Ngoại Truyện 1
Đó là một ngày thật sự tồi tệ đối với Hayato.
[Phản Phúc Tả Luân Hayato Uchiha]
[Ngã Tịnh Luân Uzumaki Boruto]
Người con trưởng của Boruto đã thực hiện một bài kiểm tra với kết quả thật sự tệ hại. Mục tiêu mà Boruto đưa ra cho cậu là phải phá hủy được một mảnh giấy vô cùng mỏng được treo trên một sợi chỉ ngay trước mặt cậu.
Mảnh giấy đó là Graphene, hợp chất cứng nhất thế giới, và độ mỏng chỉ bằng một hạt nguyên tử Cacbon, và chính Cacbon cũng là vật liệu chính của mảnh giấy đó. Nhưng điều này chỉ có một mình Boruto biết, và cũng chính Boruto đã ra lệnh cho hai người con trai của mình phải phá hủy được mảnh Graphene đang treo lủng lẳng trên không khí kia bằng bất cứ thuật thức nào mà hai người con có thể thi triển được dù là sao chép hay tự mình sáng tạo ra.
[Song Phúc Tả Luân Uchiha Moruto]
So với cậu em trai Moruto thì lại có chút thành quả. Nhưng người anh trai Hayato lại thất bại một cách thê thảm khi cậu thậm chí còn chả đụng được vào mảnh giấy ấy.
Thuật thức mà cậu thi triển là phóng to cánh tay của mình ra để tạo thêm lực đánh. Nhưng nó lại dần mất kiểm soát mà phóng to ra hơn, vượt ngoài cả sự kiểm soát của chính cậu. Cánh tay đó dần nuốt hết chakra của cậu. Khi cánh tay đó đã to hơn cả những dãy núi hùng vĩ, cậu dần trở nên mệt mỏi và cuối cùng là ngã gục xuống đất vì cạn hết chakra.
Trước sự chứng kiến đó, thì Boruto thay vì giận dữ và nghiêm khắc trừng trị như mọi khi, cậu lại có một cái nhìn khác cực kỳ đăm chiêu như thể đã nhìn thấu suốt được vấn đề. Vẫn như mọi khi, đó là cách mà Boruto đã, đang và sẽ luôn hành động. Và lần này chính là nhìn ra được lỗi lầm mà cậu con trai mình đang mắc phải.
"Này Hayato, con đã lựa chọn một kỹ năng mà chính ta cảm thấy rằng bản thân đã cho con quá ít thời gian để hoàn thiện và thành thạo nó." Boruto dần tiến lại và thế chỗ cậu con trai Hayato của mình. "Hãy xem đây Hayato, đây sẽ là cách mà một chiến binh dùng kỹ năng của mình đúng cách".
Boruto đã bắt chước lại đúng thuật thức của đứa con trai cả vừa dùng. Lập tức cánh tay phải của cậu đã thay đổi kích thước một cách chóng mặt. Thậm chí nó đã được phóng to hơn cả kích thước mất kiểm soát cực đại của Hayato. Nhưng Boruto vẫn đứng vững một cách điềm đạm, ngụ ý rằng cánh tay kia hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Boruto.
Cánh tay khổng lồ của Boruto ngay lập tức thua nhỏ lại, áp suất không khí lập tức đổ dồn về bên phải của cậu vì thay đổi kích thước một cách quá đột ngột. Và chính cánh tay đó cũng đã tạo ra cho chính nó một lực nén khủng khiếp vì đang to mà nén nhỏ lại. Đúng thế, đó là nén kích thước. Nhưng chính hai nguồn lực trên chính là thứ mà cậu cần.
Cậu canh thời gian đúng lúc khi cánh tay cậu trở lại kích thước ban đầu, cũng chính là lúc mà nguồn lực kia trở nên cực đại. Thì cũng chính là lúc nắm đấm của cậu chạm vào tờ giấy Graphene kia với điểm tiếp xúc chính là cục u xương ngón tay giữa. Toàn bộ nguồn lực, tính cả lực đấm của chính cậu đã đi qua u xương mà xé nát tờ giấy Graphene kia thành hàng ngàn mảnh trong không trung.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Hayato, Boruto lại nói thêm.
[LƯỠNG LONG PHÁI - KIM CƯƠNG THỦY THIÊN HÌNH CỰC - BỘI THỂ THUẤN THIẾT TOÁI].
"Đó chính là cái tên mà ta đặt cho nó. Nhưng này Hayato, đó chỉnh mới là cảnh giới đầu tiên của Bội Thể Quyền này."
Boruto lập lại việc triển khai chiêu Bội Thể Quyền thêm một lần nữa. Và lần này, cậu canh thời gian chuẩn cho mọi hành động của mình một cách cẩn thận và chính xác không thể ngờ tới.
Khi cậu đưa cánh tay phải của mình ra ở thế chuẩn bị đấm tới, thì đúng lúc chính cánh tay phải đó của cậu đã được phóng to ra đến kích thước cực đại mà nó đạt được ở lần triển khai ngay trước đó. Hai hành động mở đầu được triển khai với khoảng thời gian trùng nhau một cách hoàn hảo từ đầu đến đuôi. Và khi bắt đầu khởi lực cho nắm đấm tiến về phía trước, thì cũng là lúc cánh tay khổng lồ của cậu nắt đầu nén nhỏ lại.
Và khi nắm đấm cậu chạm vào đầu ngọn của sợi chỉ trước mặt thì cũng là lúc cánh tay cậu hoàn về bình thường như ban đầu. Toàn bộ nguồn lực thổi phồng, lực nén và cả áp suất không khí cùng lúc truyền vào sợi chỉ. Khiến nó bị búng lên, giải phóng toàn bộ lực thừa vào không trung một cách nhẹ nhàng qua những cơn gió thoảng. Không một chấn động mạnh thừa thải nào được tạo ra.
"Này Hayato, khi ta phóng to cánh tay của mình ra lên đến mức cực đại, thì chakra cũng được giải phóng theo khiến trọng lượng của cánh tay cũng được gia tăng theo. Nhưng trong đó ta cũng phải chịu đựng một lực thổi phòng khổng lồ, như thể con thổi vào một quả bóng và khiến nó phồng to thì bên trong quả bóng đó đang phải chịu đựng lực thổi của con. Hiểu chứ Hayato ?"
Ánh mắt ngơ ngác của Hayato trước câu hỏi của cha cậu lại chẳng có chút phản ứng, như thể cậu đã mất khả năng nhận thức vì quá kinh ngạc vậy. Như Boruto vẫn mặc kệ và nói tiếp.
"Và khi ta nén nhỏ cánh tay của mình lại, thì ta phải chuyển hóa dòng chảy động lực phồng và chuyển hóa nó đi theo dòng lực nén để thu về cánh tay. Như một cái vách cua 180 độ của một dòng nước chảy, mà địa điểm chính là những lớp cơ bắp ngoài cùng của tay. Lúc đó ta phải nén kích thước và nén cả chakra, cùng với lực phồng đã được chuyển hóa, bên ngoài tay ta thì có cả áp suất không khí đổ dồn về. Và ta phải thao tác sao cho cả bốn nguồn lực đó đều đi qua điểm nhỏ nhất của đầu sợi chỉ kia, dù cho điểm nhỏ nhất đó chỉ bé bằng một hạt nguyên tử. Và bắt sợi chỉ phải giải phóng toàn bộ nguồn lực đó vào không khí theo cách nhẹ nhàng êm ái nhất. Đó chính là tinh hoa của Đột Kích và Xuyên Kích."
Boruto tiến gần lại phía của Hayato và áp sát lại gần cậu theo thế đứng oai phong nhất. Nhưng giọng điệu của cậu lại trầm xuống đến mức đáng sợ.
"Hayato, đây chính là tinh hoa đẹp đẽ nhất của Thủy Thiên Hình, là Thủy Thiên Hình Cực, hệ phái Lưỡng Long mà chính con đã khinh thường và chối bỏ."
Hayato như thể đã lấy lại được ý thức và ngộ ra được lỗi sai của mình. Nhưng miệng cậu lại tê cứng nên chẳng thể nói được lời nào dù cho đó có là hai chữ "xin lỗi" và "cảm ơn". Mỉa mai cho cậu, Boruto mặc kệ điều đó. Anh quay lại chỗ mà anh đã rời đi. Có vẻ như đó vẫn chưa phải hết bài học mà anh muốn dành cho cậu con trai lầm lỗi của mình.
Boruto lại tiếp tục sử dụng chiêu Bội Thể Quyền đó. Nhưng lần này, cánh tay của cậu phóng to ra với khoảng thời gian ngắn đi một nửa và rồi nén nhỏ lại với tốc độ nhanh gấp đôi lần trước. Vì thế cú đấm đã được tung ra nhanh gấp 2 lần. Một sự tiện lợi khá lớn.
Tiếp theo, cậu liên lục tung ra nhiều Bội Thể Quyền hơn. Với quy trình cú sau luôn nhanh hơn gấp đôi cú trước. Dù thế nhưng kích thước phóng to cực đại của cánh tay vẫn không hề thay đổi so với cú Bội Thể Quyền ban đầu. Biểu hiện một khả năng kiểm soát đòn đánh đến mức hoàn hảo tuyệt đối của người cha Boruto này. Và rồi, tốc độ ngày càng vượt quá giới hạn có thể thấy được bằng mắt thường.
Đến cả Hayato đang chứng kiến kế bên, dù cậu đã bật Sharingan lên để cố theo dõi tốc độ đòn đánh. Nhưng xui thay, ngay bây giờ, cậu thậm chí còn không thể thấy được sự thay đổi kích thước dù chỉ là nhỏ nhất đến từ người cha của mình. Những gì cậu thấy được bây giờ chỉ là những khung hình được vẻ lên bởi từng hình ảnh cú đấm hoàn chỉnh của cha cậu đã được tung ra và liên tục trúng vào đầu dây chỉ đang liên tục đung đưa ở những vị trí khác nhau. Một chút dư ảnh của hành động cha cậu thụt tay về hay dư ảnh của cánh tay kia to ra rồi nén nhỏ lại cũng đã vượt ngoài con mắt của cậu.
Có lẽ, thứ tốc độ viễn tưởng phi thường này sẽ ám ảnh tâm trí Hayato trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng thứ còn khiến cậu kinh khiếp hơn, chính là mục tiêu của những đòn đấm ấy chính là đầu ngọn của sợi chỉ đã treo miếng Graphene bị phá nát trước đó. Dùng nó có đung đưa như thế nào đi chăng nữa. Nắm đấm của cha cậu vẫn là tất trúng.
"Mình có bỏ sót cú đấm nào không nhỉ ?" Đó là dòng suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu của Hayato. Nhưng cũng chính ngay khoảng khắc Hayato kết thúc dòng suy nghĩ của mình. Boruto đã dừng lại, ngay lập tức, như thể mọi thứ vừa diễn ra đối với Boruto thật dễ dàng và tạm bợ.
"Này Hayato, chính những khung hình mà con vẫn có thể thấy được nơi nấm đấm của ta vẫn còn là một điểm kém dở cần phải loại bỏ đi. Một nắm đấm có tốc độ hoàn hảo thì cần phải đạt được sự Vô Hình tuyệt đối".
Boruto dẫm chân xuống đất, một viên đá ngay bên dưới sợi chỉ lập tức được bắn lên. Trúng ngay đầu ngọn của sợi và búng nó lên cao, khiến nó cong lên thành một hình chữ U tuyệt hảo.
Và rồi, ngay điểm thấp nhất của vòng cung chữ U ngay lập tức bị đứt ra. Chia sợi dây thành hai đoạn bằng nhau, một đoạn vẫn còn được treo và một đoạn đang rơi xuống đất. Nhưng đoạn đang rơi kia, lại lập tức bị chia ra thành nhiều đoạn nhỏ hơi. Và những đoạn nhỏ hơn đó lại tiếp tục bị chia nhỏ hơn. Cho đến khi chẳng ai có thể thấy được sợi chỉ đó nữa. Với khả năng dồn lực vào điểm nhỏ như hạt nguyên tử của Boruto, thì việc đoạn chỉ kia bị chia nhỏ ra đến mức nguyên tử là điều không phải nghĩ bàn.
Hayato đứng sát bên, thậm chí vừa được khai mở Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn. Khác với những tộc nhân khác, cậu khai mở được Nhãn này là vì sự kinh ngạc tột độ, hay thậm chí là quá sức tưởng tượng của cậu. Nhưng bây giờ có một thứ khác mà cậu có thể thấy.
"Hayato, con có còn thấy được bất kỳ khung hình hay dư ảnh nào không ?"
"Không thưa cha, là dư khí. Con thấy được những luồng khí chuyển động thẳng với quỷ đạo hoàn toàn khớp với nắm đấm bên tay trái của cha."
"Không tồi" Boruto trầm giọng "Ta khá ngạc nhiên trước Nhãn Lực của con, Hayato". Boruto nói thêm.
"Nhãn lực của con là chứng minh cho thấy rằng thứ ta triển khai không phải là Vô Kiếm Thức. Mà chính là Bội Thể Quyền có đầy đủ cả ba yếu tố là tốc độ, điểm tụ lực và sự Vô Hình hoàn chỉnh. Này Hayato, đây chính là cách mà một chiến binh dùng Quyền Pháp của mình. Nó không chỉ dừng lại ở nắm đấm thôi đâu, mà nó phải dùng được ở cả tám Chi, bao gồm tất cả ngón tay và ngón chân. Dù là đòn đánh của con tiến thẳng như một mũi giáo, quét như một thanh trừng thương, giáng xuống như búa tạ hay đi lên như một con chim én. Thì tất cả cũng phải sử dụng được như thế này đây. Làm chủ bản thân, hoàn thiện mọi thứ mà bản thân có, và tận dụng tối đa cái bản thân có".
"Dạ vâng, thưa cha" Hayato trả lời nhưng giọng điệu của cậu lại vô cùng run rẩy. Run rẩy vì sợ rằng bài học này quá sức với cậu, sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đạt đến được trình độ này.
Người cha đang đứng trước mặt cậu, dù chỉ mới nhìn qua chiêu thức của cậu. Nhưng lại có thể lập tức thấy được cảnh giới cực hạn mà chiêu thức đó có thể đi tới là ở đâu, và thực hiện nó một cách dễ dàng đến đáng sợ như thể nó chẳng là gì so với ông. Hay thậm chí là chỉ rõ lỗi sai của cậu là nằm ở đâu khi sử dụng đó. Đánh bay hoàn toàn vẻ ngạo mạn và khinh miệt trước đó mà cậu dành cho Thủy Thiên Hình của hệ phái.
"Này Hayato" Boruto tiến đến trước mặt cậu, một lời giáo huấn lại sắp được cất lên "Còn rất nhiều thứ ta muốn dạy cho cả hai đứa. Ta thậm chí còn chưa nói đến việc dùng Ma Thần và Phá Võ chung với quyền, hay giữ yên thế nén cơ bắp đó trong một khoảng thời gian nhất định và dùng chung nó với các quyền thuật khác. Đây chỉ mới là một quyền, nó thậm chí còn chưa đá động đến 5 nguyên tố chính hay các Huyết Kế Giới Hạn khác. Và chúng ta không có nhiều thời gian."
"Nhưng mà thưa ch..." "CHO NÊN !" Boruto lập tức gằng giọng và cắt ngang lời nói của người con khiến Hayato sợ hãi tột độ, và Moruto đứng bên cạnh cũng có chút run rẩy trước giọng điệu đã thay đổi của người cha. Boruto hít và thở ra một hơi thật đều, giọng nói của cậu lại trầm xuống như ban đầu.
"Cho nên Hayato, ta cho con một năm để đạt được trình độ mà ta vừa giảng. Con có thể đi du hành tứ phương mười hướng để học hỏi và tiếp tục hoàn thiện kỹ năng của mình, chuyện đó ta cho phép. Nhưng nếu sau một năm, con khiến ta phật lòng, thì sau đó dù con có làm gì hay ra sao, ta cũng mặc kệ. Mối quan hệ cha con chấm dứt. Đã rõ chưa Hayato".
Hayato gật đầu một cách gượng ép. Nhưng toàn thân cậu tê cứng và tràn đầy sợ hãi khi nghe câu kết của người cha. Nhưng cậu chỉ có thể lui ra và rời đi ngay vì cậu cũng chẳng có nhiều thời gian. Một năm đối với cậu thật sự quá ít, chỉ có sự gian khổ đang đợi cậu trong một năm ròng đó. Nhưng cậu muốn mình tự chủ động, vì lời của cha cậu chẳng phải là đùa giỡn. Và người con nào lại muốn thấy mình không thể như người cha chứ ?
"Thưa cha, còn con...." Moruto bên cạnh cất tiếng. Cũng đúng lúc cha cậu vừa hướng ánh nhìn sang cậu, ánh nhìn đó cũng chả tốt lành hơn gì ánh nhìn mà cha cậu nhìn vào anh trai mình vừa rời đi.
"Đúng thế Moruto, bây giờ đến lượt con".
*Đó là một câu chuyện diễn ra ở rất rất nhiều năm sau*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro