Chap 22: 24 giờ phép
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tính từ lúc Boruto và Sasuke bước ra khỏi làng làm nhiệm vụ đã 2 năm rồi. Boruto bây giờ cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút và sức mạnh thì tăng lên khá nhiều so với cái một chút.
-Có nhớ nhà không ?, Sasuke hỏi súc tích quá mức.
-Dạ có, và cả Sarada nữa, Boruto đáp thật lòng.
-Vậy thì ta sẽ cho trò về thăm làng, vì công việc tiếp theo có tạt ngang qua làng dù ở khoảng cách khá xa, Sasuke nói.
-Dạ, con cảm ơn sư phụ, Boruto đáp trong sự vui mừng tột độ.
-Ta cho trò 24 giờ, nhưng tuyệt đối không được để lộ mặt và không giao tiếp với ai, Sasuke nói thêm.
Boruto thầm nghĩ như vậy cũng là quá đủ rồi, nên cậu khẽ gật đầu.
2 ngày sau......
-Rồi, từ đây đi thẳng khoảng 4 giờ nữa trò sẽ về tới làng, ta đợi trò ở đây, gặp lại trò vào giờ này ngày mai, đừng trễ hẹn, Sasuke nhấn mạnh khúc cuối.
Boruto vừa nghe xong là cậu phóng đi ngay không chờ đợi thêm điều gì.
-Tuổi trẻ bây giờ sao vội vàng quá vậy, Sasuke tự hỏi.
Boruto thì chân chạy không ngừng mong đến làng càng sớm càng tốt.
Lâu lắm rồi cậu mới được trở về làng, chân cậu nghe quen từng viên sỏi đường nhà, giờ đây trời nghiêng nghiêng nắng đổ, phải chi còn có người yêu đứng chờ ngoài cổng làng tự bao giờ thì hay biết mấy ! Cổng làng dần hiện ra trước mắt, giờ đây, mắt là cửa tâm tư duy nhất của Boruto vì cậu không được giao tiếp với ai cả, nên khi đối mặt với những cảnh vật đã quá quen thuộc thì mọi chuyện buồn trong dương gian giờ đây đều lẩn mất, cảm xúc hạnh phúc đưa cậu đi về nguyên thủy loài người, những lời yêu đương muốn ngỏ bây giờ chỉ có thể bày tỏ bằng cách làm dấu đôi tay. Boruto nhanh chóng chạy vòng lên đỉnh núi Hokage nhìn ngắm ngôi làng thân yêu của mình, non sông vẫn nguyên vẻ cũ, thỉnh thoảng cậu thấy vài người bạn cũ đi ngang qua.
Khi vũ trụ bắt đầu lên đèn, ngôi làng muôn màu nhưng chỉ thiếu mỗi Sarada, cậu đi vòng vòng quanh làng chỉ để kiếm Sarada nhưng vẫn không thấy cô, Boruto quyết định sẽ ngồi trên cái cây gần nhà Sarada chỉ để đợi cô về rồi âm thầm nhìn cô trong hạnh phúc.
Trời không phụ lòng người, khoảng 7h tối, cậu thấy bóng dáng của Sarada và.... một người con trai khác đang đi cùng cô tiến về nhà, tim Boruto chùng xuống một nhịp, bây giờ, cậu chỉ muốn nhảy xuống dưới và hỏi cho ra lẽ chuyện đó, nhưng, lệnh thầy khó cãi, cậu chỉ có thể ngồi im ở đó. Chợt:
-Nay em làm nhiệm vụ tốt lắm, Sarada nói với người con trai đang đi bên cạnh.
-Cảm ơn chị hai, nhất định khi về, anh Boruto sẽ rất bất ngờ với sức mạnh của em cho mà coi, Sageki nói ( không biết ai bất ngờ hơn ai à ^^ ).
Vâng, người con trai đi chung với Sarada nãy giờ là Sageki, Boruto thở phào nhẹ nhõm. Sageki giờ nhìn thật trưởng thành, và Boruto đã hiểu cái cảm giác không nhìn ra người thân của Sasuke nói là gì. Nhưng tạm gác lại chuyện đó đã, ngắm Sarada trước đã rồi tính.
Sarada giờ đây là một thiếu nữ đẹp hút hồn, cô thật sự rất đẹp khi để tóc dài và thoát ra khỏi cặp kính của mình. Boruto biểu hiện sự kinh ngạc ra mặt. Cậu thầm nghĩ mình phải tu chín kiếp mới có được cô bạn gái như cô. Cậu rất muốn, rất muốn chạy xuống và ôm cô, hôn cô một cái thật sâu và lâu, nhưng tình thế chỉ cho phép cậu lùi bước để nhìn thấy Sarada rõ hơn.
Khi Sarada bước vào nhà, Boruto phải chật vật lắm mới kiếm được một cái cây nhìn thẳng vào phòng cô, Boruto thầm nghĩ :
* Từ xa anh về phép, 24h tìm người thương trong người thương, nay đã tìm được em, em vẫn đẹp như ngày nào và anh vẫn yêu em như ngày nào, anh có 24h để ở làng, 4h đi lại thêm 4h về, nhưng thời gian còn lại anh sẽ dành cho em tất cả em ơi, cho dù anh chỉ có thể ngắm nhìn em.*
Lo suy nghĩ nãy giờ mà quên quan sát, bỗng Sarada bước ra từ phòng tắm với chỉ chiếc khăn quấn quanh người, máu mũi Boruto bắt đầu chảy ra, và Sarada bắt đầu bỏ chiếc khăn ra để mặc đồ vào, Boruto đang đứng hình, nhưng hình ảnh Sasuke xuất hiện trong đầu cậu cùng thanh kiếm khát máu buộc cậu phải quay mặt đi.
5p sau, Sarada ngồi vào chiếc bàn của cô và đọc sách, Boruto cứ ngắm nhìn Sarada trong sự hạnh phúc.
1 giờ sau...
Sarada bắt đầu đứng dậy và Boruto thấy có những vệt nước trên những trang sách, cậu biết rằng điều đó có nghĩa là Sarada đã khóc. Và cậu chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Sarada. Cậu chưa biết nguyên nhân là gì cho đến khi một cơn gió thổi qua làm cuốn sách gập lại, trên cuốn sách là một dòng chữ :
Tình yêu tuổi 17
Boruto đã hiểu lí do vì sao cô khóc, và cậu khẽ giật mình khi nhớ rằng mình không còn 17 tuổi nữa, cậu thấy thương cho Sarada :
* Vậy đã hai năm rồi sao, hai năm qua em đã chịu nhiều đau khổ vì anh, em vì anh mà tóc rối chẳng lược cài, thôi điểm trang má phấn chẳng còn rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm, em vẫn đeo cọng dây chuyền mà anh gửi gắm cho em, tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này chỉ là thầm gọi tên em trong đêm hay là những lời xin lỗi gửi vào hư không, nhưng em hay chờ anh, anh sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngỏ mà, để em gái nhỏ thơ ngây của anh không còn khóc nữa, anh hứa với em đó *.
Boruto suy nghĩ về Sarada cả đêm, cả sáng ngày hôm sau cậu cũng dõi theo Sarada khi cô làm nhiệm vụ, và thời gian cứ đùa cợt với cậu khi nó qua rất nhanh, bây giờ cậu phải rời khỏi làng để tiếp tục nhiệm vụ cùng Sasuke, cậu chỉ muốn thời gian có thể dài thêm cho câu được nhìn Sarada thêm chút nữa, nhưng có một sự thật là :
Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua và thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không lấy lại được.
Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro