[BoruMitsu] Ảo mộng.
Boruto ngồi lặng cả người bên giường bệnh của Mitsuki, hai đôi tai lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu ấy, thỉnh thoảng lại liếc lên phía túi chuyền dịch xem đã hết chưa. Từng giọt thuốc trong vắt từ từ chảy xuống dây chuyền, đi vào da thịt cậu bạn qua đầu kim nhỏ xíu.
Cậu thở hắt ra một hơi, thoải mái dựa vào lưng ghế. Cơn nguy hiểm đã qua, Mitsuki đã sống sót, không còn gì đáng để lo nữa. Ít nhất là thế. Ít nhất là Boruto sẽ không phải thấy một Mitsuki đang khoác trên mình bộ đồ bê bết máu, khoang miệng rách toạc, lưỡi nứt ra từng khoảng giống như mảnh đất cằn cỗi của miền viễn Tây, cặp đồng tử vàng tươi nhạt dần, nằm bất động trên chiếc cán đơn sơ có bánh cọt kẹt di chuyển, mỉm cười khó nhọc liếc nhìn về phía cậu.
"Tỉnh lại đi mà." Với một thanh âm thật vụn vỡ, "làm ơn hãy tỉnh lại đi nhé.."
Ánh đèn chập chờn lơ lửng trên trần nhà chật hẹp thật khiến người ta muốn rơi vào ảo mộng.
Một ảo mộng mà sẽ chẳng ai có thể thoát ra.
- End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro