơn anh vì lời mời, nhưng tôi có việc ở làng, Sarada nói.

-Đi chơi với tôi một chút thì làng có làm sao đâu, Takeshi nói.

-Thưa thế tử, thần không có ý gì nhưng chị hai của thần đã có ý trung nhân, nên chị ấy mạn phép khước từ ngài, Sageki nói.

-Ra là thế, ta xin lỗi, giờ hai người có thể về, làng Xích Hỏa và ta luôn chào đón đội 7, Takeshi nói.

Đội 7 chào tạm biệt Takeshi, sau khi hai người đi thì ..

-Ta nhất định phải có được em, Uchiha Sarada, Takeshi nói thầm.

....

-Sao ban nãy em thô lỗ vậy, Sarada nói.

-Em không muốn ai sớ rớ tới chị hai em ngoài anh Boruto, Sageki nói.

-Sao tự dưng hôm nay lại nhường chị cho anh Boruto vậy ?, Sarada thắc mắc.

-Hứ, tại em thấy anh Boruto xa chị nên nhường cho ảnh thôi, chứ ảnh mà về em đời nào nhường, Sageki cáu kỉnh đáp.

-Rồi rồi, chị thương cả hai mà, Sarada nói.

Cả hai chị em cùng cười nói vui vẻ đi về làng.

2 ngày sau.....

Tại văn phòng Hokage.....

-Gọi cả nhà Uchiha đến đây hộ tớ Shikamaru, Naruto nói với vẻ mặt hốt hoảng.

Shikamaru thấy vậy liền phóng như bay đi gọi nhà Uchiha.

Sau 10p tất cả có mặt tại văn phòng Hokage....

-Có chuyện gì hả Naruto, Sakura hỏi.

-Có chuyện nghiêm trọng rồi, chuyện này liên quan đến Sarada, Naruto vừa nói vừa nhìn Sarada.

-Liên.. liên quan tới con, Sarada giọng run run.

-Lãnh chúa làng Xích Hỏa là Kakuzu có cậu con trai độc nhất là Takeshi, và cậu ấy muốn cưới con về làm vợ, Naruto nói.

-Cái gì, cả nhà Uchiha hét lớn.

-Cưới, cưới con ?, Sarada hỏi lại.

-Ừm, Kakuzu nói rằng con trai ông rất thích con và ông ấy cũng chấp nhận con là công chúa làng Xích Hỏa, Naruto nói.

-Tớ không đồng ý Naruto, Sakura nói.

-Thì tớ cũng đâu đồng ý, nó vốn dĩ là con dâu, à không bạn gái con tớ mà, nhưng Kakuzu dọa là nếu không gả Sarada cho con trai ông ấy thì tất cả nhu yếu phẩm ông ấy sẽ không bán cho làng chúng ta nữa, và điều ấy là cực kì nguy cấp, làng chúng ta có thể rơi vào trong tình trạng thiếu hụt muối, gạo, sắt, thép..... trong vòng cỡ một thập kỉ là ít nhất, vì sau khi Pain rồi tới đại chiến lần thứ 4 tất cả mỏ sắt, đồng ruộng.... của chúng ta bị tàn phá nặng nề nên không thể cho năng suất cao như trước, Naruto buồn bã nói.

Sarada thì chỉ đứng lặng im, Sakura và Sageki thì thấy buồn cho Sarada, cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong vòng 3 4 năm nay, cô chỉ vừa nguôi ngoai nỗi nhớ cha, nhớ người yêu thì nay lại gặp phải chuyện ép duyên này. Đúng là :

    'Hang hổ ' vừa yên cơn khốn đốn, 

Thì ' vực rồng' lại nổi trận phong ba.

-Sarada, ta hi vọng con hiểu cho tình thế lúc này của làng ta, Naruto buồn nói.

-Con hiểu thưa ngài, Sarada đã bắt đầu khóc.

Ngay sau khi nói xong cô chạy ngay ra ngoài, bỏ lại trong phòng những con người cũng đang buồn bã không kém.

-Shanarou, Sakura hét lên và mém tí nữa Naruto có 2 cái văn phòng Hokage.

-Lão già chết tiệt, Sakura liên tục chửi rủa Kakuzu.

Sageki thì chạy đi tìm chị hai mình.

Sarada chạy tới nơi mà cả hai hẹn hò và hôn nhau lần đầu tiên, nơi mà cô thường xuyên đến để 'nói chuyện' với Boruto trong khoảng 3 4 năm nay, nhưng lần này, có thể sẽ là lần cuối cùng cô đến đây. Sarada vẫn khóc nức nở, cô khóc rất nhiều, bởi cô đã quyết định vì làng mà cưới Takeshi. Cô đến để ' nói ' lời xin lỗi cuối cùng với Boruto :

*Em xin lỗi anh nhiều, Boruto, mình vĩnh biệt kể từ đây, chẳng luyến lưu làm chi, chẳng vấn vương được gì, ta thật lòng yêu nhau đến bây giờ mình đã biết, chuyện tình đôi ta anh hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỉ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao hơn ?! Mùi tóc, làn môi và thư tình, em xin gửi lại anh và tất cả cuộc vui em cũng xin trả lại anh. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Em xin lỗi anh nhiều, em biết khóc chỉ làm buồn thêm," trời đã khuya từ lâu ", càng vắng đêm tạ từ, mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác, đường đời đôi ta nay có một hướng đi đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào ước muốn giàu sang, bởi tình duyên trái ngang, em vì đất nước nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta, nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu, em xin lỗi, nhưng bây giờ đất nước cần em và em phải gạt bỏ đi cảm xúc của mình.*

Nghĩ rồi Sarada lại khóc, ngay lúc đó Sageki thấy chị hai mình :

-Chị hai, Sageki chạy lại ôm Sarada vào lòng và dỗ dành cô.

- Sageki, em hãy giữ cọng dây chuyền này cho anh Boruto, chị không xứng đáng giữ nó nữa, Sarada nghẹn ngào.

-Chị đừng buồn nữa, anh Boruto không giận chị đâu, chị vì làng mà, Sageki cố dỗ dành.

-Cảm ơn em, Sarada nói với Sageki rồi cô lại chạy đi đâu mất.

Đến tận tối khuya cô mới về, mắt cô thì sưng lên vì khóc quá nhiều. Sakura và Sageki thì không khỏi xót xa khi thấy Sarada như vậy.

Sáng hôm sau.....

Tại văn phòng Hokage.....

-Ngài và cậu đợi một tí, con bé sẽ tới ngay thôi, Naruto nói với Kakuzu và Takeshi.

-Ừm, ta và con ta sẽ đợi, Kakuzu đáp.

10p sau Sarada đã tới, đi với cô là Sageki. Khi thấy Takeshi thì ngay lập tức Sageki động thủ nhưng cậu bị Sarada ngăn lại.

-Xin lỗi vì hành động lỗ mãng của em trai thần, Sarada xin lỗi Kakuzu và Takeshi.

-Haha, không sao không sao, Kakuzu nói.

-Bây giờ thì hai đứa ra bàn chuyện hôn sự với nhau đi, cái này ta cho hai đứa thoải mái, Kakuzu cười nói.

Takeshi cùng Sarada đi ra ngoài.

Trên đỉnh núi Hokage.....

-Cuối cùng, tôi cũng được đi chơi với em, Takeshi đắc thắng nói.

-Bây giờ, anh muốn tôi làm gì chả được, Sarada đáp không cảm xúc.

-Vậy thì em hãy nói chuyện ngọt ngào với tôi tí nào, Takeshi nói.

-Anh muốn gì tôi cũng chiều theo, nhưng anh hãy nhớ, tất cả thứ đó là do anh dùng mưu kế hèn hạ để có được chứ không phải là do anh tự theo đuổi, Sarada đáp cứng cỏi.

-Haiz, tại sao em lại không chấp nhận tôi, tôi có gì thua cái gã mà em thương thầm trộm nhớ chứ, Takeshi nói.

-Nếu anh nói như vậy có nghĩa là anh đã tìm hiểu về anh ấy, có thể Boruto không giàu có, không quyền lực như anh ( cái giàu thì chắc chứ cái quyền lực thì au không biết nha ^^), nhưng anh ấy là người con trai tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, Sarada nói.

-Tôi cũng sẽ tuyệt vời như vậy, à không hơn cả như vậy nữa, và tôi sẽ yêu em hơn hắn ta, Takeshi nói.

-Anh nói anh yêu tôi, anh có dám che chở cho tôi dưới hàng trăm mũi kunai ?, anh có dám che chở cho em tôi dưới ngọn lửa nghìn độ, tiếng yêu thương không phải chỉ thốt ra là được, Sarada nói.

-Tôi có thể chưa làm được điều đó, nhưng tôi sẽ cho em sống một cuộc sống sung sướng cả đời, nếu em muốn là cả gia đình của em cũng được, Takeshi nói.

-Anh đừng nói chuyện đó ở đây, anh nghĩ tiền mua được tình yêu sao ?, Sarada hỏi.

-Nhưng tiền mua được hầu hết các thứ trong cuộc sống, Takeshi nói.

-Vậy thì anh đi lấy tiền đó mà kiếm một người con gái khác đi, cớ sao cứ phải là tôi, Sarada nói.

-Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng nhìn em yêu em hơn và tôi sẽ yêu em mãi, tôi yêu cả cái cách mà em đối đáp cứng cỏi với phụ thân tôi, Takeshi cố thuyết .

-Rồi, tôi cảm ơn tình yêu mà anh đã dành cho tôi, còn về vụ cưới hỏi, anh cứ tự mình quyết định, tôi không có ý kiến, chỉ mong rằng anh và phụ thân anh giữ đúng lời hứa, Sarada nói.

-Anh sẽ làm vậy mà, Takeshi nói.

Takeshi ôm Sarada vào lòng, cô không kháng cự, nhưng tất cả những gì mà Takeshi nhận được chỉ là một thân xác giá băng không có tình cảm.

-Rồi có một ngày, trái tim em sẽ thuộc về tôi, Takeshi nói với Sarada.

-Tôi xin lỗi, trái tim tôi có bốn ngăn, 3 ngăn để bơm máu, ngăn còn lại đã thuộc về Boruto rồi, Sarada nói.

Nói xong cô gỡ mình ra khỏi Takeshi rồi bỏ đi, để lại anh một mình.

Trên đường đi về nhà, Sarada lại khóc, cô thầm nói với Boruto :

*Cuộc tình nào rồi cũng đi qua như một đường tàu biết mấy sân ga, em không mong anh tha thứ cho em, em chỉ xin anh xem em như một ga nhỏ dọc đường.*  

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro