Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa dầm...

"I tell him i'm a virgo

He said "me too, honey, see, you are the world to me"

Told him i'm a virgin

He said "i know, baby, let me teach you everything" "

Tôi nói với anh rằng mình là một trinh nữ

Anh bảo rằng anh cũng vậy và tôi là thế giới của anh

Tôi lại bảo rằng mình là một người trong trắng

Anh bảo rằng mọi thứ, hãy để anh dạy tôi. 

Chiếc gương đồng phản chiếu gương mặt nàng trong đó. Mắt phượng, mày ngài và bờ môi được son đỏ. Những đường nét còn non nớt mới chớm nở được tô vẽ tỉ mỉ kĩ lưỡng khiến nàng như trái cây đang chín đỏ mọng chỉ chờ hái về tay. Nàng xinh đẹp sắc sảo tới nỗi ai đi qua cũng muốn ngoái nhìn. Đương tuổi mười tám nên nàng tỏa hương một cách kín đáo như đóa quỳnh sau vườn mỗi đêm. Hôm nay thậm chí nàng còn xinh đẹp hơn thường nhật, ấy thế mà nụ cười trên môi lại tắt ngấm nhường chỗ cho nét buồn vương vấn đâu đây. Sau hôm nay nàng sẽ về nhà chồng....

Rạng sáng, bên ngoài hiên vẫn còn lưu lại vẻ tịch mịch của màn đêm. Nàng đưa đôi mắt mình nhìn ra ngoài, hít thở sâu như muốn thu trọn vào lồng ngực mùi hương quen thuộc của nơi này. Bên cạnh có người đang nhẹ nhàng chải tóc, cũng có người phụ nữ đang chăm chút cho bộ y phục trắng ở đằng kia. 

"Rẹt.." _ Tiếng kéo cửa vang lên và xuất hiện ngay sau đó là người phụ nữ tóc hồng với đôi mắt lục bảo xanh biếc. Đó là mẫu thân của nàng, nữ chủ nhân của phủ lãnh chúa này, cũng là người phụ nữ duy nhất bên cạnh phụ thân. 

Bà mặc trên mình bộ Kimono màu hồng nhạt trang trí vài cánh hoa đào như đang bay bay trong từng tà áo. Giống như cái tên Sakura tuyệt đẹp, họa tiết hoa anh đào cũng chính là biểu tượng của người phụ nữ xinh đẹp này. Bà cúi xuống trước mặt cô con gái mà mình suốt bao năm qua nâng niu như châu ngọc, đôi bàn tay gầy guộc nhẹ chạm lên đôi gò má nàng.

- Ngày mai đã là con nhà cái nhà người ta rồi _ Giọng bà nhẹ nhàng nhưng khi vang lên lại khiến nàng cảm thấy cay cay sống mũi. 

- Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi, người đừng lo, con nhất định sẽ hạnh phúc mà _ Nàng cố nén nỗi xúc động dâng tràn, đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết nhăn đã hằn sâu trên khóe mắt người mình yêu thương. Những nếp nhăn của thời gian chẳng thể xóa đi vẻ đẹp của bà, chẳng trách cả đời này phụ thân chỉ yêu mình bà. Cũng chẳng trách được tại sao Sarada lại ngưỡng mộ chuyện tình của bậc sinh thành mình đến thế. 

Ngoài sân mặt trời đã ló rạng, sương cũng tan đi nhường chỗ cho chim hót và nắng mai. Nàng bâng quơ nhìn ra giữa tinh không ấy, trong lòng bỗng yên ả lạ thường. Nàng chẳng mơ người ấy yêu nàng, càng chẳng mong người ấy chỉ có mình nàng trong mắt. Nàng hiện tại còn chẳng biết người ấy là ai, nhưng qua đêm nay thôi, có lẽ hai số mệnh sẽ bám víu lấy nhau mà tồn tại cho đến hết cuộc đời này. 

___________________________________

Tiếng dế kêu vang bốn góc tường, bên ngoài náo nhiệt đông vui còn nơi nàng ngồi thì im ắng tịch mịch. Ngọn đèn dầu vẫn đang âm ỉ cháy trên tủ kệ, ánh sáng leo lét chẳng đủ để khiến lòng người ta bớt mông lung. Nàng đưa tay ra sau chống lên tấm đệm, cột sống như được giải phóng sau sự kìm kẹp cả ngày nay. 

Đưa mắt nhìn lên cao, nàng thở hắt ra như muốn giải thoát cho trạng thái cứng nhắc của mình. Hình như cả ngày hôm nay giờ đây nàng mới thực sự đang hít thở. Trần nhà bằng gỗ điêu khắc những hình thù muôn hình vạn trạng nhưng đều tỉ mỉ tinh tế. Sàn gỗ bóng sáng được trải tatami, mọi thứ đều thơm thơm mùi hương cỏ mới. Giờ đây nàng đã là người của nhà Uzumaki thật rồi. 

Sự thả lỏng chưa được bao lâu thì ngoài cửa hiện lên một bóng người cao lớn. Người ấy lưng đứng thẳng, không nhanh không chậm nhẹ kéo cánh cửa ra mà chẳng gây nên tiếng động là bao. Nàng bất giác lại ngồi thẳng dậy vào đúng tư thế như ban đầu. 

Bước chân kia lặng lẽ bước vào, nhẹ nhàng thanh tịnh nhưng cảm giác như đeo phía sau là sự nặng nề của cả ngàn cân. Đôi mắt người ấy xanh biếc như bầu trời nhưng bầu trời ấy lại âm u vần vũ. Nàng nhớ về lúc mình và chàng cùng nhau làm lễ rồi cúi lạy thần phật để chứng giám cho một tình yêu đầy sắp đặt. Lúc ấy nàng chẳng ngẩng đầu lên và chắc chàng cũng chẳng mảy may nhìn đến nàng dù chỉ một chút. 

Người ấy đến cạnh nàng, đôi mắt lúc này có đôi chút quét qua gương mặt thanh tú đang lấp ló trong đêm. Chàng ngồi xuống đệm. Hai người cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau mà chẳng phát ra tiếng động gì. Mãi cho đến khi cảm giác như trên cao kia đã vật đổi sao dời đến nghìn lần, giọng nói của ai mới lần đầu tiên cất tiếng. 

- Nàng là Uchiha Sarada? 

 Sarada không đáp,  nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. 

Người ấy cười, nụ cười lan trên môi chua chát. Mi mắt kia cũng nhẹ rủ xuống, góc mặt chắn sáng làm lộ ra sống mũi cao và gương mặt người bỗng trở nên mê luyến đến lạ thường. Người cười nhưng nàng biết trong cõi lòng kia hẳn đang đau khổ. Nàng tự đan hai bàn tay vào nhau, ngước mắt lên nhìn vào khoảng không vô định. Vậy là nàng đã hiểu, người ấy cũng giống nàng, chẳng hề đặt đối phương ở trong tim. 

- Uzumaki Boruto. _ Chàng đưa ngón tay lên khẽ gãi mặt, chất giọng vẫn bình tĩnh chẳng có lấy một chút nhấn nhá nào.

- Ta biết _ Nàng đáp, đương nhiên nàng phải biết tên người mình sẽ lấy từ lâu rồi. 

Đèn dầu được thổi tắt, nàng thay đồ rồi leo lên đệm nằm nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi kéo dài. Người ấy cũng nằm xuống, vắt tay lên trán và đôi mắt khép hờ. 

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, đêm dài nhất suốt mười tám năm qua. Đêm khó ngủ đầy mông lung và cô đơn hiu quạnh. Nàng nghe phụ mẫu kể rằng trước kia hai người quen nhau từ tấm bé, cũng thật may hai bên gia đình lại có hôn ước với nhau. Tình yêu của họ đã nảy nở từ tuổi trẻ và rồi khi thực sự có được nhau thì đó là cảm giác hạnh phúc nhất thế gian này. Nàng chẳng biết mùi vị của tình yêu là cay đắng hay mặn ngọt, nhưng trái tim thiếu nữ cũng chẳng thôi háo hức được cảm nhận thứ hạnh phúc kia. Chỉ là giờ đây mùi vị đó đối với nàng xa vời quá, chắc có lẽ chỉ có thể nếm thử nếu tình cờ gặp gỡ trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ hình như cũng chẳng muốn đến bên cạnh nàng. 

Sáng hôm sau khi mặt trời bắt đầu ló rạng, nàng lục tục thay cho mình bộ Kimono màu tím sẫm mà mẫu thân đã chuẩn bị. Tóc vẫn giống hôm qua vấn lên cao, tất trắng mở cửa phòng xỏ vào đôi guốc mộc. Người kia hình như đã dậy từ lúc nào nàng cũng không rõ, bởi khi khóe mắt khẽ mở ra đã thấy bên cạnh mình là một nỗi trống trải. 

- Hình như sáng nay chúng ta cần tới gian chính _ Giọng người con trai lạnh lùng vang lên.

 Nàng ngẩng mặt, phía trước là người kia đang đứng dáng thẳng tắp. Người ấy chìa tay ra phía trước mặt nàng, bàn tay thon dài mảnh khảnh. 

 Nàng nguyện ý đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy. 

"Chạm"

 Những ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc rồi xô vào nhau. Bàn tay ấy lớn và ấm áp lạ thường. Nàng níu vào đó như điểm tựa, từ từ đứng dậy khỏi hiên nhà, nơi mà lúc nãy nàng đành ngồi xuống để xỏ guốc. 

Khuôn mặt góc cạnh kia vẫn không biểu cảm gì, đôi mắt xanh vẫn tiếp tục âm trầm không đáy. Nàng đặt tay mình lên khuỷu tay chàng, hai người chậm rãi cùng nhau băng qua những con đường lát đá, tiến về phía gian chính của biệt phủ này. Quả nhiên cả hai cũng chẳng lên tiếng nói với nhau một câu.

Trong gian chính rộng lớn đầy ánh sáng, xuyên qua vách ngăn shoji màu vàng chanh là một không gian chứa đầy những bức thi họa. Bên dưới sàn lát tatami màu sắc tươi tắn, có một chiếc bàn trà được kê ngay ngắn với điểm tâm và thức uống được bày lên. Ngài Naruto và phu nhân đang ngồi cùng nhau ở đó, nét mặt ai cũng tươi tắn lạ thường, nhất là khi nhìn thấy đôi trẻ níu tay nhau bước vào trong. 

Cả hai cùng nhau cúi xuống chào bề trên sau đó mỗi người đều cầm một tách trà dâng lên phía trước. Nàng cầm trong tay tách trà nóng dâng lên cho phu nhân Hinata. Bà mặc trên mình chiếc Kimono màu tím nhạt, nhẹ nhàng mỉm cười khi đưa tay đón nhận tách trà của Sarada. 

Sau khi dâng trà xong, đôi uyên ương trẻ trở về với chiếc bàn trà nhỏ hơn được bày ở bên tay trái. Hai người phụ mẫu liên tiếp tỏ ra vô cùng quan tâm đến nàng và chàng, đặc biệt nhất là quan tâm tới giấc ngủ của bọn họ. Đương nhiên nàng không thể nói rằng đêm qua mình đã suy nghĩ nhiều tới mất ngủ, chỉ lo sợ bản thân sẽ khiến người khác phải lo lắng phiền lòng. Boruto hình như cũng có chung suy nghĩ đó, chàng lên tiếng đáp lại rằng "ngủ rất ngon".

Câu trả lời này khiến cho đôi mày ngài Naruto hơi nhíu lại còn phu nhân Hinata thì không hiểu sao bỗng bật cười khúc khích. Bà vừa cười vừa che miệng quả thật duyên dáng vô cùng, cười xong liền lên tiếng bênh vực. 

- Cái gì cũng cần dần dần. Hai đứa cứ làm quen với nhau đi. 

Nghe thấy lời này Sarada mới cảm giác khuôn mặt ngài Naruto dãn ra một chút, còn người con trai bên cạnh nàng thì bỗng dưng toát ra hàn khí lạnh lẽo như băng. 

Tiết mục dâng trà sáng sớm kết thúc, nàng lại theo như trước níu tay vào khuỷu tay chàng mà đứng dậy. Những tưởng rằng sẽ lại cùng nhau trở về khu nhà riêng như lúc sáng, ai ngờ chỉ bước chân ra khỏi gian chính chàng đã buông thõng tay quay đi. Bóng lưng kia tiến thẳng về cổng trước, chỉ để lại một câu nói nhạt nhòa. 

- Hôm nay ta sẽ không về, nàng cứ ăn cơm không cần đợi. 

- Vâng _ Nàng đáp lại, cảm thấy trong lòng dâng chút hụt hẫng. Tuy nhiên những sợi cảm xúc nhỏ lẻ ấy cũng chẳng mảy may khiến tâm trạng kém đi. Nàng một mình trở về khu nhà riêng, đắm chìm vào công việc.

 Mặc dù là ở cùng trong biệt phủ nhà Uzumaki, tuy nhiên các khu được phân cách vô cùng rõ ràng và dường như chẳng mấy liên quan đến nhau. Ngài Naruto thường xuyên rời khỏi nhà làm công chuyện còn phu nhân Hinata thì sức khỏe không được tốt. Do vậy mà nàng ở trong khu nhà riêng này chẳng khác nào đang quản lí một phủ nhỏ của riêng mình, nếu không ra ngoài cũng chẳng ai tới thăm hỏi. 

Từng ngày dài cứ lặng lẽ qua đi. Nàng đi ra đi vào, ngày quán xuyến chuyện nhà cửa, tối lại cao hứng pha trà làm thơ. Người kia thì chỉ trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, sáng sớm tinh mơ đã mở cửa bước ra. Có lẽ là vì công việc bận rộn, bởi vốn chàng làm việc cho quân đội của lãnh chúa. 

Thỉnh thoảng có ngày nắng, ngày mưa nào đó bỗng dưng chàng sẽ ở lại nhà, ăn một bữa cơm với nàng hay thỉnh thoảng trò chuyện mấy thứ lặt vặt trong nhà ngoài ngõ. Mối quan hệ không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng đủ gần gũi, chỉ giống như chàng có thêm bên mình một người bạn hàng ngày cùng nhau ăn cơm, đêm tới sẽ cùng nhau đắp chung một tấm chăn vậy. 

Cả hai chẳng hay tâm sự chuyện cá nhân nhưng nàng đủ thông minh để biết rằng bên ngoài kia có một người con gái nào đó đã níu giữ lấy trái tim người con trai này. Có lẽ nàng ấy là người đến trước, chắc vì một lí do nào đó mà cả hai mới chẳng thể đến được với nhau. Nào đâu phải mối lương duyên nào cũng đẹp như chuyện tình của cha mẹ nàng, và có lẽ nàng chẳng may mắn được hưởng một phần niềm hạnh phúc đó. Nàng vốn là người kết tóc danh chính ngôn thuận với chàng nhưng cũng chẳng mảy may phiền lòng hay có ý cạnh tranh sự quan tâm với người đó. Dù cho mưa dầm thấm lâu, những quan tâm nhỏ nhặt của chàng đã từ lúc nào cũng khiến cho trái tim nàng sôi sục. Tuy nhiên người con gái chưa từng yêu ai thì nào đâu biết được những cảm xúc khác lạ đang nảy nở trong mình là gì. 

Phải mãi cho đến khi nghe ra có một mùi hương ngọt ngào quẩn quanh chàng mỗi khi trở về trong đêm. Hay thỉnh thoảng chàng lại ngồi ngẩn ngơ cười khi nhìn những tán cây tử đằng đung đưa trước gió. Rồi đến một ngày bên hông người con trai nàng đầu kề tay ấp xuất hiện một túi thơm nhỏ được thêu tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo của ai. Lúc này đây nàng mới thấy tim mình hơi nhói lại. À, thì ra ở bên một người thật lâu rồi cuối cùng từ xa lạ lại trở nên quan trọng biết mấy. Chỉ trách rằng hình như điều này đúng với nàng nhưng lại chẳng đúng với người kia. 

Tình cảm của hai người đó thực sự tốt, ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Chỉ là nàng mãi không hiểu vì sao chàng không đưa người con gái kia về để danh chính nuông chiều, chỉ cần chàng mở miệng nói ra điều đó, nhất định nàng sẽ chẳng phản đối chút nào đâu. Hà cớ gì cứ phải đặt người đó trong bóng tối, để rồi thỉnh thoảng lại phải cau mày dằn lòng suy nghĩ làm chi. Để rồi cho có những hôm nàng thấy chàng buồn bực ngồi trước đèn rồi hỏi nàng ý nhị về những tâm tư của người thiếu nữ. Nàng lại gượng cười chắc mẩm rằng nàng ấy có lẽ đang giận dỗi rồi. 

Mùa đông cuối cùng cũng tới, hai người chính thức sống với nhau tới đây đã tròn nửa năm. Chàng trở về nhà, mở cửa phòng mang theo những bông tuyết đọng lại trên bờ vai rộng. Nàng trông thấy, lặng lẽ đứng dậy phủi phủi những bông tuyết kia, hai người mặc nhiên cũng chẳng nói với nhau nhiều, chỉ là mấy lời hỏi han về chuyện công việc. Nàng cũng để ý dạo gần đây đôi mắt xanh kia dường như nhuốm thêm mấy phần u tối. Thế nhưng nàng biết thân biết phận chẳng hề muốn hỏi sâu.

Đêm ấy trời rét lạnh, gió bấc bên ngoài thổi ù ù càng làm cho không gian trở nên lạnh lẽo. Dù cho đèn sưởi vẫn cháy âm ỉ tỏa nhiệt cũng chẳng thể khiến người ta bớt rét lạnh muốn vùi mình vào hơi ấm nào đó xung quanh. Nàng bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, trong không gian u tối không nghe thấy gì nhiều ngoài tiếng gió và tiếng thở nhè nhẹ. Trở mình một cái, nàng bỗng dưng thấy có hơi nóng phả vào gáy, là hơi thở đều đều của người kia. Cảm giác như cơ thể của mình hóa đá, nàng cứng đơ người thậm chí chẳng dám cử động mạnh. Chỉ sợ rằng mình phát ra đôi chút tiếng động thôi thì người kia sẽ bừng tỉnh và rồi sẽ lạnh lùng quay lưng lại với nàng. 

Nàng cố gắng di chuyển cơ thể mình cách xa người kia một chút cũng giống như cố gắng để bản thân đỡ sa lầy vào thứ tình cảm vô vọng này một phần hơn. 

"Chạm"

Bỗng dưng có một cánh tay nặng nề đặt vòng qua eo nàng, nàng cũng vì thế mà hô hấp tự nhiên như ngưng đọng. Chỉ thấy không những chỉ gáy mình đang nóng lên bởi hơi thở kia mà cả cơ thể cũng dần trở nên nóng nực kì lạ. Có lẽ là do vòng tay ấy mang theo hơi ấm của người con trai kia hoặc cũng có thể là vì tiếp xúc của hai cơ thể đã cộng hưởng khiến cho sự ấm áp lúc này mới lan truyền. 

Cánh tay chàng càng ngày càng trở nên khó hiểu, nó đã đặt vào vòng eo lại còn tham lam siết lấy nàng chặt hơn, đẩy thân thể mỏng manh kia vào lòng. Mùi hương nhẹ nhàng từ lồng ngực ai thoảng qua. Cái mùi hương mà tưởng chừng như đã tắm rửa sạch sẽ cũng chẳng thể làm phai mờ đi được. Là mùi của gỗ đàn hương hoặc cũng có thể là mùi của những cơn gió thổi giữa trưa hè. Nó thơm nhẹ đến quen thuộc khi từng bộ y phục chàng mặc đều là nàng tận tay vuốt ve cho thẳng thướm. Quen nhưng chẳng phải mùi oải hương từ chiếc túi thơm kia, hay nói cách khác đó là mùi hương chỉ có ở chàng. 

Nàng bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm tựa như bông, cả cơ thể bị vòng tay kia khóa chặt chỉ còn biết xuôi theo mà thả lỏng rồi khép nhẹ mi mắt. Bên má nàng tì vào lồng ngực rắn chắc ấy. Hai người cứ thế, êm đềm quấn quýt cùng nhau chìm vào giấc ngủ. 

Sáng sớm hôm sau tuyết đã ngừng rơi, người ấy cũng thức dậy từ khi nào. Nàng thu dọn chăn gối rồi bước ra cửa lại bắt đầu một ngày bận rộn như bao ngày khác. 

___________________________

Thời gian cứ thế bình lặng trôi đi, ngày rồi lại đêm, chẳng mấy chốc mùa đông đã dần qua nhường chỗ cho mùa xuân đâm trồi nảy lộc.

Cái tết đầu tiên ở nhà chồng cũng là cái tết đầu tiên nàng bắt đầu quan tâm đến việc cần thu xếp việc nhà ra sao. Lúc trước còn là tiểu thư ở nhà, những việc như quán xuyến trong ngoài đều chẳng đến lượt nàng động tay tới. Thế mà khi mùa xuân năm nay rục rịch đến nàng lại bận bịu trong thư phòng đọc sách và sắp xếp công việc. Nào là trưng cành trúc, nào là treo Shimenawa hay làm Osechi.

* "treo cành trúc" : Ở một số gia đình truyền thống ở Nhật Bản thường trưng cành thông hoặc trúc vào ngày tết giống như mai đào ở Việt Nam.

* Shimenawa: Rơm bện mục đích đuổi ma quái.

* Osechi: Món ăn truyền thống ( giống bánh chưng với trứng thịt kho ở quê mình ý mọi ngừi, cơ mà nó là đồ ngọt).

Những ngày này ai cũng tất bật, chỉ có những người ra ngoài làm công to việc lớn như Boruto hay ngài Naruto thì lại được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cũng chính vì được nghỉ nên chàng ở nhà nhiều cũng bắt đầu đi ra đi vào xem xét mọi thứ hay giúp đỡ công việc của người làm. Điều này ít nhiều làm cho nàng cảm thấy không quen. Mà nói là không quen chứ thực ra chỉ cần nhìn thấy người ấy là trong lòng nàng lại rộn ràng vui vẻ. Bởi nàng biết chàng ở nhà được lúc nào thì vui lúc ấy, chàng còn cần ở cạnh người chàng yêu thương vào những lúc quan trọng cơ mà.

Nàng tự dằn lòng thế cứ như đang là một cách tự ổn định tinh thần, sẵn sàng đón nhận những điều dĩ nhiên sẽ xảy tới.

Tuy nhiên đêm giao thừa năm ấy chàng đã chẳng thể rời khỏi biệt phủ để tìm kiếm người mình yêu. Âu cũng là do thời khắc quan trọng thì đều cần phải ở nhà cho đông đủ.

Khi pháo hoa được bắn lên rợp trời, nàng đưa mắt nhìn lên cao, nơi những đốm sáng cùng hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng. Thu tầm mắt về, thấy mình và người bên cạnh cũng đang nhìn về hướng ấy, nàng bỗng thấy đôi chút ngọt ngào len lỏi trong trái tim.

Chàng ngồi khuất sáng, bóng đen chiếm nửa gương mặt như khiến sống mũi cao thẳng trở nên đồ sộ hơn. Không biết liệu người đang nghĩ về ai nhỉ!

Vậy là lễ đón năm mới cuối cùng cũng qua đi. Từ những đêm đông lạnh lẽo u tịch đến những thời khắc linh thiêng nhất của đất trời bọn họ cũng đều cùng nhau trải qua. Dù ở cạnh nhau chỉ là vì nghĩa vụ hay rằng thực sự mong muốn ở cạnh thì cuối cùng cũng vẫn là chẳng hề rời khỏi nhau vào những lúc quan trọng nhất.

Hết tết, những ngày xuân dễ chịu nhưng cũng nhanh chóng trôi vào guồng quay của cuộc sống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro