Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Trên một bầu trời u ám đầy khói bụi và động hại. Một chiếc phi thuyền rực cháy đang lao xuống với tốc độ của quả thiên thạch, như một quả cầu lửa giáng xuống như thể nó là một món quà từ những vì sao. Lướt qua bầu không khí nồng nặc mùi kim loại và xác chết bị bốc cháy và thối rửa.

Nó lao xuống đất, hất tung mọi thứ ra bằng động lượng khổng lồ mà nó tạo ra. Ma sát trên mặt đất và bỏ lại những phần thân khung bị đốt cháy đến nổi không thể bám víu vào con tàu mẹ của chúng.

Con thuyền đã hoàn toàn chết cháy, để lộ ra phần xương kim loại bên trong cũng chịu chung số phận, nó nằm tại nắm mồ của mình như một ngọn đuốc sáng xóa tan đi những thứ tăm tối xung quanh.

"Soái hạm Kiliari-001 đã bị hạ rồi."

Một giọng nói trầm lắng phát ra từ phía chiến tuyến, cách rất xa so với nấm mồ lớn vừa được tạo ra.

Một chiến binh với một thanh trường thương trên tay đã bị gãy. Khoác trên mình một bộ giáp vàng đã gần như bị xé nát, đang vất vưởng trên đống xác chết cùng với những bộ giáp đẫm máu và vỡ vụn cùng loại với bộ mà người chiến binh ấy đang mặc.

Anh ấy đứng đó như thể một tàn dư cuối cùng của cả một quân đoàn đã ngã xuống. Oanh liệt, hùng tráng nhưng vụn vỡ của một kẻ thất bại. Một cái xác chết vẫn còn biết đứng là tất cả những gì còn lại của người chiến binh ấy.

Xác chết chất đống khắp mọi nơi. Mùi thối rửa đầu độc bầu không khí đến nổi phổi của người thường không còn phù hợp với nó nữa. Hòa trộn với mùi khét từ lửa cháy đang đốt cháy mọi hướng đường chân trời. Ấy vậy mà gã chiến binh đó vẫn đứng, mái tóc vàng óng của gã chỉ nhẹ nhàng xào xạc trong từng luồng gió lạnh lẻo thổi qua. Cơ thể của hắn như bị chiếm hữu bởi sự chết chóc, nhưng có vẻ hắn đã quen với điều đó.

Ở phía xa xăm nơi sâu thẳm trong màn xương u tối nơi đã che lấp hoàn toàn ánh mặt trời. Một bóng đen lộ ra, mặc trên mình bộ giáp chiến binh, một bộ giáp gai góc và đen xịt một cách bẩn thủi như thể nó được rèn ra từ địa ngục của quỷ dữ. Như thể cái thứ đó được tạo ra từ chính làn sương đen kia vậy.

Trên tay hắn là một cây rìu với kích cỡ không thể lớn hơn. Gai góc, sắc bén, mang rợ và đẫm máu, quá nhiều từ có thể miêu tả cho sự chết chóc của thứ vũ khí báng bổ đó.

Hắn cầm nó ngang hông, cây rìu cùng với hắn toát ra vẻ uy nghi của một tên đồ tể với phong thái muốn tàn sát hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Tiếng lọc cọc nặng nề của vó ngựa vang vọng trên con đường hắn đi qua, và nó còn nặng nề hơn ở những nơi hắn đi tới. Nhưng lại không có một cái đầu một giống ngựa nào lộ ra từ phía đó, vì ngay khi màn sương đen bao quanh hắn không còn, tên đồ tể hùng vĩ này mới hiện ra nguyên hình là một tên nhân mã, kiêu hùng và tàn khốc.

Và điều còn kinh dị hơn nữa, là hắn không đi một mình.

Còn có một tên khác đang "cưỡi" trên cái lưng ngựa của hắn. Từ bộ giáp, dáng vẻ đến vũ khí đều hắc ám giống tên kia và giống gần như y đúc. Hai kẻ với hai chiếc rìu chiến rướm máu bắc ngang hông cùng với hai lưỡi rìu chia đều ra hai bên hông. Nhìn như thể một kẻ mà lại cầm tận hai chiếc rìu.

Cảnh tượng ki dịnh đó in lên ánh mắt xanh dương đã nguội lạnh của chàng chiến binh kia. Một câu nói khè tràng ngập sự rung sợ vang lên từ gã.

"Song Phủ Sát Phạt Binh"

Bí danh mà hắn dành cho thứ tồn tại đang sợ phía làn sương. Nhưng thể hắn biết rỏ thứ đang hiện diện trước mắt hắn, hắn biết rỏ mình đang phải đối mặt với thứ gì. Hay tệ hơn, là hắn biết rỏ cái chết của mình sẽ thảm khốc ra sao.

Đột nhiên, tên cưỡi trên lưng ngựa đưa mũi rìu hướng về phía gả chiến binh kia, như thể hắn đã xác định được con mồi của mình. Một tiếng gầm được rống lên, xé tan hoàn toàn cái không khí câm lặng đến đáng sợ của trời đất. Đến cả làn sương đen đằng sau hắn cũng bắt nhịp mà khuấy loạn lên như một cơn cuồng phong khi đến cả hai tên đều gầm lên như dã thú.

Tên nhân mã khởi bước lao nhanh đến mục tiêu của hắn như viên đạn xé gió. Cả hai tên đều vươn cao lưỡi rìu lên, lưỡi rìu của chúng gầm rú lên trên không trung khi ma sát cực độ với không khí, như thể bọn chúng muốn xé toạc con mồi của mình chỉ với một đòn tất sát duy nhất.

Ngược lại bên này, gã chiến binh ấy chỉ nhẹ nhàng thả cây thương trên tay xuống, mắt hắn đưa xuống nhìn cây thương nhẹ rơi. Thậm chí còn chẳng có một tiếng kim loại nào được vang lên khi nó chạm đất, vì dưới mặt đất giờ đây chỉ có một vũng bùn được tạo nên từ máu và nội tạng của kẻ xấu số đã ngã xuống xung quanh hắn. Một sự tuyệt vọng không thể nào thốt lên thành lời.

Hắn quỳ xuống, mặc cho mặt đất đang rung lắc dữ dội từ uy lực của tiếng vó ngựa đang lao nhanh về phía hắn. Mặc cho nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu vào trong xương tủy, hắn vẫn cố gắng dùng một chút đức tin cuối cùng của mình để ngẩn mặt lên trời. Hít một hơi thật sâu mặc cho không khí đã vô cùng độc hại, và gian rộng hai cánh tay ra như thể đang chào đón một sự thứ tha vĩ đại nào đó từ trên cao. Dù biết phúc mình đã tận, mặc cho vận mình đã hết, hắn vẫn cầu xin một lời cuối cùng.

"Lạy Chúa Đế, xin hãy mang linh hồn con về ngôi nhà đẹp nhất của người, xin hãy mang ý chí của con hòa làm một với người,......"

Bầu trời bắt đầu trút xuống những con mưa đen độc hại, ướt đẫm và cháy rát gương mặt đang mỉm cười một cách hạnh phúc của y. Nhưng trong tiềm thức, y đang được chào đón bởi một luồng ánh sáng vàng chiếu xuyên qua tần mây đen kia, bao bọc lấy thân thể y như thể y đã được cứu rỗi, y đã được về nhà, y đã được nghỉ ngơi.

".....xin hãy ban cho con Đóa Hoa Bách Hợp Bạo Tàn đẹp nhất của người".

Sau cùng, lưỡi đao đã được vung xuống, tất cả đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oblivion