Chap 21 : Ngày còn em bên anh !!!
-Thôi, hôm nay sẽ nghỉ ở đây, lấy ta cuốn trục thư, ta sẽ gửi về làng Lá cho Naruto, Sasuke nói với Boruto khi vừa thu thập được một cuốn trục thư trong điện thờ Otsutsuki.
-Dạ thầy, Boruto vừa nói vừa làm theo lời thầy mình.
Sau 5p Sasuke đã gửi chim ưng đưa trục thư về làng.
-Hn, nghỉ ở đây thôi, Sasuke vừa nói vừa ngồi xuống lấy cái bánh khô trong túi ra ăn.
Boruto cũng ngồi nghỉ, hễ làm nhiệm vụ thì thôi mà rảnh một cái là cậu lại nhớ tới Sarada. Mỗi lần nhớ tới cô là mỗi lần cậu thở dài.
-Nhớ nó hả ?, Sasuke hỏi cụt ngủn.
-Dạ, Boruto đáp.
-Hn, cố đi, khi trước ta đi làm nhiệm vụ, đợt đó kéo dài 12 năm ta còn chẳng nhớ là lúc đó tóc của Sakura dài hay ngắn nữa, ta còn chẳng biết mặt con gái mình, nếu như nó không phải là tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha với đôi mắt huyết kế giới hạn chắc ta cũng không biết đó là con gái mình, Sasuke kể, có vẻ hôm nay anh nói khá nhiều.
-Vậy thầy có nhớ cô Sakura không, Boruto tò mò.
-Hn, coi như là Sasuke trả lời có.
Cuộc đối thoại đi vào ngỏ cụt, Boruto im lặng ăn nốt bữa tối khô khan của mình.
-Ta hỏi thẳng, nếu bây giờ cậu trở về và thấy Sarada lên xe hoa với người khác thì sao ?, Sasuke nói.
-Thì đó sẽ là đoàn xe tang, tiễn hồn con sang ngục tối đau thương, độc hành đêm trường, những điệp khúc yêu đương nay chỉ còn là những cung buồn não nề, lúc đó con chỉ biết than rằng đớn đau là duyên tình lìa đôi, trời đầy con và cô ấy hồn cách biệt hai nơi, chắc than thở xong thì lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau, Boruto đáp với nụ cười chua chát trên môi.
-Hn, Sasuke trả lời làm cuộc nói chuyện kết thúc.
Cả hai ngủ trên một cái cây. Sasuke thì có thể nâng giấc được chứ Boruto thì không.
Đêm nay bầu trời đầy sao, lung linh huyền ảo. Nhưng trong mắt Boruto bây giờ chỉ có hình bóng của Sarada và trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ liên quan đến cô :
*Anh nhớ em quá Sarada, anh nhớ lại những ngày còn em bên anh, thật sự, những ngày ấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời anh. Ngày còn em bên anh đời là xuân với vạn câu cười, ngày còn em bên anh trăm niềm vui nhớ thương hờn dỗi,ngày còn em bên anh ngày còn nghe yêu dấu lên môi, tiếng đẹp lời êm trên môi có gì đẹp hơn em ơi, ngày còn em bên anh là còn mơ với mộng trong đời, ngày còn em bên anh trăng còn soi bước đôi về tối, ngày còn em bên anh ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lộng chiều ru chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời. Những ngày đó thật tuyệt vời, nhưng, có lẽ cả đời này, anh sẽ không bao giờ quên, không bao giờ có thể quên cái ngày mà anh đến bên em lần cuối mắt lệ nhòa tiêng phân ly, khóc một lần cho mãi mãi xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi anh xa em trời vào thu lá đổ ngập lòng, để rồi anh xa em cho mùa đông tuyết dâng ngập lối, còn gì đây em ơi còn lại đây trong phút giây thôi giữ đời lời cuối cho nhau kỉ niệm mình thuở ban đầu. Haiz, anh còn nhớ có những ngày mà anh và em giận nhau, giận hờn nhau 2 hôm thôi mà đã dài như một tháng, nhưng mà cho dù gì đi nữa thì lúc ấy vẫn rất vui, còn giờ đây, anh không còn được ngắm nhìn em thỏa thích mỗi khi hai ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ, không còn được đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu thật ngọt ngào, không còn cảm giác thấp thỏm lo âu mỗi khi anh và em hẹn hò ngoài công viên mà cứ sợ sư phụ đi ngang qua, anh không còn được làm những việc như vậy nữa. Anh còn nhớ cả lúc em đến tìm anh một đêm trời mưa tuyết chỉ để tặng anh chiếc áo len em tự đan, anh tự hỏi rằng không biết, khi ấy em đã thích anh chưa, haiz, mà giờ cũng có nghĩa gì đâu, em đã là người con gái của anh. Anh đã một lần, một lần được biết yêu em, để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình. Trái tim anh giờ đã trong ngục tù tình yêu của em, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu nên em hãy chờ đợi anh nhé, đừng trách anh vì sao lại bỏ em đi làm nhiệm vụ này, đừng giận hờn anh em nhé, 'mai' anh về kể chuyện ' nhà binh', anh xa nhà nhớ lắm cô nhân tình, tình cảm anh dành cho em chỉ ngăn cách ' sông' chứ đâu cách lòng, anh yêu em nhiều lắm Sarada.*
Những dòng suy nghĩ dài lê thê của Boruto thật sự đã bộc lộ hết những nỗi buồn từ tận sâu trong đáy lòng cậu, cậu chỉ mong rằng, chuyện tình của cậu và Sarada sẽ mãi đẹp như những gì cậu tưởng tượng. Yêu thương cho nhau, đẹp trong phút giây ban đầu, chắc chắn rằng khi ấy ai cũng tưởng là bền lâu nhưng ai ngờ đâu đoạn cuối sẽ thương đau ? Nhưng cho dù bụi thời gian có làm mờ đi kỉ niệm của Boruto thì cậu cũng đã tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ, không bao giờ ngừng yêu Sarada.
Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro