Chương 2: Rời khỏi nơi ta sinh ra
- “Sarada nee-san.” Cất lên tiếng nói của mình, Himawari nhẹ nhàng chào Sarada.
- “Sarada hiện tại cậu là người duy nhất còn có mối liên kết với Boruto. Tôi đoán cậu cùng biết tôi đng định nói những gì, như cậu tôi mong ngôi làng có thể được bình yên và hạnh phúc. Nhưng sự tồn tại của Boruto hiện giờ quá lớn mạnh, nhất là khi hắn lại trở thành người được Cây Thế Giới công nhận.”
- “Shikadai, cậu chưa từng nghĩ đến việc rằng người được Cây Thế Giới công nhận là người tốt sao?”
- “Sarada, tôi sẽ công nhận cậu ta nếu cậu ta không phải là người giết Nanadaime. Sarada, Nanadaime là người mà cậu kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng có vẻ cậu không có ý định muốn kẻ giết Nanadaime xuống dưới gặp ngài ấy thì phải? Cậu không hận Boruto sao? Hắn ta cùng là kẻ gián tiếp giết cha mẹ cậu đấy, Sarada.”
- “Shikadai, những gì chúng ta thấy tận mắt chưa chắc đã là sự thật. Himawari còn đang ở đây, vậy nên cùng bớt nói lời khó nghe đi. Dù gì…chúng ta cùng chẳng thể sống qua nổi 20 tuổi, cớ gì tớ cứ phải giữ thù hận trong lòng…Để rồi quãng đời còn lại chỉ chìm trong đau khổ…” Sarada nhẹ nhàng phản bác lời Shikadai, bản thân cô chính là tộc nhận Uchiha cuối cùng, hơn hết, cô là người duy nhất biết về sự thật năm đấy. Là một bậc trưởng lão, cô phải lo nghĩ cho ngôi làng và tìm cách chấm dứt lời nguyền chết tiệt còn đâu sức để bản than hận thù hay đau buồn.
- “Chuyện này nên dừng lại ở đây, em không mong trong thời điểm nhạy cảm mà chúng ta có xích mích với nhau. Shikadai-san, cảm ơn anh vì đã lo nghĩ cho em và làng nhưng em mong muốn có cách khắc phục khác ngoài việc truy bắt Boruto… Anh ta đã là người được Cây Thế Giới công nhận vậy nên những người bình thường như chúng ta sẽ không dễ dàng bắt được anh ấy. Sarada nee-san, em biết chị không mong muốn những điều mà em sắp nói, nhưng Sarada nee-san, chị sẽ là người nhận nhiệm vụ truy tìm Boruto.”
Sarada không phản đối, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi phòng Hokage. Có lẽ hành động đấy là sự chấp thuận của cô. Có lẽ Himawari cùng hiểu rằng người có thể ngang hàng với Boruto hiện giờ là Kawaki và Sarada. Em không muốn giao nhiệm vụ này cho Kawaki, có lẽ là vì có gì đó đang thôi thúc trong em không muốn em để Kawaki nhận nhiệm vụ này. Himawari nhìn người con gái vừa rời đi, tậm trạng cùng dần trở nên nặng nề….”Từ khi nào mà chúng ta trở thành như vậy….?” Không ai có thể trả lời em, ít nhất…là hiện tại…
__
Sarada quay trở về ngôi nhà của mình, à cùng không hẳn là “nhà”. Có lẽ chỉ là nơi cô nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Nơi đây không giống căn nhà cũ ba người, bởi vì căn nhà đó đã hoàn toàn đổ sập sau một vụ tấn công làng. Cô từng bước tiến vào căn phòng nhỏ, trong phòng khắp nơi đều đầy những bức ảnh kỉ niệm, gia đình, bạn bè và cả người đó….Cởi bỏ dải băng trắng quanh mắt, đôi mắt đỏ rực xuất hiện, u buồn và luyến tiếc. Ngắm nhìn mọi thứ qua những bức ảnh, trong lòng có lẽ đang cảm nhận chút ít sự hạnh phúc qua những bức ảnh. Đến cuối cùng, dù có mạnh mẽ dù có tài năng đến đâu, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi, thời điểm nhạy cảm và bồng bột, mong muốn những điều mới lạ, nhưng tất cả đều bị dồn ép, đều nén lại trong lòng. Sarada tự biết hoàn cảnh hiện tại, kìm hãm đi toàn bộ mong muốn của bản thân và cùng chôn sâu thứ tình cảm dần lớn của bản thân.
Nắm chặt những bức ảnh, cô cầm lấy cái gương duy nhất trong phòng. Hôm nay là sinh nhật của cô, đôi mắt đỏ rực phản chiếu trên gương, khiến cho chủ nhận đôi mắt dần buông lỏng và nằm xuống….”Thôi thì để hôm nay…chìm đắm vào vòng lặp, chìm sâu vào ảo mộng thêm chút….ăn trộm chút ít hạnh phúc của bản thân vậy….” . Thiếu nữ xinh đẹp nằm trên sàn đầy ắp những hình ảnh, mái tóc buông xõa, trông yên bình đến lạ và thầm lặng rơi những giọt nước mắt lấp lánh….
Ảo mộng với những đứa trẻ đang chơi đùa
Với cô bé đang được chăm lo và âu yếm
Với nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc
Rồi cùng tan với sóng và hòa làm một với biển….
___
Bóng đen xuất hiện trong căn phòng nơi Sarada chìm đắm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng ngồi bên, lau đi giọt nước mắt rơi xuống bên má, ánh mắt bao phủ hình bóng của người con gái đó, âm thầm đem lời chúc đến cho cô, mong cho cuộc sống này không giày vò cô…..
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Sarada lặng lẽ nhìn vị trí vẫn còn chút hơi ấm, như mong muốn trong sâu thẳm, cô ngồi trong phòng thêm lúc nữa. Đến khi hơi ấm đấy hoàn toàn lạnh lẽo trở lại, cô đứng dậy, buộc lại dải băng trắng che đi đôi mắt, bước ra khỏi phòng. Đường đến bệnh viện nở đầy hoa, đứa trẻ được Cây Thế Giới công nhận có trong mình một khả năng đặc biệt. Sarada là người có thể đem lại sự sống dù cho người đó đã bước vào đường cùng, không thể cứu vãn, chỉ có thể thoi thóp thêm giây nào được giây đấy. Tuy mang khả năng như vậy, cô vẫn học cách trị thương của những người không có khả năng, để đảm bảo rằng khi cô không còn tồn tại thì nền y học của Konoha sẽ không bị phá vỡ. Là người đại diện cùng là người dẫn đầu về y học, Sarada được ví như một vị thần nữ đưa xuống để cứu lấy con người.
- “Có lẽ em đã hoàn thành tốt những gì mà ta đã dạy em rồi nhỉ Miyu?” Sarada sau khi kiểm tra học trò của mình, nở ra một nụ cười nhìn đứa trẻ mới 16 tuổi mang ánh mắt rực sáng nhìn cô.
- “Vâng, sư phụ, em đã hoàn thành tốt những gì mà ngài đưa cho em!” Miyu vốn thần tượng Sarada khi cô bé được Sarada cứu năm 15 tuổi, một mực muốn nhận Sarada làm sư phụ và mong có thể thực hiện được mong muốn của Sarada.
- “Miyu, em biết, khi em trở thành người kế nhiệm của ta, em sẽ gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn, để có thể phát triển được nền y học chính em cùng biết nó rắc rối đến mức nào. Nhưng có vẻ em không để ý đến điều đó nhỉ? Em cảm thấy hạnh phúc lắm sao?”
- “Sư phụ, em mất cha mẹ từ nhỏ, ngài vẫn luôn chăm lo cho em, hơn nữa ngài đã cứu sống em. Bản thân em chỉ mong muốn có thể trở thành học trò tốt nhất của ngài. Em muốn ngài tự hào về em, và…em cùng muốn cho ngài thấy sự trưởng thành của em!”
Sarada nhẹ nhàng đồng lại bảng kiểm tra, nhìn lấy đứa trẻ đang tỏa sáng rực rỡ, cô như nhớ về một bản thân của quá khứ cùng đã từng tỏa sáng như vậy….
- “Miyu, không cần phải chờ tương lai nữa đâu…Hiện tại em sẽ trở thành quản lí nền y học.” Sarada trầm giọng, nói lên mong muốn của cô.
- “Sư phụ?! Ngài định bỏ em lại sao…? Nhưng em chỉ mới hoàn thành những gì mà ngài dặn, em đã làm gì đủ mạnh và hiểu biết nhiều như ngài!” Miyu khi nghe thông báo của Sarada liền bất ngờ và hoảng hốt, em bỗng hiểu vì sao 2 năm nay lại để em học và làm nhiều đến vậy, thì ra là đã có ý định để em quản lí công việc hiện tại của cô.
- “Miyu, em biết đó, ta là người được Cây Thế Giới công nhận, vậy nên trách nhiệm của ta nặng nề hơn những điều này, Xin lỗi vì đã để lại những gánh nặng này cho em, nhưng ta muốn tìm cách để nhận loại vượt qua lời nguyền. Mong em hiểu cho ta…”
Kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng, lễ chuyển giao quyền quản lí cũng được thực hiện một cách nhanh chóng. Himawari từ văn phòng Hokage nhìn xuống, em chỉ biết thẫn thờ nhìn người thân của mình đang dần rời khỏi làng, thầm cầu nguyện cho Sarada, em ngắm nhìn bức ảnh năm người trên bàn làm việc, đôi mắt lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt trực trào. Có lẽ em biết rằng, lần này em sẽ không bao giờ được nhìn cô ấy nữa….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro