Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Điều cần nói!!!


Hôm nay trên khắp làng Lá trời đã vào xuân, còn vài ngày nữa thôi là đến giao thừa, mọi người ai nấy đều háo hức và vui vẻ, các nhiệm vụ trong thời điểm này mang tính ngoại giao giữa các làng là chủ yếu. Tại văn phòng Hokage:

-Hmmmm, ta không biết phải cho đội 7 các con làm nhiệm vụ gì nữa, Naruto đắn đo.

-Bất cứ nhiệm vụ nào ngài thấy cần thiết cho làng. Sarada nói.

-Ta chọn con làm đội trưởng quả là không sai mà, Naruto khen ngợi Sarada.

-Ngài quá khen, Sarada khiêm tốn.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hội thoại:

-Tớ vào đây, Shikamaru vừa nói vừa mở cửa bước vào.

-Có gì không Shikamaru, Naruto hỏi.

-Thiết quốc vừa gửi thư nhờ chúng ta gửi Mirsuki qua phụ họ làm công việc trinh thám khu mỏ hoang với họ, phiền phức quá, Shikamaru không quên thêm câu nói thần thánh của mình.

-Ừm, được thôi, họ có cần gì nữa không ? Naruto hỏi.

-Không, họ chỉ yêu cầu Mitsuki thôi, Shikamaru nói bằng giọng mệt mỏi.

-Vậy thì được thôi, Mitsuki, con rõ nhiệm vụ của mình rồi đấy, Naruto nói với Mitsuki

-Dạ rõ, Mitsuki vừa nói vừa đi ra cửa.

-Hmm, vậy là lại một lần nữa chỉ có 2 đứa phải đi làm nhiệm vụ rồi, Naruto nói với một nụ cười hàm ý.

-Shikamaru, cậu tìm nhiệm vụ cho 2 đứa nó đi, Naruto nói.

-Phiền phức quá, sao cậu không tự đi mà tìm đi, Shikamaru nói với vẻ khó chịu ( mà khứa này thì lúc nào chả khó chịu nhỉ> ).

-Nhiệm vụ của hai đứa là đi sang làng Cát phụ họ làm lễ hội phục vụ mùa xuân, phiền phức thật, sao họ không tự đi mà làm, Shikamaru lại phàn nàn.

-Coi chừng Temari, Naruto nhắc nhở nhỏ.

-Nhiệm vụ này ngoài việc giúp đỡ làng Cát làm lễ hội, còn là dịp để giao lưu văn hóa giữa các làng, thật chất nhiệm vụ này nửa làm nửa chơi, 2 đứa làm nhiệm vụ tốt nha.

Naruto vừa nói vừa vẫy tay chúc đội 7 và điều này có nghĩa là họ phải xuất phát.

Khi Sarada vừa bước ra khỏi phòng, Naruto giữ Boruto lại và nói nhỏ :

-Cố lên nhé con trai, ta đã làm mọi thứ có thể rồi, sẽ có bất ngờ ở làng Cát đó, cơ hội tốt cho con đấy, coi như đây là món quà mừng xuất viện cho con.

Boruto chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra, cậu vẫn chưa hiểu cái món quà mà Naruto dành cho cậu, nhưng mà thôi kệ nó đi, bây giờ cứ làm nhiệm vụ trước đã. Trên đường đi tới làng Cát, không ai nói với ai một điều gì, không phải vì họ ngại hay gì khác, chỉ đơn giản là bây giờ cả hai đều đang rối bời trong suy nghĩ của bản thân.

Suy nghĩ của Boruto:

*Sao hôm nay Sarada không nói gì với mình hết vậy, mình đã làm cô ấy giận gì sao, mà khoan đã, từ hôm gặp trên núi Hokage thì mình và cô ấy có gặp nhau đâu,rốt cuộc là tại sao nhỉ, mà điều đó có quan trọng nhất ngay lúc này đâu, điều quan trọng là mình cần xác định tình cảm của mình với cô ấy đã, aaaaa, ức chế quá đi.*

Suy nghĩ của Sarada:

*Sao hôm nay Boruto im lặng quá nhỉ, mình có làm gì sai không, hay lần trước mình nói gì không đúng, mà điều đó không quan trọng ngay lúc này, mình tự hỏi, bây giờ mình và Boruto đang có mối quan hệ gì ?, theo lời mama thì mình có tình cảm với cậu ấy, nhưng mà liệu cậu ấy có tình cảm với mình không ? , aaaa, khó chịu quá đi.*

Cả hai đều đang mắc kẹt trong nhà tù suy nghĩ do chính bản thân mình tạo ra, mắc kẹt trong cái không khí căng thẳng, cả hai cứ bước đi một cách vô định, thỉnh thoảng, Sarada dừng lại coi mình có đi đúng hướng không hay là thỉnh thoảng, Boruto lại liếc sang cô nàng một cái, đôi khi cậu liếc qua thì lại bắt gặp ánh mắt của cô nàng cũng đang hướng về phía mình thế là cả hai cùng nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Họ nhận ra mình đã đến làng Cát chỉ khi họ thấy Temari đứng đó, cô vẫy tay ra hiệu cho họ.

-Vậy ra là Naruto cử hai đứa đến à, Temari hỏi trong tâm trạng có đôi chút ngạc nhiên.

-Dạ, Saradaa đáp.

-Bây giờ cũng trưa rồi, để cô chỉ hai đứa chỗ nghỉ ngơi, hôm nay hai đứa cứ đi chơi thoải mái, ngày mai bắt đầu làm nhiệm vụ nha, yên tâm, nhiệm vụ đơn giản lắm, à mà hôm nay rảnh hai đứa tranh thủ đi kiếm bộ đồ vũ hội truyền thống ở làng Cát đi, cần gì thì cứ kêu cô, Temari nói.

-Khoan đã cô, đồ vũ hội để làm gì, cả Boruto và Sarada cùng hỏi.

-Ủa Naruto không nói cho hai đứa biết trong phần lễ hội ở làng Cát có phần vũ hội à ?, Temari thắc mắc.

-Dạ không, Sarada đáp trong sự ngạc nhiên to lớn.

Còn đối với Boruto , cậu đã hiểu món quà mà cha cậu nói là gì rồi.

-Nó cũng không có gì, chỉ là hai đứa tìm bạn nhảy rồi nhảy thôi, Temari nói.

cả hai đều không nói gì nữa, chỉ đi theo Temari tới nhà nghỉ.

-Tới rồi, đây là nhà cũ của cô, hai đứa cứ ở đây trong thời gian ở làng Cát, tự nhiên như ở nhà nhé, phòng của hai đứa ở cuối dãy lầu hai, chịu khó ở chung nhé, mấy phòng kia ních đầy giấy má của Gaara rồi, Temari vừa nói vừa mở một cái phòng đầy giấy tờ làm ví dụ cho Sarada và Boruto.

Cả hai cùng bước vào căn phòng mà Temari sắp đặt, căn phòng rất sạch sẽ, tiện nghi và quan trọng nhất là nó có hai giường và một nhà vệ sinh ngay trong phòng. Boruto và Sarada đều thả mình trên giường và đầu hàng sự mệt mỏi. Ngả lưng chừng 20p thì Boruto cất tiếng:

-Sarada, cậu có muốn đi ăn trưa không, sáng giờ mình đã cơm cháo gì đâu.

Sarada khẽ giật mình, cô trả lời :

-Ừm, tớ cũng khá đói, cậu định đi ăn gì vậy?

-Tớ nghĩ là Dango, Boruto trả lời nhanh chóng.

-Vậy thì mình đi thôi, Sarada vừa nói vừa bước ra khỏi giường.

Cả hai cùng đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi nhà thì họ bắt gặp Temari, cô hỏi:

-Đi đâu đấy đôi bạn trẻ ??

-Tụi con đi ăn trưa, Boruto trả lời.

-Chúc vui vẻ, Temari vừa nói vừa bước vào nhà.

Sau khi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, cả hai chuẩn bị đi về thì Boruto chợt hỏi :

-Cậu có muốn đi đâu nữa không Sarada, hôm nay là ngày nghỉ của tụi mình mà, Boruto vừa cười vừa hỏi.

-Hmmm, đi tham quan chợ của làng Cát đi, Sarada cười đáp.

Không khí giờ đây đã bớt căng thẳng hơn, Boruto và Sarada cười nói vui vẻ trên đường đi đến chợ.

-Oa, chợ làng Cát cũng đông vui ghê ha Boruto ? Sarada hỏi trong sự kinh ngạc.

-Tớ tưởng làng Cát nằm giữa sa mạc nên chợ búa phải khó khăn chứ, ai ngờ cũng đông vui không kém làng Lá chúng ta, Boruto nói thêm.

-Ừm, Sarada gật đầu đồng tình.

Đi dạo một hồi, bỗng Boruto nói với Sarada :

-Chờ tớ một tí nha.

-Ừ, Sarada trả lời trong sự thắc mắc muốn biết Boruto đang làm gì.

10p sau Boruto xuất hiện trở lại với một chiếc hộp màu đỏ, cậu đưa nó cho Sarada và nói:

-Tặng cậu *đỏ mặt*.

Sarada bất ngờ đến nỗi đứng sững người, cô chỉ đưa hai tay ra cầm chiếc hộp và khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Sau 1p định thần, cô mới nói:

-Sao cậu làm vậy Boruto, Sarada đỏ mặt hỏi.

-Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tớ trong những ngày tớ nằm viện và cũng cảm ơn cậu vì cái áo len, tớ cũng muốn tự làm gì đó tặng cậu nhưng ngặt nỗi, tớ khá vụng về, Boruto cười nói.

-Cảm ... cảm ơn cậu, Sarada nói khẽ.

- Tớ có thể xem nó là gì được không, Sarada ngập ngừng hỏi.

-Tất nhiên, tặng cậu mà, Boruto nói.

Sarada mở chiếc hộp, trong chiếc hộp là một cái vòng màu đỏ, trên chiếc vòng có gia huy của tộc Uchiha.

-Cậu thấy nó có đẹp không Sarada, Boruto hỏi Sarada.

-Đẹp.. đẹp chứ, Sarada e thẹn trả lời.

-Tớ...tớ *mặt đỏ hơn quả cà chua* có thể chứ, Boruto cầm chiếc vòng lên và hỏi Sarada.

Sarada hiểu ý Boruto, cô e thẹn đưa tay mình ra cho Boruto đeo. Boruto nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cái cổ tay nhỏ nhắn của Sarada.

-Cảm ơn cậu, Sarada nói khi Boruto đã đeo xong cho cô chiếc vòng.

Đó là món quà đầu tiên mà Boruto tặng cho cô, trên đường về nhà, cô cứ lấy tay ôm chiếc vòng đó, lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Về tới nhà, có vẻ cả hai đều mệt mỏi sau 1 ngày dài. Boruto thả mình trên chiếc giường với sự thoải mái, cậu nói với Sarada:

-Cậu tắm trước đi rồi tớ tắm sau.

-Ừ, Sarada đáp.

1h sau, cả hai đều tắm rửa xong xuôi, và bây giờ là thời gian cho những suy nghĩ nội tâm .

Trong suy nghĩ của Boruto:

*Cổ tay cô ấy thật đẹp, và cô ấy cũng thật đẹp, sao trước giờ mình vô tâm đến mức không nhận ra điều đó chứ ? Thật sự, khi cầm tay cô ấy, mình cảm thấy rất hạnh phúc, đó là một cảm giác mà trước giờ mình chưa hề có, liệu thời gian tìm hiểu cô ấy ít ỏi như vậy có đủ không ( 1 chap^^), liệu tình cảm mình dành cho cô ấy rốt cuộc có thật không ?Mình không biết liệu tình cảm của mình dành cho cô ấy có thật hay không, nhưng mình chắc chắn những cảm xúc đối với cô ấy trong những ngày vừa qua và ban nãy là hoàn toàn thật , vậy điều mình cần nói với cô ấy lúc này là gì?* Tới đây, Boruto không nghĩ nữa, cậu chỉ cười nhạt một cái.

Trong suy nghĩ của Sarada:

*Chiếc vòng thật đẹp, mà mình không quan tâm lắm về độ đẹp xấu của chiếc vòng, điều quan trọng là cậu ấy tự tay đeo nó cho mình, bàn tay cậu ấy thật mạnh mẽ, nó làm mình có cảm giác được dựa dẫm, cậu ấy là một người đáng tin cậy, một người chưa từng có định nghĩa của từ bỏ. Có thể mối quan hệ của mình và cậu ấy phát triển nhanh thật, nhưng nó có vẻ vững chắc, mình không biết vì sao mà mình lại có thể có tình cảm với cậu ấy được, nhưng cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi ở bên cậu ấy là hoàn toàn thật, vậy điều mình cần nói với cậu ấy lúc này là gì ?*. Nghĩ tới đây, Sarada chợt chỉ cười nhạt một cái.

Suy nghĩ của cả hai:

*Tại sao mình lại nghĩ nhiều như thế nhỉ, câu trả lời rõ ràng rất đơn giản cơ mà, điều mình cần nói với cô / cậu ấy ngay lúc  này chỉ đơn giản là : TỚ YÊU CẬU!!!*

Cơn buồn ngủ đã ập tới, cả hai nhanh chóng đầu hàng nó, đêm nay có vẻ cả hai sẽ ngủ ngon vì họ đã tìm ra câu trả lời mà họ tự đặt cho bản thân.

Sáng hôm sau:

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phá tan giấc ngủ ngon lành của đôi bạn trẻ.

-Hai đứa dậy ăn sáng rồi đi cùng cô tới văn phòng Kazekage nào, Temari nói vọng vào phòng rồi đi xuống nhà.

-Hơ .. chào buổi sáng Sarada, Boruto nói bằng giọng ngái ngủ.

-Chào buổi sáng Boruto, Sarada có vẻ tỉnh táo hơn.

Cả hai mất 20p để làm vệ sinh cá nhân.

Chào buổi sáng cô Temari, Boruto và Sarada cùng nói.

-Hai đứa ngồi xuống ăn sáng nào, Temari vừa nói vừa bưng qua bàn 2 tô ramen.

Ăn sáng xong xuôi.

-Trước khi làm nhiệm vụ, hai đứa thử cái này cho cô nhé, Temari vừa nói vừa đi vào phòng của cô.

-Dạ, cả hai cùng đáp.

5p sau, Temari xuất hiện với hai bộ đồ vũ hội truyền thống của làng Cát.

-Nè hai đứa thử đi, cô nghĩ hai đứa sẽ quên nên cô mua dùm, bộ màu đỏ là của Sarada, bộ của Boruto màu đen, Temari vừa nói vừa đưa hai bộ đồ cho Boruto và Sarada.

-Hai đứa thử xong rồi đến văn phòng Kazekage nhé, bây giờ cô đi trước.

Năm nào cũng vậy, cứ tới mỗi dịp xuân là Temari đều về làng Cát để phụ em mình, để anh chàng 'phiền phức ' được tự do vài ngày.

Boruto và Sarada có vẻ hợp với bộ đồ, nhưng họ không quan tâm, điều duy nhất làm họ quan tâm ngay lúc này là di đến văn phòng Kazekage và làm sao nói được cho đối phương những gì mình nghĩ, trên đường đi đến văn phòng Kazekage, cứ mỗi lần ai mở lời trước thì người kia đều giật mình. Cả hai cứ thế cho đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ vào cuối ngày.Bây giờ, có một mối bận tâm to bự khác là ngày mai đã đến lễ hội và họ cần có bạn nhảy trong vũ hội, và tất nhiên, đâu phải bạ ai cũng mời họ đi đến vũ hội vì Boruto và Sarada có quen biết ai trong làng Cát đâu. Khi về đến nhà, họ gặp Temari:

-Hôm nay hai đứa làm tốt lắm, Temari cười nói.

-Đó là nhiệm vụ của tụi con, Sarada khiêm tốn đáp.

-Hai đứa nhớ kiếm bạn nhảy cho mình nha,  để thể hiện tình hòa hữu và giao lưu văn hóa với hai làng, hai đứa buộc phải nhảy đấy, Temari nhấn mạnh.

-Dạ, Sarada đáp.

Cả hai cùng đi lên phòng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi,, thả mình trên chiếc giường, và bây giờ là khoảng thời gian cho những suy nghĩ.

Suy nghĩ của Boruto:

*Mình có nên mời Sarada nhảy không, đúng rồi, sau khi nhảy xong mình thổ lộ với cô ấy, đúng rồi mình sẽ làm như vậy, nhưng mà bây giờ làm sao mời được cô ấy nhảy chung với mình đây, mình là con trai mà, phải dạn dĩ lên, đành liều một lần vậy*, Boruto có vẻ quyết tâm.

Song song với những suy nghĩ của Boruto là những suy nghĩ của Sarada:

*Liệu mình có nên mời Boruto làm bạn nhảy không, nếu được, sau khi nhảy mình sẽ tỏ tình với cậu ấy, ừm, mình sẽ làm vậy, nhưng mà ngại quá đi, không, cho dù mình là con gái nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy phải chủ động, được ăn cả ngã về không thôi*, Sarada cũng rất quyết tâm.

Sau 10p dành cho nội tâm, thì:

-Sarada.

-Boruto.

Cả hai cùng lên tiếng một lượt, nhưng lần này, Boruto nói luôn:

-Cậu...*đỏ mặt*... cậu nhảy với tớ nhé, dẫu gì tớ cũng không có ai nhảy cùng nên cậu đồng ý nhé.

Sarada lặng im một hồi, điều đó làm Boruto tự trách mình:

*Sao mình lại nói như vậy chứ, không khéo cô ấy lại nghĩ mình là không có ai nhảy cùng nên mới mời cô ấy, thiệt là mình để não ở nhà rồi ư, ngu ngốc*, Boruto tự trách mình.

-Ừm, Sarada e thẹn đồng ý, trong lòng cô cũng rất vui mừng.

Boruto thì mém nhảy cẫng lên vì vui mừng.

-Vậy hẹn cậu 15p nữa nhé, Boruto ráng ém sự vui mừng.

-Ừm, Sarada cũng thế.

Vừa bước ra khỏi phòng, Boruto làm một hành động ăn mừng rất sảng khoái, sau đó cậu phải bình tĩnh lại và đi chuẩn bị cho chính mình.

15p sau, trước cửa nhà. Sarada bước ra trong bộ đồ vũ hội, bộ đồ rất đơn giản nhưng khi Sarada mặc nó vào thì nó toát lên một vẻ sang trọng, Boruto chết trân người trong giây lát. Sarada e thẹn hỏi:

-Cậu.. cậu thấy có đẹp không.

-Tất nhiên là đẹp chứ, Boruto trả lời.

Cả hai khoác tay nhau đến vũ hội, trên đường đi, tim của Boruto và Sarada không còn đập 150 nhịp một phút nữa mà là có vẻ nó đã đập 6969 nhịp 1 phút. Trên đường đi, họ gặp Gaara và Temari, cả hai dừng lại để chào hỏi:

-Chào ngài Kazekage.

-Không cần đa lễ, Gaara nói.

-Có vẻ như hai đứa sẵn sàng cho vũ hội tối nay rồi nhỉ ?, Gaara hỏi.

-Dạ .. dạ vâng, cả hai e thẹn đáp.

-Hai đứa đẹp đôi lắm, Temari nói thêm.

Cả hai đỏ mặt không biết trả lời sao nên đành im lặng.

-Tận hưởng lễ hội nhé, Gaara vừa nói vừa cùng chị mình đi đến lễ hội.

Boruto cùng Sarada nối tiếp đi theo.

Đến lễ hội, cả hai cùng đi dạo với nhau, ngắm các thành quả mà mình đã góp phần tạo ra hồi sáng, bỗng Boruto hỏi :

-Aaa, cậu có biết nhảy không Sarada.

-Ấy chết, tớ quên hỏi cô Temari rồi, Sarada cũng khá hốt hoảng.

Kankuro không biết từ đâu ra nghe thấy liền đi lại nói :

-Hai đứa không biết cũng không sao đâu, như chú này, tham gia cũng 30 cái vũ hội rồi mà chú vẫn có biết nhảy đâu,  kinh nghiệm là cứ bước đi chậm chậm và thật phong cách thôi, người ta sẽ nghĩ là hai đứa đang nhảy.

Boruto và Sarada giật mình khi bỗng nhiên nghe Kankuro nói, nhưng họ ngay lập tức cảm ơn vì đã 'cứu' họ, vũ hội bắt đầu và có lẽ giờ đây Boruto nên cảm thấy mình may mắn vì được nhảy với Sarada vì có kha khá các chàng trai định mò tới mời cô, nhưng Boruto đã 'chiếm chỗ' trước rồi. 

-Mình..mình nhảy thôi Boruto, Sarada e thẹn mở lời.

-Ừ, mình... mình nhảy thôi, Boruto ấp úng đáp.

Một tay Boruto đặt lên eo Sarada, cậu cảm nhận được vòng eo mảnh mai của cô nàng, tay hai người bắt đầu đan vào nhau, bàn tay Sarada gần như nằm ngọn trong lòng bàn tay của Boruto. Hai người cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của nhau, sự e thẹn, rụt rè trong lần đầu nắm tay nhau đã hiện rõ trên khuôn mặt của đôi nam nữ trẻ, cả hai bắt đầu di chuyển chậm chậm và cố gắng tỏ ra thật phong cách như lời Kankuro, trong lòng hai người ai cũng tràn ngập sự  hạnh phúc và ấm áp, đôi trai tài gái sắc này bắt đầu nhận được sự chú ý từ mọi người, khi Boruto và Sarada kết thúc điệu nhảy của mình, họ nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người có trong vũ hội, Sarada ra hiệu cho Boruto cúi chào mọi người như lời cảm ơn vì tràng pháo tay. Sau đó, hai người len lẻn đi ra ngoài, cuối cùng, cả hai tới một nơi vắng vẻ, bây giờ, cả hai bắt đầu hồi hộp, sau một hồi lâu, Boruto dồn hết can đảm :

-Sarada, tớ có điều cần nói.

-*Hồi hộp*, cậu muốn nói điều gì Boruto?, Sarada hỏi.

Bây giờ cả hai gần như nín thở, mọi thứ xung quanh như đều im lặng để lắng nghe điều Boruto chuẩn bị nói, giờ đây, chỉ cần một cây kim rớt xuống đất thôi thì nó sẽ phát ra tiếng động rất lớn.Boruto bắt đầu nói:

-Tớ muốn nói rằng.....

Đoàng đoàng đoàng, tiếng pháo hoa vang lên, một bầu trời đầy màu sắc hiện lên trước mặt Boruto và Sarada, họ ngừng lại 10p để pháo hoa hết, sau đó Sarada hỏi:

-Cậu.. cậu muốn nói gì với tớ hả, Sarada dồn hết can đảm hỏi, cô mong rằng điều mà Boruto muốn nói với cô chính là điều 'đó'.

Có vẻ như loạt pháo hoa đã rút hết can đảm của Boruto:

-Tớ muốn nói rằng, hôm nay cậu nhảy rất đẹp, Boruto cười nói.

Có vẻ như câu nói của Boruto không phải là thứ Sarada muốn nghe, nhưng cô cũng cảm ơn Boruto.

Có lẽ, hôm nay Boruto  không đủ can đảm để nói với Sarada điều ' đó ' và Sarada cũng vậy, nhưng thông qua những cảm xúc của họ khi nhảy với nhau, những sự e thẹn và ngại ngùng, sự ấm áp tràn ngập trong lòng khi hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả hai đều chắc chắn rằng, mình đã lỡ  YÊU người kia mất rồi!!!

.....

Hết chap rồi mọi người, chap này dài mọi người tha hồ đọc, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình, cảm ơn mọi người !!!!.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro