[BoruMitsu] Nhà.
Ngoài trời bão tuyết đang gào xé từng cơn thảm khốc, nhiệt độ đã tụt đến mức kỉ lục. Phía bên cửa sổ nhà Mitsuki xuất hiện bóng hình một người đàn ông to lớn, cộc cằn.
Mở cửa ra, gã gằn, gõ gõ vào khung kính dày cộm.
Đến rồi đấy à, anh mỉm cười, đẩy tay cầm lên, đúng lúc đấy, tôi đang làm bữa tối.
Gã theo hương cà ri hấp dẫn sôi lục cục trên bếp mà trèo vào, vòng hai tay qua ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của anh và tựa cằm lên bên vai vững chắc.
Đói rồi đúng không, anh ân cần hỏi.
Gã gật đầu, âu yếm hôn lên cổ anh.
Đừng hôn nữa, nhột quá.
Mà gã nào nghe đâu.
-
Gã mở cho vòi nước cọt kẹt chảy, đeo đôi găng màu vàng phớt, lọ mọ rửa bát rồi chuyền qua cho anh cất lên dàn bếp. Anh luôn tay nhận đồ từ phía gã, đầu lắc lư, vui vẻ ngân nga một bài hát không rõ nội dung, chốc chốc lại nhẹ đá vào chân gã, bắt gã hát theo mình.
Cổ họng gã khàn đặc, lại không có chút khiếu âm nhạc nào, từng âm thanh phát ra đều ê a như tiếng nổ máy của chiếc xe hơi cổ kính phía sau nhà. Anh chỉ bật cười, tinh nghịch lấy bọt xà phòng bôi lên chiếc mũi cao cao của gã.
-
Rửa bát xong, gã sẽ nói rằng gã đã mệt rồi, gã muốn được bế anh vào lòng, tham lam tận hưởng da thịt trắng nõn của người yêu trong khi anh đang bận rộn với chiếc điều khiển và hộp vô tuyến đứt cáp.
Anh có nhớ thỉnh thoảng, họ sẽ làm tình. "Thỉnh thoảng" là bởi vì gã chỉ tiến tới khi được anh chủ động, những lúc ấy kẻ mà gã yêu quyến rũ chết đi được.
Nhưng mà còn lâu đi, anh bĩu môi trêu gã, lắm lúc cậu không chịu bắt đầu trước là đánh mất tôi như chơi đấy.
-
Trời sáng, quả cầu lửa to lớn khó chịu ngoi lên ở đằng xa, là khoảng thời gian mà anh ít thích nhất trong tất cả.
Bởi lúc đó gã sẽ lặng lẽ hôn lên mái tóc xanh mềm của anh và im lặng rời đi, cho đến khi anh mơ màng tỉnh giấc, sự sợ hãi về việc phải đơn độc suốt cả một ngày dài bình tĩnh bủa vây tâm trí chàng trai trạc tuổi trung niên.
Không sao, anh luôn tự trấn an mình như thế, cậu ấy sẽ sớm trở về đây thôi. Rồi thật nhanh chóng hoà mình vào cuộc sống bình thường vốn có.
Anh sẽ không hỏi rằng gã đã đi đâu, cũng không hỏi rằng tại sao gã chỉ đến với anh vào ban đêm, lúc mặt trời đã khuất dạng. Nhưng chỉ cần gã vẫn sẽ đến, vụng về ăn từng muỗng cà ri nóng hổi anh đã làm, ngồi bên anh trên chiếc sofa cũ kĩ cùng xem chương trình tấu hài lỗi thời, thế là đủ.
Thế, là nhà.
- End.
Một chút ấm áp trời lạnh *run cầm cập*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro