Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Boruto & Sarada: Ta vì báo thù đem lòng yêu người

Từ đấy mỗi lần gặp nhau đều bình thường, không có bất kì động chạm nào quá giới hạn, chỉ là cười nói, và ôm ấp. Cho đến một ngày hắn tiết lộ với cô rằng hắn sắp phải đến Sóng Quốc và mong muốn cô đi cùng. Sarada bất ngờ, cô cảm thấy niềm vui khi hắn tin tưởng đến mức này, mọi thứ đều đang đi đúng theo mong muốn của cô. Cô muốn chiều trả lời, hắn đồng ý. Ngay khi quay về tiệm hoa cô ngay lập tức nói tin vui này cho Boruto và Shion. Cả hai đều vui mừng nhưng Boruto không thể cùng cô đến Sóng Quốc được, quả cầu kì dị đấy có sự cố, vì vậy cậu cần nhanh chóng đến đấy để xử lí vấn đề trước khi nó trở nặng, vì bản thân cậu có thể đóng băng thời gian trong một khoảng nhất định. Sarada cũng biết rằng thời gian không còn nhiều nữa. Phải cố gắng moi được cách giải từ hắn mới được.

- "Shion-san"

- "Gọi là Shion bà bà đi, dù gì chủ nhân cũng không còn nữa...ta cũng chẳng thiết tha với cách gọi đấy."

- "Nhưng trong lòng con Shion-san vẫn luôn là Shion-san."

- "Sarada....Hừm nhóc con chẳng biết tôn trọng gì cả, gọi Shion bà bà."

- Sarada lắc đầu ngao ngán "Ước nguyện con muốn nhờ bà lần cuối cùng Shion bà bà, sẽ có một nhóm người đến đây, họ có đặc điểm nhận dạng giống bọn con, mong rằng bà cản họ lại để bọn con có thêm thời gian."

- "Nhóc con, có phải ta và chủ nhân dạy cháu như này không?" Shion nghi ngờ, bộ cô có từng dạy con bé cách đánh lạc hướng người khác à?

- "Hãy để con làm trái lần này, con muốn được đến bên em ấy..." Sarada buồn bã nhắc về cô bé năm đấy, trái tim cô giờ vẫn chưa hoàn toàn mở lòng được như sư phụ cô...

- "Ta vốn không thể cản được đám trẻ mấy đứa, điều con mong muốn ta sẽ thực hiện." Shion nhìn khuôn mặt của Sarada cũng chẳng buồn nói nữa. Dù mới có mấy năm mà có quá nhiều chuyện xảy ra. Thật khiến người ta đau đầu...

- "Con cảm ơn Shion bà bà"

Sarada và Boruto ngay khi chào tạm biệt Shion xong liền đường ai nấy đi. Ngay khi họ vừa đi được một hai ngày thì nhóm Naruto đến.

Sarada theo chân kẻ đó làm một thiếu nữ nhẹ nhàng e thẹn sống bên hắn suốt. Hai người dù chỉ là những hành động quan tâm nhỏ nhẹ. Hắn vẫn luôn đối xử ân cần và dịu dàng với cô khiến cô thỉnh thoảng không nghĩ hắn là một kẻ độc ác và tàn nhẫn.

- "Hyuka, em cẩn thận" Hắn đỡ em, à quên tên của em giờ là Hyuka Haruyiko, hắn là Yuuya Shinzuno.

- "Anh có thấy hình như lão đại động lòng rồi không...."Một người lính đứng trong hàng ngũ lên tiếng, ôi cái cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy chán nản. U là trời từ lúc cô này đến xong thì thủ lĩnh của bọn chúng đầu để trên trời luôn rồi.

- "Hãy nhắm mắt cho qua đi, hôm nay tôi không mang thuốc nhỏ mắt đâu. Chúng ta sẽ không thể thanh tẩy được vì vậy nhắm mắt đi, không thấy sẽ không có đau thương." Một anh lính khác lên tiếng, mắt anh nhắm tịt, miệng niệm thần chú, đã là cẩu độc thân còn gặp cái cảnh người đỡ ta nâng này thì chịu sao cho nổi.

- "Yuuya, tại sao anh lại quan tâm tôi đến vậy...?" Sarada dần thắc mắc hỏi.

- "Không biết, có lẽ em là người đặc biệt trong lòng tôi Hyuka." Yuuya nhẹ nhàng trả lời, anh cũng không biết cảm giác này.

Có lẽ cả hai đang dần có thứ cảm xúc vốn không được phép có với kẻ thù của mình.

Bên phía Boruto

Mitsuki: <Boruto cậu có ổn không?>

- "Hộc...Chắc là ổn..." Boruto mệt mỏi dựa vào tảng đá gần đó, cậu cần phải dùng phân nửa sức mạnh để đóng băng thời gian câu giờ cho Sarada. Thật tốn sức.

Denki: <Đừng có gục Boruto, nếu gục thì thuật sẽ bị phá vỡ, cố gắng tỉnh táo, Kawaki đang trên đường đến chỗ cậu rồi.>

- "Không cần nói, tôi đến rồi." Kawaki nhìn Boruto toát mồ hôi đang có nguy cơ mơ hồ gục trước mặt liền không nói gì ngay lập tức bế cậu lên rồi đưa vào một căn nhà gần đó. Thực sự tên này chỉ biết khiến cho người ta lo lắng.

Căn nhà có một bà lão nhưng bị ảnh hưởng bởi thuật của Boruto nên cũng bất động. Kawaki đặt Boruto nằm xuống, nhẹ nhàng mở quần áo của cậu để thoáng mát, ra ngoài lấy một chậu nước.

1....2....3

Ùm!

- "Tên khốn kia ngươi làm cái quái gì vậy hả!?" Boruto bị gáo nước lạnh dội xuống, bật dậy chửi người đang đứng trước mặt. Muốn yên cũng không xong với tên này, nghiệt duyên mà!

- "Tỉnh rồi hả? Tưởng chưa tỉnh thì ta đi lấy thêm." Kawaki vứt chậu vừa đựng nước xuống, ngồi trên ghế nhìn người trước mặt. Thế là không nói không rằng cả hai rơi vào trạng thái mắt đối mắt.

Bên phía Sarada

Có ai từng biết về việc là cái người mình muốn giết đang nằm ngủ bên cạnh mình không? Đúng rồi đấy, thật muốn cầm kunai ra rồi xiên nhưng nhìn này.

Một kunai ném về phía Yuuya, hắn liền lập tức tỉnh dậy đá nó đi, rồi ra ngoài đuổi theo kẻ vừa ném kunai rồi vác người vệ với bộ quần áo vương máu. Đừng nghĩ là máu hắn, máu kẻ ném kunai đó. Tưởng hắn cũng tầm thường ai dè không có nha=')

Hôm nay Sarada cùng Yuuya có một cuộc đi chơi bên ngoài.

- "Hyuka, em có muốn uống gì đó không?" Hắn nhìn thấy quầy nước hoa quả liền hỏi em, em nghĩ cũng nên bồi bổ chút liền nhờ hắn mua một cốc nước ép táo.[đừng nghĩ là cà chua, em không có khẩu vị giống papa em và Saruto đâu].

- "Hyuka sao em đẹp vậy?" Hắn vừa đi vừa nói, hừ...mấy câu này nghe quen rồi không cần nói lại làm gì cho mệt.

- "Tôi là một Oiran mà." Sarada từ tốn trả lời, tài sắc vẹn toàn, cô là người như vậy đấy!

- "Cho dù em có là một Oiran đi chăng nữa, dù thế sự và hoàn cảnh của ta khác biệt, thì tình yêu tôi dành cho em sẽ không đổi" Câu nói của Yuuya khiến cô đứng tim, hắn cuối cùng cũng đã yêu cô, thành công cũng đã nắm trong tay rồi cũng sắp đến lúc phải kết thúc...

Vút!

- "Yuuya!" Sarada chắn mũi tên cho Yuuya, vốn...là cơ hội tốt để giết hắn mà...

- "Hyuka! Em làm gì vậy!" Hắn đỡ cô xuống, lo lắng tột độ.

- "Không biết nữa...cơ thể tự cử động..."Sarada nghĩ rằng một mũi tên mà khiến cô thế này, là do mũi tên có tẩm độc à...?

Mơ màng cô dần chìm vào hôn mê, chỉ vang vọng bên tai tiếng nói Yuuya, tại sao cô lại đỡ cho hắn chứ...?Chẳng lẽ...cô có thể cảm nhận được tình yêu rồi sao...?

Ngày sau tỉnh dậy, Sarada nhìn thấy Yuuya đang nắm tay mình ngồi bên giường. Cô đây là cảm nhận được như sư phụ cô rồi....Đây là cảm giác của cô...cô đã hoàn toàn đạt được đến cảnh giới của sư phụ....Vậy nên đây chính là thử thách cuối cùng của sư phụ. Tình yêu...

- "Em tỉnh lại rồi sao Hyuka, có đau ở đâu nữa không? Em có mệt đâu không?" Yuuya thấy Sarada tỉnh thì ngay lập tức hỏi cô dồn dập. Hắn hình như rất sợ nếu cô gặp chuyện gì đó.

- "Yuuya...."Sarada đây là động lòng? Cô đang động lòng với kẻ làm nhục mẹ cô, giết chết cha cô sao? Hắn rất dơ bẩn, hắn đã tạo ra đại chiến Shinobi thứ 5, hắn là người khiến cô phải đi vào bước đường này không phải sao? Sao cô lại được phép động lòng chứ?

- "Yuuya..." Sarada một lần nữa gọi, từ lúc em ấy mất cô đã không thể cảm nhận được tình yêu hay hạnh phúc nữa. Ngỡ rằng bản thân sẽ mãi không thể hiểu được tại sao lại xảy ra...Tại sao không phải là người khác mà lại là hắn?

- "Tôi nghe Hyuka." Hắn áp tay em vào mặt, nhìn hắn không khác gì một chú cún nhỏ đáng thương vô tội. Hắn yêu em rồi, yêu một Oiran với thân thể dơ bẩn, hắn không màng đến miệng người đời, kẻ nào phản đối hắn sẽ tự tay trừ khử...chỉ cần thấy em hạnh phúc. Không có gì là quan trọng cả, hắn có thể vì em làm tất cả, chỉ cần em lên tiếng, mọi thứ đều sẽ thuộc về em.

- "Yuuya...chúng ta cưới đi..."Sarada không muốn phải tốn thêm thời gian nữa, quá đủ rồi...cô không muốn yêu sâu đậm hơn nữa, nếu không cô sẽ không nỡ  ra tay...

- "Ừm, mọi thứ đều theo ý em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro