Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13

Boruto lặng lẽ tiến vào trung tâm phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Những bức tường đá thô ráp, ánh sáng lập lòe từ những ống nghiệm chứa dung dịch xanh kỳ lạ phản chiếu lên bộ quần áo đen của cậu.

Phía trước, một bóng người đứng chờ sẵn—Kuu. Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đột nhập. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong là sự cảnh giác.

“Ta đang tự hỏi ai lại có gan đột nhập vào nơi này… Hóa ra là một kẻ đeo mặt nạ.” Kuu nhếch môi cười, giọng nói có phần hứng thú. “Ngươi đã giết hết thuộc hạ của ta?”

Boruto không đáp, chỉ chậm rãi bước tới.

Kuu tiếp tục cất lời, giọng điệu vẫn bình thản như đang trò chuyện chứ không phải đối mặt với một kẻ địch nguy hiểm.
“Ngươi biết không… Con người vốn yếu đuối, không xứng đáng với thế giới đầy hỗn loạn này. Đó là lý do ta và các nhân tạo nhân khác được sinh ra—để thay thế chúng, để tạo nên một trật tự mới hoàn hảo hơn.”

Boruto nhếch mép cười nhạt.
“Trật tự mới? Ngươi chỉ là một kẻ lừa dối chính mình.”

Kuu thoáng im lặng, nhưng rồi hắn lại nở nụ cười nhẹ.
“Hửm… Vậy sao? Vậy thì…”

Hắn giơ một tay lên, chakra đất bỗng nhiên tràn ngập không gian xung quanh.
“… để ta xem ngươi có tư cách để cản đường ta không.”

Ngay khi dứt lời, Kuu nhanh chóng kết ấn, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển dữ dội.

"Thổ Độn: Nham Trụ Lao Thuật!"

Ngay lập tức, những cột đá sắc nhọn trồi lên từ mặt đất, nhắm thẳng vào Boruto với tốc độ đáng sợ. Chúng không chỉ lao lên từ phía trước, mà còn bao vây từ hai bên, chặn mọi đường lui.

Boruto biến mất ngay trước khi những cột đá đâm xuyên qua vị trí cậu đứng.

BÙM!

Những cột đá va vào nhau, nghiền nát mọi thứ giữa chúng, nhưng Boruto đã kịp dịch chuyển sang một bên.

"Hửm?" Kuu nhíu mày.

Boruto xuất hiện trên một bức tường đá gần đó, một tay chống lên thanh kiếm sau lưng, giọng cậu lạnh lùng:
"Nhanh hơn đi, nếu chỉ có vậy thì chẳng đáng để ta ra tay."

Kuu lao vào Boruto, tung một cú đấm thẳng với sức mạnh của một cơ thể nhân tạo hoàn hảo. Boruto nghiêng người né tránh, phản công bằng một cú đá xoáy.

"Có lẽ nên đọ thể thuật với hắn một chút vậy" Boruto thầm nghĩ trong đầu.

Kuu giơ tay chặn lại, mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ do sức ép. Cả hai bắt đầu trao đổi những đòn thể thuật với tốc độ cao. Quyền cước va chạm liên tục, gió từ những cú đánh cắt ngang không khí.

Boruto tung một cú móc trái, nhưng Kuu cúi xuống, phản đòn bằng một cú đấm vào bụng. Boruto lập tức xoay người, dùng cùi chỏ chặn đòn đánh.

Cả hai lùi lại, giữ khoảng cách.

Kuu nhếch mép, lấy ra một thanh đại kiếm sắc bén.
“Ngươi không phải kẻ tầm thường… nhưng ta cũng không phải kẻ dễ bị xem thường.”

Boruto thấy hắn rút kiếm thì khẽ nhếch môi.
“Vậy à?”

Cậu đưa tay rút thanh Kusanagi sau lưng, ánh thép lóe lên dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng thí nghiệm.

Kuu cười thầm. Hắn đã quan sát trận chiến giữa Boruto và Kakou trước đó, và hắn đã nhận ra khả năng hấp thụ chakra của Boruto.
“Ta sẽ không phạm sai lầm như Kakou. Không có chakra thì ngươi sẽ không thể hấp thụ được gì đâu.”

Nói xong, Kuu tung một nhát chém mạnh.

Boruto vung kiếm đỡ đòn, lực va chạm mạnh đến mức sàn đá dưới chân họ nứt toác.

Kuu vung thanh đại kiếm xuống với lực chém mạnh mẽ, mặt sàn đá vỡ vụn dưới sức nặng của nhát kiếm. Boruto nghiêng người tránh né, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua sát mặt cậu.

“Hừm... Kiếm thuật của ngươi tuy có sức mạnh cao, nhưng lại quá chậm.” Boruto nói, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động của Kuu.

Kuu cười lạnh.
“Còn ngươi, chỉ biết chạy trốn sao?”

Hắn xoay kiếm ngang, tung một đòn quét mạnh, gió kiếm rít lên dữ dội. Boruto không lùi lại mà dùng tốc độ lướt qua bên cạnh, lưỡi kiếm của Kuu chỉ còn cách vài cm.

“Ta không chạy trốn. Ta chỉ không ngu ngốc lao vào lưỡi kiếm của kẻ khác.”

Boruto tung một đường kiếm phản đòn, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cánh tay Kuu để lại một vết cắt nông.

Kuu nhíu mày.
“Nhanh thật...Kiếm thuật của hắn rất linh hoạt, như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, không hề có động tác dư thừa."

Nhưng Kuu không nao núng. Hắn thay đổi thế kiếm, đặt thanh đại kiếm xuống thấp, hạ trọng tâm, chuẩn bị một đòn tấn công áp đảo.

“Ta sẽ nghiền nát ngươi!”

Hắn tung một nhát chém từ dưới lên, sức mạnh khủng khiếp đến mức cả mặt đất cũng nứt vỡ theo lưỡi kiếm.

Boruto nhún chân lướt ra sau, nhưng hơi gió từ đòn chém cũng đủ tạo ra một vết cắt trên áo cậu.

Hai phong cách kiếm thuật đối lập nhau.

Một bên là lực lượng tuyệt đối, mỗi nhát chém có thể phá hủy cả mặt đất.

Một bên là tốc độ sắc bén, mỗi đường kiếm đều hướng đến điểm yếu của đối phương.

Boruto nở một nụ cười nhạt.
“Nếu ngươi nghĩ chỉ cần có sức mạnh là đủ, thì ngươi nhầm rồi.”

Lưỡi kiếm va chạm liên tục, tia lửa bắn ra trong không khí. Mặt sàn bị tàn phá không ngừng vì sức mạnh từ mỗi nhát kiếm của Kuu.

Boruto tăng tốc, từng đường kiếm của cậu linh hoạt và sắc bén, liên tục công kích vào những điểm yếu trên thanh đại kiếm của Kuu khiến hắn dần rơi vào thế bí.

Hắn dùng sức mạnh để chống đỡ, nhưng mỗi lần vung kiếm đều bị Boruto né tránh và phản kích ngay lập tức. Một vết cắt xuất hiện trên vai Kuu.

Kuu nghiến răng.
"Khốn kiếp... Hắn nhanh quá!"

Kuu lùi lại, hơi thở dồn dập. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị bào mòn đến lúc không thể chống đỡ nữa.

Hắn cần một đòn kết liễu.

Kuu suy nghĩ một hồi, mắt lóe lên một tia ranh mãnh.

Hắn biết rằng Boruto có thể hấp thụ chakra, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể bị đánh lừa.
"Hãy xem ngươi có thể hấp thụ nhanh đến mức nào!"

Kuu bất ngờ tung ra một đòn Trần Độn, một quả cầu ánh sáng rực rỡ bay thẳng về phía Boruto.

Vèo!

Boruto bình tĩnh giơ tay lên, hấp thụ đòn Trần Độn mà không chút do dự.

"Dính bẫy rồi!"

Ngay khi Boruto đang tập trung hấp thụ, Kuu đã di chuyển. Hắn vòng ra sau lưng cậu với tốc độ cực nhanh, một tia Trần Độn thứ hai to và mạnh gấp nhiều lần tia trước được hắn phóng ra từ cự ly gần.

BOOOOM!!!

Một vụ nổ kinh hoàng vang lên. Trần phòng thí nghiệm bị xé toạc, những mảng đất đá vỡ vụn rơi xuống như mưa.

Khói bụi bốc lên mịt mù, không còn thấy bóng dáng Boruto đâu nữa.
"Hắn… bị xóa sổ rồi sao? Đúng là một kẻ khó nhằn mà."

Kuu mới dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng hắn:
"Tiếc quá, mọi chuyện vẫn không theo ý ngươi rồi."

Kuu sững người. Hắn cứng đờ, cả người run lên vì một luồng sát khí lạnh lẽo đang phả thẳng vào gáy mình.
"Không thể nào…!"

Khi Kuu quay người lại, Boruto đã đá một cái vào bụng khiến hắn bay ra xa, văng vào bức tường. Hóa ra Boruto đã dùng Phi Lôi Thần để kịp thời né tránh chiêu Trần Độn đó.

Boruto điềm tĩnh nói:
"Ngươi nên nhớ một điều này... Đừng bao giờ đọ tốc độ với ta!"

Boruto lại nhìn lên trần phòng thí nghiệm vừa bị phá hủy, thầm nghĩ:
"Vụ nổ lớn như vậy... Chắc đã đánh động tới các shinobi làng Đá rồi, họ sẽ đến đây sớm thôi."

Kuu gục xuống bức tường, một tay ôm lấy bụng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Hắn thở dốc, mồ hôi rơi từng giọt, ánh mắt vẫn ánh lên sự ngoan cố.

Boruto chậm rãi tiến lại gần, bàn tay giơ ra, chuẩn bị hấp thụ chakra của hắn.

Nhưng cậu khựng lại, sau đó bỗng bật cười khẽ, lẩm bẩm:
"Đến rồi à…"

Nhiều luồng chakra mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện. Hàng loạt shinobi tinh nhuệ của làng Đá đột ngột xuất hiện từ mọi hướng.

Kurotsuchi Tsuchikage đệ Tứ đứng ngay phía trên mặt đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người bên dưới.

Ngay phía sau cô, Onoki lão luyện cũng có mặt, dù cơ thể đã già yếu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy uy nghiêm.

"Kẻ nào dám gây rối trong làng của ta?" Kurotsuchi trầm giọng, sát khí dâng tràn.

Hàng chục ninja bao vây lấy hai người, ánh mắt đầy cảnh giác.

Onoki bước lên trước, ánh mắt già nua nhưng vẫn đầy uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Kuu.
“Kuu… Vụ nổ vừa nãy là do ngươi làm sao?”

Hắn nghiến răng, cố che giấu sự đau đớn trong cơ thể.

“Không… Kẻ đó… chính là hắn!” Kuu ngẩng đầu, ánh mắt căm hận nhìn về phía Boruto.

Boruto vẫn đứng yên, hoàn toàn bình tĩnh, không phản ứng trước lời buộc tội.

Kurotsuchi nhíu mày, nhìn Boruto đầy nghi hoặc.
“Ngươi là kẻ mặc áo đen đã phá hủy khu chợ đen Lôi Quốc đúng không? Tại sao ngươi lại đến Thổ Quốc? Mục tiêu của ngươi ở đây sao?”

Boruto im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Ta chỉ dọn dẹp những thứ không nên tồn tại.”

Kurotsuchi cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Ngươi nói vậy là có ý gì? ‘Dọn dẹp những thứ không nên tồn tại’ sao? Giải thích rõ ràng đi!”

Boruto bình tĩnh đáp, ánh mắt sắc bén quét qua Kuu.
“Ta đang nói đến hắn—Kuu. Một kẻ được tạo ra từ tế bào của Tsuchikage đệ Tam là Onoki, nhưng lại phản bội ông ấy. Hắn không phải là một shinobi của làng Đá, mà là một kẻ đang âm thầm thao túng mọi thứ để phục vụ cho tham vọng của mình.”

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Onoki siết chặt cây gậy của mình, ánh mắt dao động.
“Ý ngươi là... Kuu có âm mưu gì sao?”

Boruto hất cằm về phía Kuu, rồi quay lại nhìn Kurotsuchi.
“Nếu không tin, hãy kiểm tra phòng thí nghiệm này. Ở đây có vô số bằng chứng về thí nghiệm vô nhân đạo của Kuu—tạo ra nhân tạo nhân, lợi dụng và biến họ thành công cụ chiến tranh. Hắn không bao giờ quan tâm đến sự sống hay cái chết của họ, hắn chỉ xem họ là công cụ mà thôi. Các người có thể tìm thấy hồ sơ thí nghiệm, những nhân tạo nhân thất bại bị bỏ mặc, và cả dấu vết về việc Kuu đã làm những gì để phục vụ cho kế hoạch của hắn.”

Lời nói của Boruto như một quả bom nổ tung giữa đám đông.

Kurotsuchi liếc nhìn Onoki, rồi quay sang đám shinobi phía sau.
“Lập tức kiểm tra phòng thí nghiệm! Nếu những gì hắn nói là thật, chúng ta không thể bỏ qua được!”

Kuu bất giác siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy căm hận.
“Khốn kiếp… Tên này… Không thể tha thứ được…”

Hắn dồn toàn bộ sức mạnh còn lại, một khối cầu Trần Độn khổng lồ được hình thành giữa hai tay hắn, tỏa ra áp lực kinh hoàng, nghiền nát mọi thứ xung quanh.

Boruto chỉ đứng đó, bình tĩnh quan sát. Kuu rống lên, ném Trần Độn về phía Boruto.

Nhưng ngay khoảnh khắc quả cầu lao đến, Boruto nhẹ nhàng giơ tay ra.

“Ngươi... đã để cho cơn giận lấn át lý trí rồi.”

Trần Độn bị hấp thụ trong nháy mắt.

Kuu mở to mắt, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
“CÁI GÌ?! KHÔNG THỂ NÀO!”

Boruto biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ trong một giây, cậu đã đứng ngay trước mặt Kuu, bàn tay nắm chặt cổ hắn.
“Ngươi đã thua rồi.”

Kuu cảm thấy từng chút Chakra trong cơ thể mình bị rút sạch, hắn cố nắm lấy cổ tay cậu nhưng sức mạnh dần biến mất, cơ thể ngày càng yếu đi. Boruto chỉ để lại một lượng Chakra nhỏ, vừa đủ để hắn không tan rã ngay lập tức.

Onoki, Kurotsuchi và tất cả shinobi có mặt đều sững sờ.

Onoki không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Hắn... đã hấp thụ Trần Độn sao?”

Một shinobi khác nuốt khan, giọng lạc đi vì sốc.
“Kẻ này... rốt cuộc là ai?”

Boruto buông tay, để Kuu rơi xuống đất.
“Hắn vẫn còn sống, để lại cho các người đấy.”

Boruto biết không nên ở lại lâu hơn nữa, dù sao việc của mình cũng xong rồi, cậu biến mất trong nháy mắt, để lại một cơn gió xoáy tung bụi đất xung quanh.

"Việc ở đây xong rồi, ta đi đây." Boruto nói.

Kurotsuchi thấy Boruto rời đi liền sai các ninja bắt cậu lại.

Các ninja làng Đá lập tức đuổi theo, nhưng dù sử dụng hết tốc độ, họ vẫn không thể theo kịp. Boruto di chuyển quá nhanh, như thể cắt xuyên không gian, chỉ để lại những dư ảnh mờ ảo.

“Cái quái gì?! Hắn biến mất rồi!” Một shinobi thở dốc.

Kurotsuchi cau mày, dù là Kage nhưng cô cũng không thể bắt kịp tốc độ đó.

Onoki chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Ở một khu vực xa xôi, giữa một vách núi hiểm trở. Boruto ngồi trên một tảng đá lớn, hơi thở ổn định lại. Cậu nhắm mắt, tập trung điều hòa Chakra trong cơ thể.

Những luồng Chakra mới hấp thụ trong trận chiến này vẫn còn dao động, chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu không điều chỉnh đúng cách, nó có thể gây ra xung đột bên trong cơ thể cậu.

Hơi thở Boruto chậm rãi, Chakra luân chuyển một cách hài hòa, dần dần hòa nhập vào dòng chảy tự nhiên của cậu.

Sau vài phút, mọi thứ trở nên ổn định. Boruto mở quyển sổ Bingo Book, lật đến trang có hình Kakou. Không một chút do dự, cậu cầm bút gạch một đường lên khuôn mặt hắn, đánh dấu sự kết thúc của một kẻ địch.

“Xong tên thứ hai.” Boruto lẩm bẩm, ánh mắt cậu không hề dao động.

Ngay lúc đó, cậu khẽ liếc sang tảng đá lớn bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên.
“Ra mặt đi.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng như chờ đợi kẻ ẩn nấp lộ diện.

Từ sau tảng đá lớn, một bóng người bước ra.

Sekiei—nhân tạo nhân duy nhất từng coi Mitsuki là bạn.

Boruto nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có địch ý.
“Ngươi đuổi theo ta đến được đây cũng nhanh đấy. Nói đi ngươi muốn gì?”

Sekiei đáp, ánh mắt có phần do dự, nhưng vẫn mang quyết tâm
“Ta không muốn chỉ là một công cụ bị lợi dụng. Sau khi quan sát ngươi ở trận chiến với Kuu. Ta cảm thấy mình muốn hiểu hơn về con người và ý nghĩa của cuộc sống… Và ta muốn đi theo ngươi để thỏa mãn điều đó.”

Boruto im lặng một lúc. Trong ký ức của cậu, Sekiei đời trước đã chết trong ân hận, khi nhận ra mình không thể có một cuộc sống như con người.

Lần này, Boruto có thể thay đổi điều đó.

“Được thôi.” Boruto mỉm cười, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Nhưng ngươi phải hiểu… Chuyến đi này không hề dễ dàng. Ta sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh hơn rất nhiều. Lúc ấy ngươi cũng cần phải mạnh hơn để đối đầu được với chúng... Ngươi có chịu nổi không.”

Sekiei siết chặt nắm tay, gật đầu chắc nịch.
“Ta không quan tâm nó ra sao, ý ta đã quyết rồi.”

Boruto nhìn hắn một lúc, rồi xoay người bước đi.
“Vậy thì cứ việc đi theo ta.”

Sekiei mừng rỡ khi nghe Boruto chấp nhận cho hắn đi theo. Nhưng trước khi họ lên đường, Boruto chợt nói:
“Trước khi đi, ta muốn trao cho ngươi một thứ.”

Sekiei chưa kịp phản ứng, Boruto đã đưa tay chạm vào ngực hắn. Một dòng chảy năng lượng tràn vào cơ thể Sekiei, khiến hắn sững sờ.

“Đây là… chakra của những nhân tạo nhân khác?!” Sekiei ngạc nhiên nhìn Boruto.

Boruto gật đầu.
“Ta đã hấp thụ chakra của chúng, nhưng ta không cần tất cả, những charka này sẽ giúp ngươi một đoạn trong quá trình mạnh hơn nên hãy sử dụng chúng thật tốt.”

Sekiei cảm nhận sức mạnh mới tràn ngập trong cơ thể mình. Nhưng rồi hắn hỏi.
“Vậy còn chakra của ngươi thì sao?”

Boruto chỉ cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh. “Ngươi lo lắng cho ta à? Yên tâm đi.”

Dứt lời, một luồng chakra khổng lồ bùng nổ xung quanh Boruto. Mặt đất bên dưới rung chuyển, những hòn đá nhỏ xung quanh bị thổi bay. Áp lực từ lượng chakra đó khiến Sekiei không khỏi run lên—không phải vì sợ hãi, mà vì quá kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, chakra biến mất như chưa từng tồn tại. Boruto thu hồi toàn bộ nó lại trong nháy mắt, ánh mắt cậu trở lại bình tĩnh như trước.

“Sức mạnh này không đến từ việc hấp thụ người khác. Nếu ngươi muốn mạnh hơn, đừng chỉ dựa vào sức mạnh được trao.” Boruto quay lưng bước đi. “Ta sẽ không quan tâm nếu ngươi bị bỏ lại phía sau.”

Sekiei siết chặt nắm tay, rồi nở một nụ cười. “Được! Ta sẽ không để ngươi bỏ lại ta đâu.”

Sáng hôm sau, Naruto ngồi trong văn phòng Hokage, lắng nghe tin mới nhất từ làng Đá. Tin tức về kẻ áo đen bí ẩn lại một lần nữa xuất hiện.

Shikamaru đứng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm trọng.
“Làng Đá đã xác nhận có một trận chiến lớn xảy ra trong khu vực phòng thí nghiệm bí mật của kẻ tên là Kuu-Một kẻ được tạo ra từ ADN của Tsuchikage đệ Tam. Khi họ đến nơi, họ phát hiện Kuu bị đánh bại bởi kẻ mặc áo đen hôm trước.”

Naruto nhíu mày.
“Vậy là kẻ đó không giết hắn, chỉ rút gần hết chakra?”

Shikamaru gật đầu.
“Các thí nghiệm nhân tạo nhân này có báo cáo rằng nếu chúng hết charka trong cơ thể sẽ tự tan biến. Có vẻ như kẻ đeo mặt nạ biết điều này nên hắn muốn để lại Kuu cho làng Đá tự xử lý. Ngoài ra, khi điều tra hiện trường, họ còn tìm thấy bằng chứng về những thí nghiệm vô nhân đạo của Kuu, bao gồm các nhân tạo nhân và cả những người bị bắt cóc để phục vụ cho việc nghiên cứu.”

Naruto siết chặt tay.
“Một tổ chức kinh khủng như vậy tồn tại ngay trong lòng một ngôi làng lớn, mà chẳng ai hay biết…”

Shikamaru tiếp tục.
“Còn một vấn đề nữa. Họ phát hiện Kakou cũng đã được tạo ra ở đó bằng ADN của ngài Onoki, nhưng giờ không tìm thấy dấu vết của hắn. Có thể hắn đã chết trong trận chiến hoặc đã kịp thời bỏ trốn.”

Naruto im lặng một lúc. Bỗng nhiên cánh cửa văn phòng Hokage mở ra, Sarada và Sasuke bước vào. Naruto ngước lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn cả hai.
“Về việc tối qua cháu nói với ta. Cháu có chắc không? Dù mang dòng máu Uchiha, nhưng bọn trẻ đó chưa từng thực sự sống như shinobi. Chúng được tạo ra như những bản sao nhân tạo, cháu có nghĩ chúng sẽ sẵn sàng chiến đấu không?”

Lúc này, Sasuke lên tiếng, giọng trầm ổn:
“Naruto, cậu cũng biết rõ... Kaguya không phải là mối đe dọa duy nhất. Chúng ta cần chuẩn bị cho những kẻ như bà ta.”

Naruto im lặng nhìn người bạn thân nhất của mình. Sasuke rất hiếm khi chủ động ủng hộ một ý tưởng nào đó, nhưng lần này, ánh mắt anh rất kiên định.

Sarada tiếp tục:
“Nếu bọn họ không có ai dẫn dắt, họ sẽ mãi chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng nếu được huấn luyện đúng cách, họ có thể trở thành một lực lượng quan trọng cho Konoha.”

Naruto thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Cháu thực sự ngày càng giống mẹ cháu, Sarada.”

Sarada ngạc nhiên.
“Hả? Ý ngài là sao?”

Naruto cười. “Cũng kiên cường, cũng biết cách thuyết phục người khác.” Anh gãi đầu. “Được rồi, ta đồng ý."

Sarada mỉm cười. “Cháu sẽ không để ngài thất vọng đâu, Hokage-sama.”

Sarada bước ra khỏi văn phòng Hokage, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm. Bước đi trên hành lang, cô đã bắt đầu lên kế hoạch trong đầu về cách huấn luyện và tổ chức đội cảnh vệ Uchiha Shin.

Bên trong văn phòng, Naruto cầm lấy điện thoại, bấm số liên lạc với Kabuto, người đang quản lý trại trẻ mồ côi Konoha.

Điện thoại kết nối, giọng Kabuto vang lên:
“Hokage? Hiếm khi nào ngài lại đích thân gọi cho tôi thế này.”

Naruto cười nhẹ.
“Không có gì to tát đâu, Kabuto. Tôi chỉ muốn báo trước một chuyện. Lát nữa sẽ có người đến gặp anh.”

Kabuto im lặng một chút rồi đáp: “Người của làng sao?”

Naruto gật đầu, dù biết Kabuto không thể thấy.
“Ừ. Là Sarada Uchiha. Cô bé có một đề nghị mà tôi nghĩ anh sẽ muốn nghe, trước hết hãy tập hợp hết các Uchiha Shin mà anh đang trông nom đã.”

Kabuto cười khẽ.
“Sarada à? Được thôi, tôi sẽ chờ.”

Naruto gật đầu.
“Vậy tốt rồi. Tôi mong anh có thể hợp tác.”

Nói xong, Naruto cúp máy, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút suy tư.
“Thế hệ tiếp theo… đang bắt đầu tự tạo ra con đường riêng của chúng rồi.”

Tại trại trẻ mồ côi Konoha…

Sarada bước qua cánh cổng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Những đứa trẻ đang chơi đùa ở xa, còn Kabuto đã đứng chờ sẵn.

Anh khoanh tay nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.
“Cô đến rồi à, Sarada? Tôi đã tập hợp hết những đứa trẻ Uchiha Shin ở ngoài sân như yêu cầu của cô.”

Sarada gật đầu, ánh mắt lướt qua một nhóm thiếu niên mang đôi mắt Sharingan, tất cả đều là nhân bản của Shin Uchiha—một tàn dư của quá khứ, nhưng cũng là những chiến binh tiềm năng.

Cô quay sang Kabuto, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát.
“Vào trong đi. Tôi muốn nói rõ về đề nghị của mình với anh trước khi nói chuyện với bọn họ.”

Kabuto nhướng mày, nhưng không phản đối. Anh dẫn Sarada vào trong, cửa phòng đóng lại sau lưng họ. Giờ là lúc bàn bạc nghiêm túc về tương lai của những Uchiha Shin này.

Sarada đặt cuốn trục lên bàn, mở ra trước mặt Kabuto. Những dòng chữ được viết bằng nét bút mạnh mẽ, ghi chép chi tiết về phương pháp huấn luyện của Đội Cảnh Vệ Uchiha, do chính Fugaku Uchiha để lại từ quá khứ.

Kabuto lướt qua nội dung, nhếch môi cười.
"Cô lấy thứ này từ văn phòng Hokage à?"

Sarada gật đầu, ánh mắt cương quyết.
"Ngài đệ Thất đã đưa nó cho tôi. Nhưng tôi không định giữ nguyên phương pháp cũ, tôi muốn cải tiến nó để phù hợp hơn với thời đại mới."

Kabuto gật gù.
"Hừm, một ý tưởng thú vị. Vậy cô muốn tôi giúp gì?"

Sarada không trả lời ngay mà chỉ ra ngoài sân, nơi những Uchiha Shin trẻ tuổi đang đứng đợi.
“Tôi cần họ.”

Tại sân trại trẻ mồ côi.

Tất cả các Uchiha Shin tập trung trước mặt Sarada. Bọn trẻ nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc.

Sarada bước lên, giọng nói vang dội, mạnh mẽ:
"Tôi là Uchiha Sarada, người mang dòng máu của tộc Uchiha. Tôi đến đây vì muốn trao cho mọi người một con đường—một mục tiêu để hướng tới."

Cô giơ lên cuốn trục, ánh mắt sắc bén.
"Đây là tư liệu về Đội Cảnh Vệ Uchiha ngày xưa, một lực lượng từng bảo vệ làng. Nhưng tôi không muốn chỉ khôi phục lại nó mà tôi muốn nâng cấp, cải tiến và đưa nó lên một tầm cao mới."

"Mọi người có sức mạnh. Nhưng sức mạnh mà không có ý chí, không có mục tiêu thì cũng chỉ là vô nghĩa. Tôi muốn huấn luyện mọi người, giúp tất cả mạnh hơn, trở thành một đội quân có thể đối đầu với những kẻ đe dọa thế giới này—những kẻ như Otsutsuki."

Cô dừng lại, ánh mắt quét qua từng người.
"Tuy nhiên, tôi sẽ không ép buộc ai cả. Nếu ai không muốn, có thể rời đi ngay bây giờ."

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Không ai rời đi. Một trong số đó—một Uchiha Shin trẻ tuổi với Mangekyo Sharingan—bước lên trước, đôi mắt rực cháy quyết tâm.
"Chúng tôi đồng ý!"

Những người khác cũng hô theo.

Kabuto khoanh tay đứng quan sát, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh.
"Xem ra cô đã thuyết phục được họ rồi, Sarada."

Sarada mỉm cười hài lòng.
"Vậy thì từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện!"

Dưới ánh mặt trời, cả Boruto và Sarada đều đang bước đi trên con đường của riêng mình. Cả hai đều hiểu rằng họ không thể chiến đấu một mình—họ cần đồng minh, cần những người có thể tin tưởng.

HẾT TẬP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boruto