Tsubaki trắng và Suitopi đỏ
Naruto: Boruto?
- Boruto? Vị đại nhân này muốn biết gì về cái tên này sao?(cười)
Hinata: Đó là con trai của chúng ta.(nhìn đứa bé trước mắt)
- Con trai...? Mấy vị đại nhân đây là gia đình của Boruto-sama sao?
Tobirama: Ta với người này không phải(chỉ Hashirama)
- .....Tại sao?
Kushina: Ta muốn biết về cháu trai ta còn phải để ngươi biết tại sao hả?(nôn nóng)
- Tại sao bây giờ các vị đại nhân mới hỏi về câu chuyện 5 năm trước? Quá muộn để thay đổi mọi thứ....thì tôi không cần phải kể nữa...
Naruto: Bọn ta muốn biết! Bọn ta muốn biết thằng bé đã phải chịu những thứ gì để trở thành người như bây giờ!
- Các vị đã đến muộn rồi, xin thứ lỗi tôi không thể tiếp được...
Minato: Không có gì là muộn cả, chỉ cần còn thời gian thì tình hình vẫn có thể cứu vớt.
- ......Thành trì Hamatsu, nơi mọi chuyện kết thúc...
Hashirama: Nghe lạ vậy...?
- Các vị chắc đã biết đến Tuyết Quốc, một trong những quốc gia ẩn mình. Vậy các vị đã nghe đến Thần Quốc chưa?
Kushina + Mikoto: Thần Quốc?
- Quốc gia duy nhất không được viết trong sử sách, bởi vì nơi họ sống không hiện lên bề mặt. Chỉ có những người đặt niềm tin mãnh liệt vào các vị thần hoặc lương thiện, không vẩn đục mới có thể đến được.
Tobirama: Thế nào là không bị vẩn đục?
- .....Không bị vẩn đục là các vị chưa từng giết người, chưa từng sát sinh...
All: (Im lặng)
- Tôi biết các vị là Shinobi vì vậy việc giết người là không tránh khỏi. Chỉ cần các vị đặt niềm tin mãnh liệt vào các vị thần, cánh cổng sẽ mở ra.(cúi đầu xuống)
Kushina: Cảm ơn con đã chỉ dẫn cho chúng ta(ngồi xổm xuống, cười)
Hinata: Con là ai vậy?(cười)
- ....Con là....Boruto(giương đôi mắt xanh như chưa cả bầu trời lên nhìn hai người)
Naruto: !...Boruto?
- Con là Boruto...nhưng cũng không phải là Boruto...con chỉ là mảnh kí ức của người ấy, luôn mong được trở lại....(mỉm cười nhẹ). Mong rằng...chuyến đi của mọi người thuận lợi(tan biến cùng không gian)
Khu rừng hiện lên, Naruto và Hinata muốn mau chóng xuất phát để có thể đến được Thần Quốc nhưng Tobirama ngăn lại. Bởi vì trời đã tối và bọn họ cần nghỉ ngơi để đi tìm Thần Quốc. Nếu kiệt sức giữa đường thì thật phiền phức.
Ngay sáng hôm sau, họ nhanh chóng đi theo con đường mà Boruto nhỏ chỉ. Họ đến Lôi Quốc, xin phép Lãnh Chúa để ở bên trong thành. Nhóm Sasuke và nhóm Naruto đụng mặt nhau. Cả hai bên cùng nhau tìm kiếm cho đến lúc mà ngài Đệ Nhất - Senju Hashirama hậu đậu đụng trúng chậu hoa của một bà lão. Vì vậy họ bị cầm chân lại để tìm giống hoa đấy trả cho bà.
Bà Lão: Không tìm được thì mấy người đừng hòng đi!
Naruto: Nhưng bà ơi tụi con thực sự có việc rất gấp!
Bà Lão: Không có ý kiến gì cả! Tìm cho ra giống hoa đấy thì các cậu phải trồng cho nó lên hoa rồi mới được đi! Ta biết trong nhóm này có một y nhẫn vì vậy phải trồng lên hoa bằng cách thủ công!
Madara: Nè bà đừng có mà-(tức giận)
Hashirama: (Ngăn Madara lại) Thôi thôi....
Saruto: Bà đừng có mà tưởng mình là người già mà lên mặt! Chuyện của bọn tôi liên quan đến thế giới này vì vậy việc bà làm không khác gì làm chậm trễ việc bọn tôi cứu người cả!
Bà Lão: Nhóc con còn chưa trưởng thành như mi thì đừng có mà lên mặt với ta, nít ranh!
Saruto: Bà già-
Sakuto: Saruto-nii, bỏ qua bỏ qua...
Và cứ như thế họ sống với bà lão này, bà luôn gắt gỏng trong mọi việc, kể cả việc tỉa hoa hay lau dọn nhà. Bọn họ đều nghĩ rằng 'Thà đi làm mấy nhiệm vụ cấp S còn hơn làm mấy cái này!' trừ Mikoto, Sakura và Hinata. Dù gì ba người con gái ấy đều đã từng làm mẹ nội trợ nên mấy cái đấy biết thừa=)
Bà Lão: Nghiêng sang bên trái 20 độ thì hoa mới có hình vòng cung, nít ranh!
Saruto: Tỉa hoa thì cắt bà mấy cái lá thừa đi còn vòng cung vòng đo gì nữaaaaaa
Bà Lão: Quét chưa sạch ta còn thấy bụi kia kìa!
- Món này quá mặn, nấu lại!
- Cọ nhà vệ sinh sạch vào.
- Tỉa hoa thì phải thật tỉ mỉ và chính xác!
- Ta không thích cái này, làm lại!
Bọn họ cắn răng chịu nhịn cho đến khi Izuna tìm được hạt giống, cả bọn vui như được mùa thầm nghĩ rằng 'Đợi thêm chút nữa là sẽ được giải thoát!' Thế là cả nhóm ngày đêm chăm chỉ tưới, chăm hoa. Thoáng chốc đã qua 1 tháng, bông hoa nở rộ, là một bông Tsubaki trắng và một bông Suitopi đỏ. Họ đều bất ngờ, biết thế chạy đi đâu đó rồi mua về cho rồi.
Bà Lão: Nở rồi sao? Thật xấu xí.
All: (Đùng đoàng) "Chả lẽ..."
Bà Lão: Mấy người đi được rồi đấy.
All: ! Cảm ơn bà(trừ Uchiha)
Nhìn cả nhóm đi, Bà Lão quay đầu nhìn lại bông hoa. Đôi mắt đầy sầu muộn, thì thầm với bông hoa. "Vẫn là ta để họ đi mất rồi." nói xong bà đi vào nhà. Hình ảnh hiện lên, người con gái với mai tóc đen và người con trai với mái tóc vàng cười "Ước nguyện con muốn nhờ bà lần cuối cùng Shion bà bà, sẽ có một nhóm người đến đây, họ có đặc điểm nhận dạng giống bọn con, mong rằng bà cản họ lại để bọn con có thêm thời gian." "Nhóc con, có phải ta và chủ nhân dạy cháu như này không?" "Hãy để con làm trái lần này, con muốn được đến bên em ấy..." "Ta vốn không thể cản được đám trẻ mấy đứa, điều con mong muốn ta sẽ thực hiện." "Con cảm ơn Shion bà bà"
Bà Lão: Chỉ tiếc bọn họ không hiểu ý nghĩa của hai bông hoa đó, thật đáng tiếc(lắc đầu ngao ngán rồi biến thành những cánh hoa bay theo gió) "Ta sẽ luôn tưởng nhớ đến hai đứa và cả...chủ nhân của ta....
Hai bông hoa đung đưa theo làn gió, mang ý nghĩa đáng tiếc cho hai đứa trẻ năm đó chưa bày tỏ cảm xúc của bản thân với đối phương.
- "Sarada-nee, dù chị có đi bao xa hay em có lạc đi đâu thì em cũng sẽ luôn đợi chị như cách mà nàng Tsubaki đợi chàng Suitopi trở về!"
- "Nhưng chị lại phải như chàng Suitopi sẽ mãi không thể tìm được nàng Tsubaki, mà xa cách em..."(mỉm cười nhẹ)
- "Cho dù có vậy thì Tsubaki vẫn luôn một lòng hướng về Suitopi, và em cũng sẽ mãi đợi chị cho dù có biến mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro