Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Nơi tình yêu bắt đầu

Sau 3 ngày làm nhiệm vụ ở làng Cát, hôm nay là ngày 2 thành viên đội 7 lên đường trở về làng, hôm nay là 27 tết nên tâm trạng cả hai khá phấn khởi. Sau tối qua, cả hai đã xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương, chỉ là chưa ai có đủ can đảm để lên tiếng bày tỏ thôi. Quang cảnh hôm nay rất ư là đẹp, chim chóc thì hót líu lo, hoa đua khoe sắc, nói chung phong cảnh rất hữu tình, đôi bạn trẻ của chúng ta thì lòng đầy phấn khởi nên trên suốt đường đi cả hai cứ cười cười nói nói rất vui vẻ.

-Oa, tớ mong tới tết quá Boruto, tớ muốn ăn mấy món ăn đặc biệt ngày tết do mama tớ nấu, Sarada vui vẻ nói.

-Nghe có vẻ ngon, cho tớ qua ăn ké được không ?, Boruto nói đùa.

-Nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên, mà kêu thêm gia đình cậu qua chơi luôn cho vui, ngày tết mà, Sarada vui vẻ mời Boruto.


Bây giờ giữa cả hai đang có một mối quan hệ rất tốt, không những thế, họ còn xác định được tình cảm của mình, thế nên cả hai cứ cởi mở với đối phương thôi,  không khí giờ đây vui vẻ hơn 3 ngày trước nhiều. Giờ thì cả hai chỉ cần lựa thời điểm và nói cho đối phương biết tình cảm của mình thôi, và đó dường như là điều khó nhất, nhưng mà thôi, tận hưởng ngày tết đã.

Cả hai đi một mạch tới gần trưa là đã về được làng, vừa bước chân vào cổng làng thì Boruto và Sarada đã cảm nhận được sự náo nhiệt của những ngôi chợ trong làng vào những dịp tết.

-Cậu muốn đi ăn trưa không Sarada, Boruto hỏi.

-Ừm, cũng được thôi, mình ăn ở quán....

-Ramen Ichiraku, tớ thèm ramem, Boruto ngắt lời Sarada vì cậu biết thế nào cô bạn cũng đòi ăn ở quán rau trộn và nêu như thế thì cậu thà nhịn đói còn hơn.

-Haiz, cậu đúng là lười ăn rau mà, Sarada cười nói trước vẻ  mặt có vẻ sợ của Boruto.

Đang đi đến quán Ichiraku, thì Konohamaru chạy đến nói:

-Hai đứa *hộc hộc* ngài Đệ Thất đang kiếm hai đứa gấp, nhanh chóng đến văn phòng Hokage ngay đi.

Cả hai chẳng ừ hử gì cả mà ngay lập tức chạy đến văn phòng Hokage, và Naruto thì đang ngồi đợi sẵn ở đó với vẻ mặt khá sốt ruột, ngay khi thấy Boruto và Sarada đến thì Naruto như trút bỏ được gánh nặng, cậu ngay lập tức nói:

-Ơn trời, hai đứa đây rồi, ta biết hai đứa mới đi làm nhiệm vụ về chắc còn mệt, nhưng mà hai đứa chịu khó làm giúp ta 1 chuyện nữa, cách biên giới làng ta và làng Cát 20km về phía đông có một đám ninja lưu vong đang trú ngụ ở đó, chúng tấn công, cướp bóc khách vào làng ta và làng Cát, gần tới tết rồi nên lượng khách sẽ khá đông, ta không muốn tết nhất mà lại có người bị thương và ta cần một đội nhỏ đi giải quyết việc này ngay lập tức thì ta nghe tin hai đứa vừa làm nhiệm vụ về, làm giúp ta, nhớ cẩn thận, ta không muốn phải vào viện thăm ai nữa, xuất phát, Naruto nói 1 tràng .

-Rõ, Boruto và Sarada cùng nói.

Ngay lập tức, cả hai đi ngay, tới khu rừng, Boruto khựng lại, có lẽ cậu đã rút ra được bài học từ lần trước, cả hai quyết định đi từ từ và thật cảnh giác, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Bùm, bùm, bùm, tiếng nghe như là những là bùa nổ được giăng bẫy vừa được kích hoạt.Bọn ninja lưu vong ở đâu ùa ra như ong vỡ tổ cả thảy cũng cỡ 20 tên. Một tên trong số đó lên tiếng:

-Oy, các ngươi nhìn xem, hôm nay chúng ta có gì để cướp bóc này.

-Con bé kia nhìn ngon lành quá đại ca, một tên khác lên tiếng

Nghe tới đây thì có người đã nóng máu rồi, ngay lập tức Boruto rút thanh Kusanagi của mình ra ( anh này nghiện Sasuke lắm cái gì cũng muốn giống sư phụ ^^). Sarada thì chỉ đáp một cách sắc lạnh:

-Bọn ta đang tính đi tìm các ngươi đây, ai ngờ các ngươi lạ tự dẫn thân tới nộp mạng, hãy ngắm nhìn bầu trời đi, có thể đây là lần cuối các ngươi được thấy nó đấy.

Sarada vừa nói xong thì cả lũ ninja lưu vong cười phá lên.

-Lôi độn, lôi uy kiếm, Boruto hét lên và nhảy vào giữa đám ninja oanh tạc cả một vùng.

Bọn cướp chưa hết bàng hoàng sợ hãi thì:

-Hỏa  độn, hào hỏa cầu chi thuật, Sarada vừa nói xong thì một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng vào đám cướp, hỏa thiêu gần như cả một cánh rừng.

-Đại ca ơi ,  bọn này không phải dạng vừa đâu, bọn ninja bắt đầu sợ hãi.

Về phần Boruto và Sarada, lâu rồi hai người không được đánh đấm gì hết nên hôm nay có dịp hai đứa' kẻ thì khoe vuốt long, người thì giương nanh hổ ', bọn ninja chạy không còn một mống. Sau khi bọn ninja bỏ chạy cả rồi thì Sarada mới nói với Boruto:

-Tớ nghĩ mình nên dập lửa thôi, chứ không thôi tớ bị tội phá hoại môi trường mất *cười*.

-Tớ cũng nghĩ vậy, tớ  muốn làng mình còn mùa xuân, Boruto cười đáp.

-Thủy độn, thủy lưu bích, Boruto phun nước ra dập lửa cho cánh rừng.

-Cảm ơn cậu, mình đi về thôi, Sarada nói .

Sarada đang bước đi thì cô bị trợt vì cánh rừng giờ đang ngập nước và đất đụng nhiều nước thì sẽ rất trơn, và trớ trêu thay, cô té vào người Boruto, giờ đây, mặt cô và Boruto gần đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng người kia thở, tim hai người bắt đầu đập loạn nhịp, mặt đỏ hơn cả quả cà chua, Boruto nghĩ:

*Bây giờ hoặc không bao giờ !*, Boruto quyết tâm thổ lộ


Song song với những suy nghĩ của Boruto:

*Sao... sao cậu ấy chưa buông mình ra, mình ngại chết đi được, mà nhìn kĩ thì cậu ấy cũng đẹp trai đấy chứ, ở trong lòng cậu ấy thật ấm áp, mình phải nói cho cậu ấy biết được tình cam của mình thôi. *

-Sadara- Boruto bỗng dưng lên tiếng.Tớ có chuyện cần nói với cậu.

-Chuyện ... *đỏ mặt* gì vậy Boruto, Sarada thẹn đỏ mặt hỏi.

Hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm, Boruto nói:

-Có thể cậu không tin, nhưng những lời mà tớ sắp nói hoàn toàn là sự thật, tớ nghĩ rằng chuyện này bắt đầu sau khi tớ nghe sư phụ Sasuke nói cậu đã hiến máu cho tớ và thậm chí còn thức trắng đêm để chăm sóc cho tớ nữa, khi ấy, tớ nghĩ là tớ đã có tình cảm với cậu, rồi cậu còn tặng tớ chiếc áo len mà do chính tay cậu tự đan nữa chứ, tớ đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình liệu tình cảm tớ dành cho cậu có quá vội vàng hay không vì thậm chí trước đó tớ còn không biết cậu thích cái gì nữa, nhưng sau những ngày chúng ta có phần thân mật với nhau và đỉnh điểm là khi tớ cùng cậu nhảy đêm hôm qua, khi bàn tay của cậu nằm trọn trong lòng bàn tay tớ, khi cảm xúc của tớ dâng lên tớ đỉnh điểm thì tớ đã chắc chắn rằng TỚ YÊU CẬU SARADA !!! , cậu có thể cho tớ cái vinh hạnh được làm bạn trai cậu không Sarada ?.

Lời thổ lộ của Boruto làm Sarada hết sức bất ngờ, tuy rằng trong đầu cô vốn vẫn đã định nói với Boruto điều 'đó', nhưng khi nghe Boruto thổ lộ, cô quá bất ngờ, nó đến quá đột ngột, nằm ngoài mọi sự tính toán trong bộ não 140 IQ của cô, và có lẽ, những hành động tiếp theo của cô cũng phải làm cô bất ngờ:

-Tớ xin lỗi Boruto, tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ, Sarada vừa nói vừa gỡ mình ra khỏi vòng tay ấm áp của Boruto.

Và tất nhiên, điều đó làm Boruto rất buồn, nhưng cậu biết rằng thổ lộ là chuyện của mình và đồng ý hay không là chuyện của Sarada, thế nên cậu ém nỗi buồn khôn nguôi của mình để nở một nụ cười và nói với Sarada rằng :

-Không có gì phải xin lỗi hết Sarada, tớ còn phải cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tớ nữa cơ, hôm nay là chiều 27 tết, tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu ở khoảnh khắc đầu năm mới được chứ ? Hẹn gặp cậu ở chỗ 'đó' nhé !

Sarada khẽ gật đầu, bây giờ cả hai bắt đầu đi về làng và tất nhiên không ai nói với ai điều gì, Boruto thì trông khá buồn, còn đối với Sarada thì cô vẫn còn bàng hoàng về lời tỏ tình của Boruto, tuy rằng cô cũng đã yêu Boruto, nhưng, cô là con gái, cô không thể vội vàng được, vì đời người con gái mưa sa giữa lưng trời hạt xuống giếng thì ngậm ngùi, hạt rơi vào luống hoa thì cười, ai mà chẳng mong, gặp bến trong để khỏi hờn duyên má hồng, cô quyết định phải suy nghĩ kĩ về việc có nên bắt đầu mối tình đầu của mình không.

Về đến làng, cả hai vẫy tay từ biệt nhau với một tâm trạng lẫn lộn cảm xúc.

Tại nhà Uchiha...

-Con đã về rồi đây, Sarada nói.

-Mừng con về nhà con gái yêu, Sakura chào đón con gái mình.

-Hn, câu nói thần thánh của ' anh nhà' .

Sarada chạy lại ôm papa và mama mình, tạm gác qua chuyện tình cảm đã, bây giờ là thời gian cho gia đình.

Bữa ăn diễn ra với sự vui vẻ thường thấy ở nhà Uchiha, đương vui thì :

-Sarada, nghe nói con đi làm nhiệm vụ chỉ với một mình Boruto, Sasuke hỏi con gái.

-Dạ, thì sao papa ? ,Sarada làm ra vẻ thản nhiên khi hỏi.

-Mama nghe có mùi vui vui trong chuyện này, Sakura tiếp tục chương trình châm chọc cô con gái yêu mỗi khi nhắc tới chuyện gì có Boruto.

-Mama này !!!, không có gì vui hết, làm nhiệm vụ cực thấy mồ, Sarada làm bộ dỗi.

-Nghe Temari nói là tụi con nhảy với nhau trong vũ hội, Sasuke nói.

Sakura nhìn Sarada kiểu ' mẹ đã nói là có gì vui vui mà '.

-Dạ thì tại vì trong nhiệm vụ có kèm theo cái vụ đó, Sarada bình tĩnh trả lời.

-Vậy thì tại sao không là ai khác mà lại là cậu ta, Sakura lại hỏi vặn con gái.

-Con đâu quen biết ai trong làng Cát đâu, Sarada vẫn cố chống đỡ.

-Hn, ăn cơm đi, Sasuke vô tình cứu con gái.

-Tha cho con, Sakura cười nói.

-Mama này!!!, Sarada dỗi mẹ.

....

-Con no rồi, con xin phép lên phòng, Sarada vừa nói vừa chạy lên phòng.

Và kịch bản của chap 8 lại tiếp diễn, đôi vợ chồng bắt đầu trao đổi về cô con gái:

-Anh nè, anh thấy Boruto với con gái nhà mình đẹp đôi không ?, Sakura hỏi chồng.

-Hn, câu nói quen thuộc của anh nhà.

-Thôi nào anh yêu, phải đến lúc anh để con mình biết đến tình yêu chứ, anh và em có thể cho Sarada tình yêu của gia đình, nhưng đó không phải là dạng duy nhất của tình yêu, còn có tình yêu của tuổi trẻ nữa, nếu em là anh, em sẽ tin tưởng giao con bé cho Boruto, anh nên nhớ là con bé còn sống tới hôm nay là nhờ Boruto hứng dùm nó những thanh kunai sắc nhọn nhé, Sakura cố thuyết phục chồng.

-Hn, nếu em đã nói vậy thì anh theo em vậy, nhưng sao em biết con mình có gì đó với Boruto, Sasuke thắc mắc.

-Em biết chứ anh, em khi yêu anh cũng như con bé bây giờ thôi, sao em nhìn mà không biết được chứ, Sakura nói với vẻ tự đắc.

-Mà thôi, giờ anh muốn ngủ, Sasuke ngáp nói.

-Chỉ ngủ thôi nhe anh yêu, Sakura giọng run run.

-Hôm nay tha em, anh ngủ trước đây, Sasuke tạm biệt vợ.

Sarada tính là sau khi dành thời gian cho gia đình, khi đầu óc cô đã được thoải mái thì giờ cô sẽ suy nghĩ về lời thổ lộ, nhưng khi nằm trên chiếc giường thân thuộc với chăn êm nệm ấm thì cô nghĩ lại rằng thôi để mai tính vậy!!!.

Sáng 30 tết.....

-Sarada, con phụ mẹ làm những việc này một tí nào, Sakura nói.

-Dạ mẹ, Sarada đáp.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, hôm nay là giao thừa, và hôm nay là ngày mà Sarada phải trả lời cho Boruto biết, cô có đồng ý làm bạn gái cậu hay không. Có vẻ ngày hôm nay trôi qua quá nhanh đối với Sarada, bây giờ đã là 23h, khắp cả làng Konoha, ai ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc đầu năm mới, và chúng ta, các đọc giả, háo hức chờ câu trả lời của Sarada sau 2 ngày suy nghĩ ( ^^).

Tíc tắc, tíc tắc, tiếng kim đồng hồ đang hối thúc Sarada, cô nhanh chóng hoàn thành các công việc truyền thống để đón giao thừa, cả nhà chuẩn bị ngồi lên ghế sofa, bật chiếc TV lên và nghe ngài Đệ thất chúc mừng năm mới như mọi năm thì:

-Papa, mama, con ra ngoài một tí nhá, Sarada xin phép.

-Ơ, gần giao thừa rồi mà con, con phải ở nhà với gia đình chứ, Sakura thắc mắc.

-Hn, cố gắng về sớm nha con và chúc con may mắn, Sasuke nói làm cả Sarada và Sakura đều ngạc nhiên.

-Dạ, cảm ơn papa, bye mama, Sarada vừa nói vừa vẫy tay chào ba mẹ và cô chạy ra ngoài ngay.

Bây giờ là 23h30, còn 30p nữa là đến năm mới.

-Hôm nay anh lạ nhỉ, Sakura thắc mắc.

-Em nghĩ giờ này con bé ra ngoài để làm gì, Sasuke trả lời với vẻ biết vợ mình sẽ hỏi gì tiếp theo.

-Em không biết, nhưng khi con bé ra ngoài trong những lúc như thế này thì chắc chắn là phải có gì đó, Sakura đã hiểu ý chồng.

-Và em nghĩ nó ra ngoài lúc này để làm gì ?, Sasuke thách đố.

-À, em đã hiểu rồi, anh thật tinh mắt anh yêu, Sakura ngưỡng mộ chồng.

-Anh là cha nó, nhiệm vụ của anh là phải biết những chuyện như vậy, Sasuke nói với vẻ đầy trách nhiệm.

Trở lại với chủ đề chính của chap....

Sarada đang trên đường đi đến điểm hẹn, bây giờ trong đầu cô không suy nghĩ gì cả, cô chỉ việc đi đến đó và có đáp án cho câu hỏi của Boruto.

Sarada đã đến chỗ 'đó', nơi 'đó' là nơi mà thế hệ Sannin huyền thoại đầu tiên được thành lập, là nơi mà cha cô cùng với ngài Đệ thất dấn thân vào con đường shinobi, là ......

 Cô thấy Boruto ngồi chờ sẵn dưới một gốc cây cậu đang nhìn bầu trời,chờ đợi khoảnh khắc mà trời đất chuyển giao từ năm cũ sang năm mới và chờ đợi câu trả lời của Sarada.

Sarada từ từ bước đến, Boruto đã nhìn thấy cô, cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp sửa xảy ra. Cậu thở dài một cái rồi hỏi lại Sarada:

-Sarada...*ấp úng*, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không ?, tớ sẽ cố gắng làm cậu hạnh phúc, cố gắng đem lại những niềm vui cho cậu, vì .. vì vậy, cậu có đồng ý không ?

-Tớ thật sự xin lỗi Boruto, tớ... không muốn làm bạn gái của cậu, Sarada trả lời trong tâm trạng cảm thấy có lỗi.

-Vậy vậy thì tớ xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu Sarada, dù sao, hãy mãi là đồng đội của tớ nhé, Boruto trả lời Sarada trong sự buồn bã đến vô tận.

Sarada cười, sau đó cô ấy nói:

-Tớ cũng không muốn làm đồng đội của cậu, em chỉ muốn làm người yêu của anh thôi Boruto !

Boruto bật cười khi nghe Sarada nói. Nụ cười chứa đựng niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của cậu, Boruto vừa trải qua cảm giác chết đi sống lại, sau đó cậu chàng cáu kỉnh đáp:

-Nếu tớ không chịu thì sao ?

-Thì anh cũng phải chịu, Sarada nói.

-Oa, này là cậu ép tớ phải đồng ý nha, Boruto cười nói.

-Nè, nếu anh mà cứ xưng hô như vậy thì em sẽ phạt anh đó, Sarada làm ra vẻ dỗi, trong cô lúc này rất dễ thương.

-Phạt anh cái gì nè ?, Boruto vẫn chưa thôi ghẹo cô nàng.

Boruto vừa nói xong, Sarada lập tức đè cậu vào một cái cây mà cậu ngồi , cô lấy ngón tay đặt nhẹ lên môi Boruto và nói:

-Em phạt anh một nụ hôn nhé ?

-Ok, nếu thế thì em cứ phạt anh hoài đi, Boruto có vẻ khoái cái ' hình phạt' đó.

Môi của Sarada bắt đầu di chuyển, nó tiến gần tới đôi môi của Boruto, cuối cùng, môi đã chạm môi, cái hôn đầu tiên của cả hai người và nó ngọt ngào hơn cả đường mật.

Đoàng, đoàng, đoàng pháo bông đã được bắn lên bầu trời làng Lá báo hiệu năm mới đã đến. Và báo hiệu cuộc đời của đôi tình nhân sẽ bước sang trang mới.

.... nơi tình yêu bắt đầu.


..........

Hết chap nữa rồi mọi người, xin lỗi vì bữa h mình toàn đăng truyện lúc 2 3h sáng nha, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình, cmt và vote của các bạn là động lực viết truyện của mình. Tổng chào và chúc sức khỏe mọi người .

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro