Chap 15: Không có khái niệm về sự chia sẻ !!!
Chị hai, chị hai, chị hai, đó là những từ mà Boruto phải tập làm quen bắt đầu từ hôm nay, à mà còn cả khái niệm chia sẻ nữa vì :
-Ngài Đệ thất, con có thể xin ngài một chuyện, Sarada hỏi.
-Con cứ nói, nếu hợp lí thì tất cả đều được thông qua, Naruto nói.
-Ngài biết đấy, em trai nuôi của con nó mới chỉ 11 tuổi, con không an tâm để nó ở nhà một mình nên......, Sarada chưa dứt câu.
-Nên con muốn cho nó gia nhập vào đội 7 của con, Naruto đang đi giày thể thao trong bụng Sarada.
-Dạ vâng, Sarada nói.
-Ta không biết nữa Sarada, đội của các con thuộc dạng trụ cột trong làng nên nhiệm vụ cấp A trở xuống là đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, ta không biết là có nên cho Sageki vào không nữa, kinh nghiệm và kĩ năng của nó ta không nghĩ là làm nổi nhiệm vụ cấp B, Naruto đắng đo.
-Con biết ngài muốn tốt cho Sageki, nhưng mà chẳng phải đi với tụi con cũng là một cách để kĩ năng và kinh nghiệm thực chiến phát triển sao ?, Sarada cố thuyết phục.
-Ta không biết nữa Sarada, Naruto vẫn dùng dằng chưa biết.
-Ngài tin tưởng ở tụi con được mà, Sarada vẫn chưa bỏ cuộc.
-Người của con, trách nhiệm của con, Naruto nói.
Và Sarada hiểu ý nghĩa của câu đó.
-Cảm ơn ngài, con sẽ không làm ngài thất vọng.
Và từ khoảnh khắc đó, tân đội 7 được thành lập và không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu ^^.
Cốc cốc cốc, Sarada gõ cửa nhà Uzumaki.
-Đợi một chút, Himawari nói.
Cạch, cánh cửa mở ra.
-Chào chị Sarada, Himawari nói.
-Chào em, Sarada đáp.
-Cho chị gặp...., Sarada chưa hết câu.
-Anh Boruto ơi, chị Sarada gặp, Himawari gọi vọng lên lầu.
-Mời chị vào nhà, Himawari nói với Sarada.
Sarada bước vào nhà và gặp Hinata.
-Con chào cô, Sarada lễ phép chào hỏi.
-Chào con, đợi Boruto một tí nha con, mời con ngồi, Hinata ân cần tiếp đãi.
-Himawari, lấy trà và bánh cho chị đi con, Hinata nói.
Sarada vừa ngồi xuống thì Boruto cũng từ trên phòng xuống.
-Mình đi thôi em, Boruto nói.
-Ừm, thưa cô con đi, chị đi nha em, Sarada chào tạm biệt Hinata và Himawari.
-Để bạn ngồi chơi tí đi Boruto, Hinata có vẻ trách móc.
-Dạ thôi, con cảm ơn cô, Sarada lễ phép từ chối.
-Em nhắn anh ra đi dạo chắc phải có thêm việc gì phải không?, Boruto hỏi.
-Vâng, thì em định nói anh là...., Sarada khó nói.
-Sao em, Boruto hỏi.
-Ừm thì sáng nay em vừa tới văn phòng Hokage, em có xin ngài Đệ Thất cho chúng ta bổ sung một thành viên vào đội 7.
-Ý em là..?, Boruto bắt đầu ngờ ngợ.
-Vâng, là Sageki, Sarada xác định nghi ngờ của Boruto.
-Nhưng đội ta đủ người rồi mà, Boruto nói.
-Dạo này Mitsuki hay vắng mặt, em muốn bổ sung cho đội chúng ta, Sarada cố thuyết phục.
Sau một hồi tranh luận, Sarada đã bẻ được hết mọi lí do của Boruto, cậu chàng đành chấp nhận sự thật đắng cay là bây giờ cậu phải học khái niệm 'chia sẻ'.
-Nhưng anh không muốn 'chia sẻ' em cho ai hết, Boruto bây giờ như đứa con nít.
-Thôi nào anh, người lớn tí nào, em cũng là chị của Sageki mà, Sarada cố an ủi Boruto.
-Em cũng là người yêu của anh mà huhuuuhu, Boruto khóc ròng.
-Thôi, anh yêu em ngoan đi,em thương mà !!, Sarada vừa nói vừa ôm Boruto vào lòng như ôm một đứa con nít.
-Thương thật không, Boruto sùi sụt.
-Thương anh nhất luôn đó, Sarada cố an ủi cậu bạn trai nhõng nhẽo của mình.
-Giờ thì anh có muốn đi ăn không, hôm nay ăn theo ý anh, Sarada cố chiều lòng Boruto.
-Anh muốn ăn em cơ, Boruto được nước làm tới.
-Cũng được thôi, nếu anh xin được người đàn ông đang đi đằng kia, Sarada vừa nói vừa chỉ tay vào Sasuke.
Sasuke vừa đi làm nhiệm vụ xong, anh đang trên đường về nhà thì gặp con gái mình và Boruto đang ôm ấp. Boruto nhìn thấy Sasuke liền giật nãy mình.
-Trò đang làm cái quái gì với con gái ta ở nơi công cộng thế này, Sasuke nói. ( hai bạn trẻ đang trong công viên và xui là Sasuke hay băng ngang qua đó vì anh thích đi dạo.)
-Dạ tụi con đang nói chuyện thôi thầy, Boruto hơi run.
-Nói chuyện có cần thiết phải để con gái ta ôm mới mở mồm ra nói được không, Sasuke hỏi vặn.
-Thôi nào papa, anh ấy sợ rồi kìa, Sarada vừa nói vừa cười.
-Ta đã nhắn với Naruto rằng trò sẽ không về ăn tối ở nhà hôm nay, Sasuke nói.
-Ơ, sao vậy thầy, Boruto thắc mắc.
-Hi vọng cậu đang đói, Sasuke trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi rồi anh đi mất.
-Ý ba em là kêu anh qua nhà em ăn tối đó, Sarada nói.
-Sao tự dưng thầy ấy lại muốn thế, Boruto hỏi Sarada..
-Có vẻ ba em đã thật sự chấp nhận anh, Sarada nói.
-Hoặc cũng có thể là thanh Kusanagi của ông ấy thích máu của anh, Boruto suy nghĩ tiêu cực.
-Thôi, cứ qua nhà em rồi biết, Sarada vừa nói vừa đứng dậy.
Tại nhà Uchiha.....
Kính coong, kính coong hồi chuông ngân vang khắp nhà.
-Sageki, con ra mở cửa đi chị hai về đó, Sakura nói với cậu con trai.
-Ủa anh, hôm nay anh kêu Boruto qua nhà mình ăn tối hả, Sakura hỏi chồng.
-Hn, câu trả lời thay cho chữ ừ và dường như mọi câu hỏi của Sasuke.
-Vậy để em dọn thêm chén đũa, mà chắc không đơn thuần là mời cơm thôi đâu đúng không anh, Sakura lại hỏi.
-Hn, vẫn là câu trả lời ấy.
Sakura lắc đầu với ông chồng.
-Con đã về rồi đây, Sarada nói.
-Con chào sư phụ, sư mẫu, Boruto nói.
-Ăn cơm, Sasuke nói cụt ngủn.
Mọi người ngồi vào bàn, như bữa ăn trước, sự sôi nổi diễn ra ở phía 3 mẹ con Sarada, Sakura và Sageki còn ở bên kia là cả bầu trời u ám của hai thầy trò Boruto và Sasuke.
Bữa ăn kết thúc và Sasuke ra hiệu cho Boruto lên nhà nói chuyện.
-Dạ thầy có chuyện gì không, Boruto hỏi Sasuke.
-Ngồi xuống đàng hoàng đi, Sasuke nói.
Sau khi Boruto đã an tọa, Sasuke bắt đầu nói:
-Ta vừa nghe tin Naruto cho thêm Sageki vào trong đội của cậu, và ta nghĩ là cậu cũng đã biết và cậu cũng không vui vẻ gì với cái tin như vậy, nhưng, ta muốn nói với cậu rằng, nó cũng là đồng đội của cậu đấy, cố gắng gạt bỏ mọi ý nghĩ tiêu cực qua 1 bên, ta chỉ nói vậy thôi.
-Con cảm ơn thầy vì lời khuyên, Boruto nói.
Sau đó, Sasuke tiễn Boruto ra về trong thầm lặng, Sarada tận 15p sau đó mới biết.
Sáng hôm sau tại văn phòng Hokage.....
-Chào mừng tân đội 7, Naruto nói.
-Hôm nay để đánh dấu sự bắt đầu của thành viên mới Sageki, ta sẽ chỉ cho bọn con nhiệm vụ cấp A thôi, nhiệm vụ hôm nay của các con là đi bắt Hồng Sa Nhông ở ngọn thác Thiên Đường nằm gần biên giới làng ta và làng Thác. Cẩn thận đấy bọn Hồng Sa Nhông này có có kích thước lớn nhất như một con bò và nó phun ra lửa, vảy của nó thì kháng hầu hết mọi nhẫn thuật trung bình, chúc may mắn, xuất phát, Naruto nói 1 tràng.
-Rõ,Đội 7 cùng nói.
-Boruto cậu đi chậm lại 1 tí đi, Sarada nói.
-Ủa, tớ đi bình thường như mọi hôm mà, Boruto thắc mắc.
-Cậu phải đợi Sageki đi nữa chứ, Sarada có vẻ trách móc.
Sageko không tài nào đuổi kịp hai anh chị, cậu nhóc không còn đi nổi nữa Sarada cùng Boruto phải nghĩ 15p cho cậu nhóc lại sức.
Boruto thầm nghĩ :
* @#%%#%@#&%% thằng nhóc thật phiền phức, không có nó giờ mình đã xong cái nhiệm vụ đơn giản này rồi.*
Nhưng cậu chợt nhớ lại lời của sư phụ, cậu bình tĩnh lại và đi lấy cho Sageki một bình nước. Điều đó làm Sarada rất vui vì cô nghĩ giờ đây cậu đã chấp nhận sự hiện diện của Sageki.
-Rồi, mình đi tiếp thôi chị hai, Sageki đã sống động hơn khi nãy.
Cả ba đi một mạch tới thác Thiên Đường.
-Rồi, bắt đầu làm nhiệm vụ nào, Sarada hào hứng.
-Tớ nghĩ nên cho thằng nhóc nghỉ 5p đi, để tớ làm cho, Boruto nói.
Sarada rất vui lòng vì câu nói của Boruto.
-Ừm, cậu cẩn thận nha, phải lặng xuống nước đó, dòng nước này chảy xiếc lắm, Sarada cẩn thận nói.
Boruto cười nhếch mép.
-Triệu hồi chi thuật, Boruto kết ấn.
Cậu triệu hồi một bầy cóc và ra lệnh cho bọn chúng đi bắt những con Hồng Sa Nhông cho cậu.
-Tính ra anh cũng thông minh lắm đó, Sarada nói.
-Anh của em mà lại, Boruto tự hào.
Sageki thấy Sarada khen Boruto thân mật như vậy nên cậu nhóc cũng muốn làm cái gì đó để thể hiện với chị mình. Cậu liền lại ngay một cái hang to nhằm bắt một con thật to để ra oai với chị mình thì :
Rầm rầm rầm, cái hang rung chuyển, một con Hồng Sa Nhông khủng bước ra, có lẽ Sageki đã phá giấc ngủ bình yên trên cạn của nó.
-Sageki cẩn thận, Sarada chạy lại kéo tay Sageki về sau 1 tảng đá.
Nhưng với kích thước gần bằng một căng nhà nhỏ này thì con Hồng Sa Nhông đó ngán gì một tảng đá chứ, nó nhẹ nhàng giẫm nát tảng đá. Sarada thì nhẹ nhàng nhảy ra, còn Sageki thì bị một mảnh đá nhọn cắm sâu vào mắt cá chân làm cậu bị vỡ mắt cá chân, con Hồng Sa Nhông gầm lên và nó phun một ngọn lửa khủng khiếp vào Sageki, Sageki đã ngoài tầm với của Sarada, cô cố chạy lại cứu đứa em nhưng có vẻ ngọn lửa sẽ mang nó gặp thần chết trước khi cô kịp chạm tới nó.
-Em yêu gia đình mình nhiều lắm, lời trăn trối của cùng của Sageki
-Sageki!!! khongggggggggggggggggggg, Sarada hét lên trong tuyệt vọng.
Sau khi xả được cơn giận, con Hồng Sa Nhông nhảy xuống thác, bỏ lại một người chị đang tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được đứa em.
-Chị em mình mới hôm qua còn ăn cơm vui vẻ, ngờ đâu dây đứt lìa đàn, cành hoa chưa thắm đã vội tàn, chị tự hỏi cái danh xưng jounin trụ cột của làng để làm gì khi chị không thể bảo vệ được em mình, Sarada đập tay xuống đất rầm rầm.
-Kìa em, đất có làm gì sai đâu, Boruto xuất hiện cùng với Sageki.
Sarada mừng không xiết, cô chạy lại ôm lấy Sageki , cô hỏi trong nước mắt:
-Em có sao không Sageki.
-Dạ không chị, anh Boruto đã che cho em khỏi ngọn lửa, em hoàn toàn không sao nhưng anh Boruto thì em không chắc, Sageki nói với vẻ lo lắng.
Sarada chạy lại coi Boruto:
-Anh có sao không, Sarada mặt đầy lo lắng.
-Anh không sao, Boruto vẫn cố nói.
-Lưng anh, nó bỏng hết rồi kìa, Sarada nói.
-Lạ ha, thường thì với chakra dồn nhiều vậy thì khó bỏng được, công nhận lửa của con Hồng Sa Nhông này đem nướng thịt thì bá cháy và chả hiểu ông già anh cho thông tin kiểu gì không biết, bự nhất chỉ bằng con bò ư, haiz, Boruto nói với vẻ thản nhiên và có phần trách móc cha mình.
Nhưng Sarada thì bắt cậu ngồi xuống để cô có thể trị thương cho cái lưng của cậu, tấm lưng đã chằn chịt vết thương vì kunai, nay lại là vết bỏng từ ngọn lửa ngàn độ, tấm lưng đã hai lần vì đồng đội mà đổ máu.
-Sao anh lại làm điều liều lĩnh như vậy chứ Boruto, Sarada hỏi.
-Ta là ai khi không bảo vệ được đồng đội mình, Boruto nói.
-Câu nói đó xứng đáng 1 cái hôn từ em đấy anh yêu, Sarada vừa nói vừa hôn Boruto.
Nụ hôn thật dài và sâu, thật hạnh phúc cho đến khi:
-Chị hai, Sageki cũng muốn như vậy, Sageki vòi vĩnh.
-Sao được em, cái này chỉ anh Boruto mới có, Sarada cười nói.
-Thằng nhóc, lại phá, Boruto bực bội.
-Anh Boruto, em..*ngập ngừng* có thể gọi anh là anh hai được không, Sageki hỏi.
Câu hỏi này tự dưng làm Boruto rất xúc động, cậu đã suýt khóc, nhưng cậu lại làm bộ như không có gì:
-Muốn sao thì tùy nhóc, nhưng nhớ điều này nhé , Boruto nói.
-Điều gì vậy anh hai, Sageki tự hào gọi Boruto một tiếng anh hai.
-Chị hai nhóc là của anh, không có khái niệm chia sẻ nhé, Boruto nhấn mạnh từng chữ.
Sageki đành chấp nhận nhường chị hai cho anh hai của mình.
-Chị đều thương cả hai mà, Sarada nói làm yên lòng cả hai.
Boruto không có khái niệm về sự chia sẻ, và có vẻ cậu cũng không có khái niệm để đồng đội bị thương , một lần nữa, tấm lưng ấy lại che chở cho người nhà Uchiha.
.............
Hết chap rồi mọi người, mong mọi người ủng hộ.
Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro